Chap 29 : Tiểu Tán, Em Sợ Mất Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng làm việc của Vương tổng,

" Em sao đột nhiên về đây? , không phải nói là sẽ vào Vương thị ở Mỹ sao làm việc sao? Nhanh như vậy lại đổi ý?"

A Bác ngồi trên bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

" Vậy còn anh, chẳng phải cũng nói không về nữa sao? "

Lisa nhìn anh bằng ánh mắt như đã biết hết mọi chuyện.

" Anh có lí do riêng của mình, em không cần bận tâm?"

A Bác với cô vẫn lạnh lùng như ngày nào, cũng không đem những lời bố mẹ anh ghi nhớ, rằng đến thời điểm thích hợp, sẽ cho cả hai nhanh chóng kết hôn. Việc cậu trở về nước, một phần là để tìm lại Tiêu Chiến, một phần muốn chạy trốn cuộc hôn nhân này.

" Vì Tiêu Chiến, có phải không?" Cô không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề.

Lúc này A Bác im lặng, cậu không phải là không biết nói gì, mà là không biết nói như thế nào cho cô hiểu và từ bỏ cậu, Lisa tiếp lời.

" Bốn năm nay, người bên cạnh anh là em, chăm sóc anh là em, lúc anh khổ sở ngày đêm bầu bạn với bia rượu anh ấy ở đâu, lúc anh cần anh ấy nhất anh ấy ở đâu, vì sao anh chỉ biết có anh ấy mà không bao giờ để ý đến cảm nhận của em, em mới chính là người sẽ kết hôn với anh, cùng anh tạo nên một gia đình hạnh phúc và phù hợp với luân thường đạo lí, không phải anh ta" Cô lúc này đã rươm rướm nước mắt nhìn cậu.

" Lisa em đủ rồi đấy, mau dừng lại ." A Bác đang kìm nén cơn giận của mình khi nghe cô nhắc thế nào là gia đình hạnh phúc hay phù hợp luân thường đạo lí gì đó.

" Em nói sai sao, em nói gì không đúng, hai người con trai với nhau làm sao tạo nên một gia đình, anh ta có làm tròn vai trò như một người vợ không, anh ta sau này có sinh con cho anh không, có giúp nhà họ Vương duy trì nối dõi được không, anh thật sự muốn làm đứa con bất hiếu sao? " Cô bắt đầu quát lớn tiếng.

" Lisa em im ngay cho anh" Lúc này cơn giận của cậu đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng cậu vẫn kìm nén nói chuyện với cô, một cách rất nhẹ nhàng nhưng còn sắc hơn cả dao nhọn đâm vào tim cô.

" Em nói anh thế nào cũng được, nhưng anh không cho phép em xem thường anh ấy, em thì hiểu thế nào là tình yêu, con trai thì sao, đúng, anh yêu Tiêu Chiến, cả đời này anh muốn ở bên cạnh anh ấy, còn nữa, nếu không phải Tiêu Chiến, anh cả đời sẽ không kết hôn với ai, em đã nghe rõ chưa," A Bác vẫn giữ thái độ lạnh lùng với cô.

" Vương Nhất Bác, anh bị điên rồi, anh nghĩ bố mẹ anh sẽ cho anh cùng anh ta kết hôn, em nói cho anh biết, anh đừng mơ tưởng việc đó nữa, bố mẹ anh cùng bố mẹ em hai ngày nữa sẽ về đây, sẽ thông báo với mọi người về lễ đính hôn cho chúng ta, ba tháng sau hôn lễ sẽ tổ chức, em xem anh, lần này bằng cách nào mà chạy trốn được nữa" Cô cười nhạt rồi bước ra khỏi phòng, mắt vẫn còn long lanh mấy tầng nước. Bỏ lại một Vương Nhất Bác đứng trầm lặng giữa phòng.

" Bố mẹ, thật sự muốn ép con đến đường cùng sao?"

Buổi tối tại phòng Tiêu Chiến, thấy A Bác đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, anh từ phía sau đi đến ôm cổ cậu.

" Tiểu Bác sao thế, từ lúc về em chẳng nói câu nào, có chuyện gì sao?"
Anh âu yếm hỏi cậu.

" Tiểu Tán, em sợ sắp mất anh"
Cậu muốn nói với anh rất nhiều, nhưng cuối cùng suy nghĩ lại chỉ thốt ra một câu ngắn gọn.

" Ngốc ạ, anh ở đây, bên cạnh em, sao lại mất"
Anh siết chặt lấy vai cậu.

" Tiểu Tán, em xin lỗi"

Cuối cùng, cậu là vẫn chưa thể mở lời chia sẻ cùng anh, cậu quyết định một mình giải quyết mọi chuyện, cậu nhất định sẽ thuyết phục được bố mẹ mình.

Hai ngày sau...
A Bác theo lời bố mẹ cùng Lisa ra sân bay đón mọi người rồi đưa về nhà, bố mẹ Lisa cũng đã trở về nhà riêng của mình nghỉ ngơi, còn Lisa cùng sang nhà A Bác.

" Hai bác có mêt lắm không ạ, Lisa từ nhà bếp mang ra ba ly nước cam vừa pha đưa cho bố mẹ và A Bác, bộ mẹ A Bác rất vui và hài lòng về sự tận tâm chăm sóc của Lisa, nhưng cậu vẫn không buồn để ý đến.

" Công việc ở công ty thế nào, con có gặp khó khăn gì không?" Ông Vương hỏi A Bác.

" Thời gian đầu có chút khó khăn, bây giờ mọi chuyện đều ổn thưa bố" A Bác nghiêm túc trả lời.

" Con gầy đi nhiều lắm, khoảng thời gian này, phải nhờ Lisa để tâm A Bác nhiều một chút nhé, sắp tới..."

Bà Vương chưa hoàn chỉnh câu, A Bác đã ngắt lời, ý cười trên mắt Lisa cũng chợt bị dập tắt.

" Mẹ à, bố mẹ vừa về đến, nên là sớm lên phòng nghỉ ngơi, chuyện sắp tới cứ để sau, con phải đến công ty có chút việc, tối sẽ về "

Nói rồi cậu cho người mang hành lí bố mẹ lên lầu, cuối đầu chào bố mẹ rồi đứng lên đi ra phía cửa, bà Vương nói vọng theo.

" Thằng bé tính tình vẫn không đổi, rất giống ông đấy... Này, A Bác, con đưa Lisa về nhà trước đã "

Bà nháy mắt bảo Lisa đi theo cậu, Lisa nghe lời ngoan ngoãn đứng lên theo A Bác, không quên gật đầu chào bố mẹ A Bác. Suốt đoạn đường, A Bác không hề mở miệng nói nửa lời, Cũng đã sắp đến nhà mình, Lisa tranh thủ cơ hội nói chuyện với cậu.

" Chuyện đính hôn của chúng ta, lúc nảy mẹ anh..."

" Sẽ không có chuyện đó" A Bác đã nhanh chóng ngăn lời cô lại. Sắc mặt cô đã nhanh chóng thay đổi.

" Đến rồi, em vào nhà đi" Cậu bây giờ còn chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.

Cô tức giận mở cửa xe bước xuống, cậu không chần chừ phóng xe đi ngay lập tức.

" Vương Nhất Bác anh cứ chờ xem".

Tại phòng thiết kế, A Bác vẫn như cũ không gõ cửa mà đi vào. Cậu khóa trái cửa, bước đến ôm chặt lấy Tiêu Chiến đang chăm chú đứng xem bản kế hoạch. Cậu dụi mặt mình vào hõm cổ anh như một chú cún con đang làm nũng.

" Em sao vậy, không phải nói là đi đón bố mẹ về sao? Quay lại nhanh như vậy, sao không ở nhà cùng ba mẹ thêm một lúc, lâu như vậy không gặp rồi"
Tiêu Chiến với tay xoa xoa đầu cậu.

" Em nhớ anh"

Cậu lúc nào cũng một câu ngắn gọn, đôi lúc anh cũng nghĩ mình thật sự không hiểu rõ hết con người này, khi cần mạnh mẽ thì rất mạnh mẽ, sẵn sàng bảo vệ anh, nhưng khi cậu yếu đuối, cậu đều không thể hiện ra bên ngoài, tự mình âm thầm mà chịu đựng, anh chính là không biết phải an ủi cậu làm sao, phải bắt đầu từ đâu mới đúng.

" Anh ở đây. Nhưng em như vậy không đúng, bố mẹ cũng rất nhớ em đấy có biết không?"

Anh dỗ cậu, nhưng cũng biết anh vốn không thể so sánh với bố mẹ cậu, người đã cho cậu quyền được tồn tại trong cuộc sống này, nhờ hai người ấy mà anh được ở bên cậu, yêu thương cậu như bây giờ, anh ngược lại còn phải biết ơn họ rất nhiều mới đúng.

" Em muốn đưa anh về gặp bố mẹ." A Bác thều thào vào tai anh.

" Được, anh sẽ cùng em về gặp ông bà Vương, dù sao cũng lâu vậy rồi, chắc họ cũng chưa biết chuyện mẹ anh." Anh nhanh chóng nhận lời.

" Được, hôm nay tan làm sẽ đưa anh cùng về".

" Đúng rồi A Bác, sau này, khi có thời gian, chúng ta cùng về Trùng Khánh được không, anh muốn đưa em đến gặp mẹ anh, nói với bà ấy chuyện của chúng ta, anh muốn cho mẹ biết là anh đang rất hạnh phúc ." Anh nói rồi đưa tay mình siết chặt lấy tay cậu,

" Được, nhất định"...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien