Chap 27 : Bình Yên Trước Giông Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai tuần trôi qua từ lúc vào làm việc ở Vương thị. Mọi thứ với Tiêu Chiến khá suôn sẻ, một phần do A Bác luôn cho người âm thầm bảo vệ anh, về dự án đầu tiên anh thực hiện, bản thiết kế khá hoàn hảo, anh đã chuẩn bị rất kĩ và chi tiết, hôm nay sẽ được trình bày với các cổ đông của công ty.

Tại phòng họp. Tiêu Chiến đứng phía trên, tự tin phát biểu về bản thiết kế của mình....

Kết thúc phần trình bày. Anh nở nụ cười thật tươi nhìn về phía A Bác. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng, quả nhiên là một nhà thiết kế tài năng và có kinh nghiệm. Không hổ danh là người được Vương tổng đề bạt. Chắc chắn dự án lần này sẽ rất khả quan. A Bác lúc này là đang rất tự hào về anh.

Dĩ nhiên, còn có một người không khỏi khó chịu, chính là Mạnh Tử Nghĩa. Cô ta làm sao có thể để anh thuận lợi như vậy ra mắt thiết kế. Chẳng qua là kế hoạch phá hoại của cô sớm đã bị A Bác ngăn chặn. Trước đó một ngày, cô giả vờ đưa tư liệu cho Tiêu Chiến, tiếp cận lén lấy chìa khóa phòng làm việc của anh, sau đó cho người lẻn vào phòng anh hòng trộm mất bản thiết kế, nhưng may mắn là A Bác đã nhanh chóng phát hiện ra ý đồ xấu xa của cô. Nên hôm nay mọi việc đã hoàn thành tốt đẹp. Mạnh Tử nghĩa đành ôm tức giận chờ cơ hội lần sau.

Mọi người lúc này đã rời khỏi phòng họp, chỉ còn Tiêu Chiến, A Bác, trợ lí Trần và Mạnh Tử Nghĩa.

Cô bước về hướng Tiêu Chiến, hai tay vỗ ra những tiếng chan chác.

" Chúc mừng giám đốc thiết kế, dự án đầu tiền thành công tốt đẹp"

Tiêu Chiến vẫn chưa nhìn ra bộ mặt thật của cô, nở nụ cười thân thiện với cô.

" Anh cũng phải đa tạ em đấy, cảm ơn những tư liệu mà em đưa cho anh"

" Đừng khách sáo, đó là nhiệm vụ của em, đừng quên em là phó giám đốc thiết kế đấy, em cũng có trách nhiệm mà"
Cô không ngại diễn trước mặt anh.

" Chị diễn xuất sắc đấy, phó giám đốc"
A Bác nảy giờ im lặng xem cô lại bày trò gì, giờ cậu thật sự không thể nghe lọt tay những lời cô nói nữa.

" Vương tổng có vẻ không có thiện cảm với tôi"
Mạnh Tử Nghĩa vẫn thản nhiên, tiếp tục diễn, cô phát hiện Tiêu Chiến chính là điểm yếu của A Bác, chỉ cần cô tấn công điểm yếu này, A Bác nhất định sẽ phản ứng, và quả nhiên , đúng như cô dự đoán.

" Chị nên xem lại hành động và lời nói của mình, tôi không định kiên nhẫn thêm nữa đâu " A Bác nhấn mạnh.

" Tôi làm gì sai mà Vương tổng lại phản ứng mạnh như vậy, Chiến ca anh nói xem, tôi nên làm gì mới vừa mắt Vương tổng đây" Cô lại quay sang Tiêu Chiến nũng nịu.

" Ai cho phép chị gọi anh ấy như thế" A Bác lúc này đã khá tức giận.

Tiêu Chiến thấy tình hình căng thẳng, liền xen vào.

" Vương tổng, cậu lúc nảy bảo có việc cần bàn riêng với tôi không phải sao? Chúng ta đi được rồi chứ"

A Bác lườm Mạnh Tử Nghĩa một cái trước khi rời đi, ánh mắt cậu chính là muốn cho cô ta biết đừng mong đụng đến Tiêu Chiến một lần nữa, nhất định cậu sẽ không để yên.

Tiêu Chiến cùng trợ lí Trần nhanh chóng theo sau cậu, để lại một mình Mạnh Tử Nghĩa, nhìn những việc vừa diễn ra trước mắt, cô nở nụ cười đắc ý.

Trong phòng tổng giám đốc. Chỉ có hai người. A Bác đang nổi giận với Tiêu Chiến.

" Em đã nói là đề phòng cô ta, em đã nói là đừng tiếp xúc nhiều quá với cô ta, em đã nói là không phải ai cũng lương thiện như anh, anh không để ý lời em nói một chút nào sao"
Cậu nhìn anh, ánh mắt đáng sợ, anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Lúc này, anh chỉ có thể im lặng, anh cũng không biết phải nói với cậu thế nào, cô ta rõ ràng ở trước mặt anh không hề thể hiện một chút nào xấu xa, anh làm sao có thể nghi ngờ cô ta được.

A Bác nói tiếp.

" Anh có biết cô ta đã làm gì không? Cô ta đã lén cho người trộm bản thiết kế của anh, nếu không phải em kịp thời ra tay, anh nghĩ hôm nay anh mọi việc đều thuận lợi hết sao?"

Tiêu Chiến không tin những gì mình vừa nghe thấy, cậu vừa nói vừa mở đoạn camera vừa được phục hồi lại cho anh xem, cô ta đã tính toán chu đáo đến mức phá hỏng đoạn camera hôm đó.

" Anh xin lỗi, vì đã không tin tưởng em, không nghe lời em nói" Tiêu Chiến lúc này nhận ra mình sai, liền nhận lỗi.

" Được rồi, về sau đừng như vậy nữa, tránh xa cô ta ra một chút" A Bác lúc này đã nguôi giận.

" Được, anh biết rồi"

" Xin lỗi, lúc nảy em lớn tiếng với anh" . A Bác đã nhanh chóng đem anh ôm vào lòng.

" Không sao? Là anh sai mà. Nhưng anh thấy lạ lắm, em biết rõ cô ta như vậy, sao còn để cô ta lại Vương Thị làm việc?"

" Mạnh gia cũng là một trong những cổ đông của Vương thị, em vừa về nước, mới tiếp quản công ty, hiện tại nếu sa thải cô ta, mạnh gia sẽ có cớ để gây sự, lôi kéo cổ đông, như vậy chỉ thêm phiền phức, một mình cô ta, em có thể xử lý trong im lặng được, có đoạn camera này, tạm thời cô ta sẽ không dám làm gì nữa."

" Em thật lợi hại nha, làm như vậy vẹn cả đôi bên, không khó hiểu vì sao Vương thị trong tay em lại phát triển như vậy, thật là khiến người khác tự hào" Tiêu Chiến trầm trồ khen ngợi cậu.

" Người khác, anh muốn nói ai?" Cậu buông anh ra, lúc này đang mặt đối mặt nhìn anh.

" Thì bố mẹ em đấy, và anh..."

Chưa dứt câu cậu đã nhanh chóng đem môi mình áp lên môi anh, không chần chừ đưa lưỡi tiến sâu vào trong nghịch ngợm, anh cũng không ngại ngùng nữa mà phối hợp với cậu, môi lưỡi nhịp nhàng, hơi thở mỗi lúc mỗi gấp gáp, cả hai quấn lây nhau một lúc lâu sau mới ngừng lại. Bắt đầu quay lại công việc.

" Em không phải nói là có việc cần bàn với anh sao, là việc gì?"

" Sắp tới có dự án thiết kế mới, lần này là cạnh tranh với Kim Thị, giành quyền thiết kế logo cho công ty BXG ở Nhật Bản, nếu thành công, chúng ta sẽ nhanh chóng có được vị trí ổn định trên thương trường ở khu vực Châu Á" A Bác rất tâm huyết cho dự án lần này.

" Nghe qua khá là khó khăn, anh biết Kim thị, cũng là một tập đoàn khá lớn trong nước, trong khi Vương thị đang tập trung đánh vào thị trường Châu Mĩ và Châu Âu, thì Kim thị là tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, Tuyên Lộ bây giờ là đang làm giám đốc thiết kế ở đó, xem ra lần này anh thật sự phải đối đầu với cô ấy" Tiêu Chiến cười nhẹ, tỏ vẻ hào hứng.

" Em tin anh làm được" A Bác nhìn anh.

" Anh sẽ cố hết sức" Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại.

"À, Anh định hỏi em chuyện này, Bố mẹ ở Mỹ lâu vậy rồi, họ không định về lại đây sao ?"

" Cũng sắp rồi đấy, em lúc đó, cũng muốn mang anh về nhà gặp bố mẹ"

" Được, theo ý em" .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien