Chap 28 : Lisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng sau... tại phòng thiết kế.

" Thế nào rồi, mọi việc thuận lợi không ? " A Bác trên tay cầm ly cà phê ít đường đưa cho Tiêu Chiến.

" Vẫn đang cố gắng, công ty BXG này, anh nghe nói rất chú trọng phần ý nghĩa của bản thiết kế, anh vừa phải thiết kế vừa phải suy nghĩ ý nghĩa liên quan đến lĩnh vực của họ đang tiến hành, quả thực có chút khó khăn." Tiêu Chiến lấy tay day day mi tâm, uống một ngụm cà phê, thở dài một cái.

" Không sao, vẫn còn khá nhiều thời gian, đừng quá sức, em ở đây, bên cạnh anh" A Bác động viên anh.

" Không được, em mau về phòng mình, em ở đây làm sao anh tập trung được." Tiêu Chiến không hài lòng muốn đuổi A Bác về.

" Xin hỏi nhà thiết kế vì sao lại không tập trung được? Có phải vì nhớ đến chuyện tối qua" A Bác miệng cười nham hiểm. Nghe cậu nói anh chợt nhớ ra eo và mông của mình đến bây giờ vẫn còn đau ê ẩm.

" Vương Nhất Bác em lại bắt đầu à, em có còn là con người không ?"
A Bác tối hôm qua đi tiệc về trong người có chút hơi men đã không kiềm chế được, hết lần này đến lần khác cùng anh lăn giường suốt cả đêm, anh vì dung túng cưng chiều cậu nên giờ sắp không đi nổi, vậy mà còn ở đó cà khịa anh.

" Nhà thiết kế bớt giận, hôm nay em đền lại cho anh nhé" A Bác nhìn anh ánh mắt có chút không yên phận.

" Đền cái đầu gối nhà em ý, ai cần em đền chứ, mau về phòng."

Tiêu Chiến đứng lên đẩy A Bác ra ngoài, A Bác thì cứ đứng yên mặc cho anh đẩy, tay cậu còn hư hỏng quàng lên cổ anh. Chợt cánh cửa phòng Tiêu Chiến mở ra, là một cô gái anh chưa gặp bao giờ, tóc vàng da trắng, dáng người cân đối, khá là thu hút người nhìn. Phút chốc anh nghĩ cô gái lạ lẫm này là ai mà hiển nhiên vào phòng anh mà không gõ cửa, không sợ A Bác trách phạt hay sao.

" Lisa, sao lại là em?" A Bác ngạc nhiên lên tiếng. Tay cậu lúc này vẫn trên cổ anh.

" Sao lại không là em? Với lại, hai người đang làm cái gì vậy?" . Cô đang thắc mắc hành động bây giờ của hai người.

Cả hai giật mình nhớ ra nên vội bỏ tay ra, đứng xa một chút.

" Không có gì, bọn anh chỉ đùa giỡn chút thôi, em về khi nào, sao không cho anh biết?"

" Em muốn làm anh bất ngờ, em đã đến phòng tìm anh nhưng không thấy, mọi người nói anh ở đây, nên em sang đây tìm anh, cũng thật bất ngờ, Vương Nhất Bác cao lãnh không một ai được chạm tới giờ đã biết đùa giỡn vậy rồi sao, anh cũng thay đổi nhanh thật đấy"
Nói đoạn cô bước tới trước mặt A Bác, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh. Tiêu Chiến đứng kế bên không khỏi ngạc nhiên. Lúc này A Bác mới kịp phản ứng, đẩy tay Lisa ra, sau đó quay sang anh.

" Đây là Lisa, bạn học chung trường với em bên Mỹ, bố mẹ cô ấy cũng là bạn thân của bố mẹ em, đây là Tiêu Chiến, giám đốc thiết kế của Vương Thị, cũng là người đã chăm sóc anh từ nhỏ, như một người thân trong gia đình." A Bác cùng lúc giới thiệu Tiêu Chiến với Lisa.

" Chào anh, em là Lisa, rất vui được biết anh" . Cô nở nụ cười thân thiện nhìn anh.

" Chào em, anh là Tiêu Chiến, nếu là bạn của A Bác, cứ gọi anh là Chiến ca được rồi".
Anh cũng mỉm cười chào cô. Nhưng anh phát hiện cô gái này từ lúc vào phòng thì nhìn anh bằng một ánh mắt tò mò kì lạ, kinh nghiệm sống 28 năm của anh cho anh biết được là cô gái này dường như đã biết khá nhiều về anh, và bây giờ, chính là đang kiểu thăm dò xác định chứ không phải là làm quen.

Và anh đã đúng, hai năm trước, tại Mỹ, một lần A Bác uống đến say bí tỉ ở quán bar, cô là người tới mang cậu về nhà, trên đường về miệng cậu không ngừng gọi tên Tiêu Chiến, về đến nhà, đưa A Bác ngay ngắn ngủ trên giường, một tấm hình từ trong túi áo cậu rơi ra, người này là ai mà lại đẹp trai như vậy chứ, chắc là bạn thân của anh ấy, cô nghĩ thầm, người trong ảnh không ai khác chính là Tiêu Chiến, người đang đứng trước mặt cô bây giờ, lúc đó cô vẫn chưa hiểu rõ sự tình, để lại tấm hình vào túi áo cậu, đứng lên định bỏ đi thì tay A Bác đã nắm tay cô lại.

" Tiểu Tán của em, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh"

Cô trông thấy nước măt A Bác rơi xuống, người này rốt cuộc thế nào mà trong mơ cũng khiến người con trai cao lãnh này bật khóc như vậy. Phút chốc, cô dường như đã hiểu ra điều gì đó, Cô thả tay cậu ra, nhanh chóng rời khỏi phòng trở về nhà. Suốt hai năm nữa, cô luôn muốn hỏi cậu nhưng lần nào cũng không đủ can đảm, cô chính là rất thích A Bác, còn A Bác chỉ xem cô như em gái, nhưng bố mẹ cậu lại muốn tác thành cho hai người. Cậu vì chuyện này cũng đã cãi nhau với bố mẹ khá nhiều lần.

Bây giờ, cô về đây, cô muốn gặp người mà làm A Bác vương vấn bao nhiêu năm qua. Đập vào mắt cô đầu tiên trùng hợp lại là cảnh hai người thân mật đùa giởn với nhau, cô đã cố gắng hết sức bình tĩnh, người này quả là có một nhan sắc không thể xem thường được, cô dù ganh ghét cũng phải công nhận điều đó, anh đối với cô lời nói và hành động đều không chút đề phòng, cô đoán chắc A Bác cũng chưa kể với anh về cô, vậy cũng tốt, cô chính là muốn tự mình khẳng định với anh, tự mình cắt đứt mối quan hệ không thể có kết quả của hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien