Chap 23 : Hôn Trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ, anh đang gối đầu lên tay cậu, tay anh vòng qua ôm bụng cậu, cách một lớp áo cũng cảm nhận được từng múi thịt rõ ràng, săn chắc, đôi lúc anh cũng tùy ý nghịch ngợm lung tung, nhưng cậu cũng không tỏ ra khó chịu. Từ nhỏ cậu vốn có thân hình khá hoàn hảo, không ngờ khi lớn lên sự hoàn hảo không những không hao hụt đi mà càng ngày càng hoàn thiện, có vẻ như cậu cũng chịu khó bỏ thời gian chăm sóc vẻ bề ngoài của mình. Anh cười đắc ý, người con trai hoàn hảo này, bây giờ chính là người yêu của mình. Bâng quơ một hồi, anh chợt nhớ ra cậu đã ở nhà anh liên tục hai đêm, anh liền nhắc cậu.

" Tiểu Bác, em không về nhà sao? "

" Nhà không có anh, về làm gì chứ" A Bác thản nhiên đáp.

Anh lại một lần nữa cười đắc ý. Đưa tay chạm vào đôi má trắng hồng của A Bác.
" Em thật biết cách làm người khác vui vẻ"

" Anh vui rồi đúng không? Có phải là nên trả ơn vì đã làm anh vui không?" Cậu bắt gọn lấy tay anh đặt lên môi mình. Hôn một cái ngọt ngào.

" Hả, trả ơn gì chứ " Anh vội vàng thu tay mình lại.

Cậu nhanh chóng lật anh lại, thành công đưa anh nằm gọn dưới thân mình.

" Em sao lại như vậy...anh...hôm qua...vẫn chưa hết đau." Anh ngượng ngùng liếc mắt nhìn người phía trên.

Cậu đưa môi mình hôn lên trán anh một cái thật sâu, thật ngọt, anh cũng theo phản ứng mà nhắm mắt lại cảm nhận. Cậu nghe nói rằng nụ hôn lên trán chính là nụ hôn thay cho lời nói muốn bảo vệ đối phương, vì thế đối với anh, cậu vẫn là muốn hôn lên trán anh nhiều nhất.

" Tiểu Tán ngoan, hôm nay cho anh nợ nhé, ngày khác sẽ đòi nợ gấp đôi." A Bác không đành làm anh đau thêm nữa.

" Em hôm nay sao đột nhiên lương thiện với anh vậy?"
Tiêu Chiến mừng thầm trong bụng nhưng vẫn mở miệng khiêu khích cậu.

" Hay anh muốn trả ngay bây giờ?"
A Bác ánh mắt thâm hiểm dừng lại nhìn anh.

Anh ngay lập tức co người lại. " Anh không có ý đó, cho anh nợ đi".

Cậu lật người lại như ban đầu.
" Được rồi, Không trêu anh nữa, nào, qua đây, nằm lên tay em, em ôm anh"

Cậu lại mang bộ dạng ngọt ngào đối với anh, anh không thể nào chống cự nữa mà tự nhiên làm theo lời cậu nói. Tay anh cũng cơ hồ trở về vị trí trên ngực cậu.

" Tiểu Bác a, anh có chuyện này không hiểu" Anh vừa nói vừa nghịch ngợm trước ngực A Bác.

" Là chuyện gì?" cậu nhìn anh.

" Vương thị lớn như vậy, vị trí giám đốc thiết kế chả lẽ trước giờ không có ai ở đó sao? Em muốn mang anh vào là có thể mang vào được vậy? Có phải trùng hợp quá không?

" À, chuyện này sao, tất nhiên là có giám đốc thiết kế, nhưng lúc sáng vừa chuyển công tác sang Mỹ rồi"

" Cái gì...em...sao lại làm vậy với người ta" Tiêu Chiến tỏ vẻ không vừa ý.

" Em chỉ là cho người ta một môi trường làm việc tốt hơn, cơ hội sang Mỹ không phải ai cũng có được."

" Thật chứ?"

" Thật."

" Tiểu Bác, em vì anh mà làm nhiều việc như vậy, cả ngày nay em bận rộn sắp xếp cũng vì anh, vậy mà anh còn có cái suy nghĩ giận dỗi em, anh xin lỗi, anh thật không hiểu gì về em hết, anh thật sự xin lỗi" Tiêu Chiến bây giờ đang cảm thấy phi thường hối hận vì đã trách nhầm A Bác. Anh vòng tay qua người cậu siêt chặt.

" Tiểu Tán ngốc, anh lo mà làm tốt công việc của mình, đừng để em ngày đầu tiên đã sa thải anh, như thế mất mặt lắm"
Cậu chính là cố tình chọc giận anh không cho anh rãnh rỗi rồi suy nghĩ lung tung nữa.

" Tiểu Bác, em lại bắt đầu rồi phải không?" Anh lườm cậu.

" Em chỉ đùa thôi...À, đúng rồi, anh có nhớ Vu Bân, bạn thân của em không?"

" Anh nhớ, sao thế?"

" Gần đây em cũng vừa liên lạc được với cậu ấy, biết cậu ấy vì ngưỡng mộ anh nên cũng theo học thiết kế, cậu ấy cũng vừa tốt nghiệp ra trường, đang tìm việc làm, em đã mời cậu ấy về Vương thị, làm trợ lý thiết kế cho anh, anh thấy thế nào?"

" Như vậy có ổn không? Anh mới vừa vào làm, liền có trợ lý, hình như không đúng lắm, em không sợ người ta dị nghị chúng ta sao?" Tiêu Chiến tỏ vẻ lo lắng hỏi cậu.

" Em là Vương tổng, ai có thể nói gì em chứ, anh lo nhiều rồi"
Cậu trả lời đầy tự tin.

" Được, được, theo ý em hết".
Bị sự tự tin của cậu thuyết phục, Anh nhanh chóng gật đầu.

" Anh không quan tâm đến mức lương của mình sao? "
A Bác lại hỏi anh, ánh mắt thăm dò.

" Đúng ha, anh quên mất, trong hợp đồng, mau đưa anh xem."
Giờ anh dường như mới nhớ ra mình đã bỏ sót điều quan trọng nhất, anh chính là bị cậu làm cho đãng trí mà. Đến Tiền còn không nhớ.

" Không có, trong đó em không đề cặp mức lương"
A Bác bình thản trả lời anh.

" Vương Nhất Bác em đùa anh sao, em nghĩ anh không cần tiền à"
Tiêu Chiến nhăn nhó nhìn cậu.

" Sao anh gọi em lạ thế, nhà thiết kế miễn phí"
Cậu vẫn không ngưng cà khịa anh.

" Em có thôi đi không hả"
Tiêu Chiến lúc này đã tức giận thật sự, anh đẩy cậu ra, xoay lưng về phía cậu. Cậu nhận thấy điều đó, theo anh ôm từ phía sau lưng, môi cậu tham lam đưa vào cổ anh hôn từng đợt, cậu vuốt ve anh, rồi an ủi.

" Được rồi, không trêu anh nữa, em tất nhiên sẽ trả đúng với năng lực thật sự của anh, anh cứ yên tâm, chuyện công việc em không để tình cảm xen lẫn, anh giỏi như vậy, em nhất định không để anh chịu thiệt."

" Coi như em có lương tâm" Anh ném cho cậu một ánh mắt sắc liễm.

" Anh mau ngủ đi, mai phải dậy sớm chuẩn bị"
cậu vừa nói vừa điều chỉnh tư thế của cả hai sao cho thật thoải mái.

" Em cũng ngủ đi, ngủ ngon nhé"

" Anh cũng ngủ ngon nhé, Bảo Bối"....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien