Chap 26 : Nhớ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc của tổng giám đốc.

" Thiếu gia, việc cậu dặn dò, đã xử lí xong"

" Được, vất vả rồi. Anh làm việc tiếp đi."

" Vâng, thiếu gia". Trợ lí Trần vừa bước ra ngoài.

A Bác thở dài, nhớ lại ít phút trước, Mạnh Tử Nghĩa đã ở đây.

" Vương đại thiếu gia, tôi thật sự là tò mò, giám đốc thiết kế mới kia, rốt cuộc đối với cậu là loại quan hệ gì, mà khiến Vương đại thiếu gia hao tâm tổn sức ra mặt như vậy, đúng là khiến người khác không thể không nghi nghờ "
Mạnh Tử Nghĩa dùng ánh mắt hoài nghi cùng chút thách thức nhìn cậu.

" Chị đang vượt quá phạm vi cho phép đối với một phó giám đốc thiết kế đấy, công việc của chị bây giờ không phải là đứng đây chấp vấn tôi mà là nên tập trung cho dự án thiết kế sắp tới, tôi bây giờ, là đã quá nể mặt chú Mạnh rồi"
A Bác ném ánh mắt cao lãnh về phía Mạnh Tử Nghĩa.

" Tôi đương nhiên không quên công việc của mình, tất nhiên phải ở bên cạnh giám đốc thiết kế trao đổi về dự án quan trọng lần này rồi, nghe nói anh ta rất tài năng, lại còn chưa có bạn gái . Hoặc là ngược lại, không biết Vương đại thiếu gia ăn nói với các cổ đông của công ty ra sao đây, thật là hào hứng mà"
Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục thách thức cậu.

" Tôi cũng chờ xem thử, sức chịu đựng của tôi đối với Mạnh gia các người, còn được bao lâu nữa, mời ra ngoài, tôi còn có nhiều việc phải xử lí "

A Bác lúc này thật sự lo lắng cho Tiêu Chiến, tự dưng kéo anh vào một môi trường như thế này, không biết là đúng hay sai nữa, đành vậy, dù gì cũng phải bảo vệ anh, A Bác đã giao cho Trợ Lí Trần cho người theo dõi nhất cử nhất động của Mạnh Tử Nghĩa, nhất định không để cô có cơ hội ra tay với anh. Nhìn lại đồng hồ cũng đã đến giờ tan làm, cậu nhanh chóng sắp xếp công việc, sang phòng thiết kế gọi anh cùng về.

Tại phòng thiết kế...

" Chiến ca em về trước nhé, anh đừng ở lại trể quá đấy, mọi người đều về hết cả rồi, ngày mai gặp anh nhé, tạm biệt."

" Tạm biệt, về cẩn thận nhé"

Vu Bân chào tạm biệt Tiêu Chiến, vừa mở cửa ra đã thấy A Bác đang bước đến.

" Cậu đến đón Chiến ca sao, ở trong đấy, tôi về trước nhé" Vu Bân cũng vẫy tay chào A Bác.

" Được, về cẩn thận" A Bác đáp lời.

Cậu không gõ cửa, chủ động đẩy cửa bước vào.

" Anh muốn tăng ca ngay ngày đầu tiên sao, em không có ý định trả lương thêm cho anh đâu đấy" A Bác trêu anh.

" Là em sao, Vương tổng sao lại không gõ cửa mà vào như vậy, có hơi thiếu lịch sự rồi đấy" Tiêu Chiến trêu lại cậu.

" Vương thị là của em, kể cả anh cũng là của em, vào phòng ai, gõ cửa hay không, còn cần thiết sao? "

" Em đúng là hết nói nổi" Tiêu Chiến lắc đầu.

" Vậy đừng nói, mau về thôi, em thấy đói rồi" A Bác giục anh.

" Được, chờ anh một chút" . Tiêu Chiến thu xếp đồ đạc, nhanh chóng theo cậu tan làm.

Tại một nhà hàng lớn ở Bắc Kinh.

" Sao lại đưa anh đến nơi sang trọng thế này, chỉ là ăn một bữa, em hào phóng quá rồi đấy"
Tiêu Chiến nhìn xung quanh trầm trồ.

" Chỉ là muốn mời anh ăn một bữa đàng hoàng, cũng là chúc mừng anh có công việc mới, đừng quan trọng quá, mau ăn đi " A Bác lấy thức ăn cho vào dĩa của anh.

" Được, vậy anh không khách sáo nữa." Tiêu Chiến nhanh chóng thu hết những món ngon trước mặt vào miệng mình.

" Mạnh Tử Nghĩa, anh nên đề phòng một chút" A Bác nghiêm túc nhắc nhở anh.

" Sao thế, anh thấy cô ấy cũng không có ý gì xấu, còn đưa khá nhiều tư liệu tham khảo cho anh, em sao lại bảo anh như vậy" Tiêu Chiến vẫn miệt mài với các món ăn.

" Không cần biết, vẫn là nên đề phòng" A Bác nhắc lại, giọng điệu còn chắc chắn hơn lúc nảy.

" Được được, anh biết rồi, mau ăn đi". Tiêu Chiến biết cậu là đang nghiêm túc, nên cứ thế gật đầu không hỏi thêm nữa.

Ăn tối xong, A Bác đưa Tiêu Chiến đến nhà anh, cậu cũng đã hai ngày không về nhà, hôm nay đành tạm xa anh, Tiêu Chiến cũng không có ý kiến gì.

" Anh lên trước nhé, em đến nhà thì gọi cho anh"

" Được, em biết rồi, anh mau lên đi, em nhìn anh"

Tiêu Chiến tạm biệt A Bác, về đến nhà nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi lên giường nằm chờ điện thoại A Bác, nhà A Bác khá gần, chỉ cách nhà anh khoảng hai mươi phút lái xe, nhưng bây giờ đã hơn một giờ đồng hồ, cậu vẫn chưa gọi, anh lo lắng sợ cậu xảy ra chuyện gì, không chờ được mà gọi cho cậu.

" Là em đây"

" Tiểu Bác, sao em không gọi cho anh, anh nảy giờ chờ em lâu lắm rồi đấy, anh còn sợ em xảy ra chuyện gì, em có biết anh lo cho em không hả" Tiêu Chiến liên tục tra hỏi cậu.

" Anh nói quá nhiều, mau ra mở cửa"

" Cái gì, mở cửa, em..." Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi giường chạy liền ra cửa. Đúng là A Bác, cậu không chịu được mà quay lại tìm anh.

" Em, sao lại..." Chưa kịp dứt câu, anh đã bị người ngoài cửa đem anh ôm vào lòng.

" Thật sự không thể xa anh mà" A Bác nghẹn ngào.

Không còn kinh ngạc, anh vòng tay ôm lấy cậu, đồng thời vỗ nhẹ an ủi cậu.

" Được rồi, chúng ta mau vào nhà thôi"

Cậu ngồi trên ghế sofa, anh từ phòng bếp đi ra trên tay cầm li nước cam đưa cho cậu.

" Em uống đi, anh vừa làm lúc nảy thôi, em không phải về nhà rồi sao, sao đột nhiên quay lại"

Cậu uống một ngụm nước cam, mặt hơi nhăn lại vì vị chua.

" Em về rồi, mọi thứ đều ổn, em lên phòng mở cửa, cảm thấy trống vắng, chắc là nhớ anh, nên em quay lại" .

Đã bốn năm nay, cậu lúc nào cũng một mình trong một căn phòng, cậu không quên được những ngày đầu không có anh, thật sự là cô đơn đến nỗi cậu muốn bỏ mặc hết tất cả, dù khi đó rất hận anh, cậu vẫn nung nấu ý định quay lại tìm anh, giờ đã hiểu ra mọi chuyện, cậu đã cố gắng chờ được đến hôm nay, có được anh rồi lại không muốn xa nữa. Cậu chính là yêu anh nhiều đến nỗi không kiểm soát được nữa rồi.

" Được rồi, em mau tắm đi, anh đợi em, chúng ta cùng nhau ngủ". Tiêu Chiến ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

Trên giường, vẫn là anh nằm trên tay cậu, cậu ôm anh vào lòng.

" Tiểu Tán, ngày đầu tiên ở Vương thị anh thấy thế nào?, có áp lực lắm không? "

" Không sao, em đừng lo, anh nhanh chóng sẽ quen mà" Tiêu Chiến trấn an cậu.

" Tiểu Tán, là em mang anh đến Vương thị, là em muốn anh mỗi ngày ở bên cạnh em, cho nên sau này khó khăn thế nào, em cũng sẽ bên anh cùng nhau đối mặt"
A Bác chính là đang sợ anh vì mình mà phải chịu thiệt.

" Được, anh biết rồi, mau ngủ thôi, Tiểu Bác ngủ ngon nhé"

Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn.

" Tiểu Tán, ngủ ngon" .




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien