Chap 22 : Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều sắp tan làm, Tiêu Chiến trong phòng làm việc đang chờ đợi tin tức từ A Bác, buổi sáng sau khi rời đi đến giờ còn không thèm hỏi han gì đến anh, trong lòng thầm nghĩ A Bác cũng thật không nhân từ với anh một chút, vừa sáng bên cạnh thì nói đầy những lời ngọt ngào đường mật, cái gì là chăm sóc bảo vệ các kiểu, giờ thì hay rồi, cả ngày một tin nhắn hay cuộc gọi cũng chả thấy đâu, giả như anh mà bị người khác bắt nạt bây giờ, cậu như vậy làm sao biết mà bảo vệ chứ...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chính là A Bác.
" Là anh đây" Tiêu Chiến nghe máy, giả vờ cao lãnh che giấu sự vui vừng mà nói chuyện với cậu.

" Giọng anh sao thế, anh không khỏe sao?"

" Anh không sao, vẫn ỗn, đều như mọi ngày"

A Bác nghe giọng anh cũng đã hiểu ra anh đang giận mình cả ngày không liên lạc với anh, thì ra Tiểu Tán của cậu cũng có lúc đáng yêu như vậy, cậu liền dỗ anh.

" Tiểu Tán của em, buổi tối sẽ sang nhà anh, cho anh một bất ngờ" A Bác đang khơi dậy sự tò mò, khiến anh quên đi vừa giận cậu.

" Bất ngờ, em nói luôn bây giờ được không" Tiêu Chiến nghe thấy bất ngờ liền phản ứng.

" Không được, nói ra bây giờ sẽ không thú vị nữa" A Bác cười rõ tươi nhưng không phát ra tiếng tránh anh nghe thấy lại giận cậu.

" Tiểu Bác, em lương thiện với anh chút đi được không, anh không thèm nói chuyện với em nữa."

" Được, Mau về nhà chờ em, đi đường cẩn thận, tạm biệt."

Anh còn chưa kịp buông điện thoại xuống cậu đã tắt máy. Anh thở hắc ra, ai bảo anh lại trông chờ ở cậu nhiều vậy chứ. Anh đứng lên, thu xếp đồ đạc rồi lấy áo khoác bước ra ngoài, trên đường về không ngừng nghĩ đến bất ngờ mà A Bác đã nói.

Buổi tối tại nhà Tiêu Chiến, A Bác vẫn chưa đến, anh đã nấu xong bữa tối, nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi ngồi trên sofa vừa xem ti vi vừa chờ cậu, A Bác mở cửa đi vào, cũng không khó hiểu vì sao A Bác nhanh như vậy đã có chìa khóa nhà anh. Anh nhận ra  A Bác đã đến, liền than thở.

" Em sao lâu vậy, anh đói sắp chết rồi này" Anh nói chuyện với cậu mà mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình ti vi.

" Em ở công ty có chút việc, anh xem gì mà chăm chú vậy, còn không thèm nhìn em nữa" A Bác nhắc anh.

" Em mau lại đây, nhìn đi, là cực quang đấy, có phải rất đẹp không? , nhưng tiếc thật, chỉ được xem trên ti vi" Anh mang vẻ mặt ủ rủ trưng ra với cậu.

" Nếu anh thích, chúng ta sau này sẽ sang đó định cư, mỗi ngày đều ngắm cực quang" A Bác tỏ ra khá bình thường.

" Cái gì, định cư, em điên rồi, còn công việc, bố mẹ em nữa... Thiên a...không thể tin được người vừa chăm chỉ vừa hiếu thảo với bố mẹ như em cũng có loại suy nghĩ đấy" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu.

" Em đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi"
A Bác lãng tránh ánh mắt anh, bước về phía phòng bếp. Anh trề môi tỏ ý không hài lòng, rồi cũng đứng lên đi theo cậu.

Ăn cơm xong, anh bây giờ đang nằm trên đùi A Bác trên ghế sofa, còn A Bác thì lấy từng miếng trái cây đem tới miệng cho anh.

" Em cũng ăn một miếng đi" Tiêu Chiến cũng cầm một miếng táo đưa cho A Bác.

" Em không ăn đâu, vừa nảy ăn khá no rồi" A Bác từ chối.

" Không thì thôi, anh ăn". Tiêu Chiến đưa miếng táo về miệng mình, chỉ mới cắn được một nữa, vừa buông tay cầm miếng táo  thì A Bác đã cuối xuống miệng anh cắn lấy nữa miếng táo còn lại, môi hai người cũng vừa đủ chạm nhau. Tiêu Chiến lúc này mở to mắt, hoàn toàn bất động, tay vẫn còn lơ lững giữa không trung.

A Bác rời môi anh trở về tư thế ngồi ban đầu, mặt vẫn không thể hiện ra chút biểu cảm nào, ngang nhiên nhai miếng táo vừa cướp được từ anh.

" Em sao vừa nảy nói không ăn"  Tiêu Chiến nhăn nhó.

" Là anh đút sai cách nên em mới không ăn đấy" A Bác lúc này thật sự đã không nhịn được mà cười. Còn bộ dạng của Tiêu Chiến lúc này, quả là đáng yêu không chịu được.

" Đúng rồi, bất ngờ, sao lại quên mất, em nói có bất ngờ cho anh, mau nói với anh, là chuyện gì bất ngờ" Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra mà hỏi dồn A Bác.

Cậu đỡ anh ngồi dây, đi tới chiếc túi của mình, lấy ra một tập hồ sơ. Đưa đến để trên bàn cho anh. Là hợp đồng, anh kí đi.

" Hợp đồng?" Trong đầu anh vừa hé lên một suy nghĩ, là hợp đồng gì, sao cần lại cần anh kí, hợp đồng hôn nhân sao? Không đúng, anh và A Bác là tự nguyện yêu nhau chứ không bị gia đình ép buộc, không phải tình huống đó, vậy thì là hợp đồng gì, không chần chừ  anh nhanh chóng mở ra xem.

" Hợp đồng lao động, bên A , tập đoàn Vương thị,  bên B, Tiêu Chiến...chức vụ...giám đốc thiết kế... đây... đây là?" Anh ngơ ngác quay sang A Bác.

A Bác nhanh chóng đưa vào tay anh cây bút.
" Mau kí đi, không em sẽ đổi ý đấy"

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu được mọi chuyện, vẫn tròn mắt nhìn cậu.
" Chuyện này là thế nào, em mau nói rõ với anh"

A Bác phát hiện mình không trêu anh được nữa, nên bắt đầu giải thích.

" Em muốn anh về làm nhà thiết kế riêng cho công ty của em, nếu thế thì chúng ta có thể mỗi ngày cùng đến công ty, cùng về nhà, anh trong tầm mắt của em, em cũng có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ anh, không để anh bị ai bắt nạt, lúc nào em nhớ anh là có thể gặp anh ngay lặp tức,  hơn nữa, lại đúng công việc mà anh yêu thích, anh thấy thế nào?"
 
" Nhưng anh vẫn chưa nghỉ việc ở công ty cũ"  Tiêu Chiến tỏ vẻ phân vân.

" Việc đó anh không phải lo, em sẽ tự có sắp xếp, việc anh nên lo bây giờ là làm sao làm tốt công việc vào ngày mai ở Vương thị"

" Cái gì, ngày mai, nhanh vậy sao, em chính là đã quyết định chứ có phải hỏi ý kiến của anh đâu"

A Bác dời tầm mắt đặt lên người anh, hai  tay cậu giữ  hai vai anh thật chắc, anh bây giờ chính là mặt đối mặt với cậu, cậu nghiêm túc hỏi.

" Tiểu Tán, anh không muốn lúc nào cũng ở bên em sao?"

Suy nghĩ một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đen cao lãnh của cậu, ánh mắt đó bây giờ sắp nhìn xuyên thấu não anh mất rồi, anh có chút sợ, nhìn xuống né tránh ánh mắt cậu, anh nhỏ giọng trả lời.

" Anh...anh có muốn..."

Liền buông anh ra hướng mắt về ti vi, cậu như thế mà thay đổi nhanh chóng.

" Vậy anh mau kí đi"

" Được rồi, anh kí" Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo cậu.

A Bác tranh thủ lén nhìn anh cười đắc ý, cảm giác như anh bây giờ, chính xác đã là người của cậu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien