Chap 3 : Tiếp Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên, Tiêu Chiến dụi dụi mắt, chợt cảm thấy có thứ gì đó nặng nặng đè lên tay mình, quay sang nhìn thấy một gương mặt hồn nhiên vẫn còn mê say ngủ, khóe môi giật giật dường như đang mơ điều gì đó rất đẹp, Tiêu Chiến nhìn đứa nhóc bên cạnh một lúc, rồi lay lay nhẹ:
" Tiểu Bác a, dạy đi học thôi nào, không thì muộn mất"
Cậu nhóc dụi dụi mắt, chào buổi sáng Chiến ca, ngoan ngoãn bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến nhìn theo cậu nhóc nghĩ thầm, thằng bé tuy là con nhà giàu có, nhưng lại khiêm tốn, có tính kỉ luật, thông minh hoạt bác, kính trên nhường dưới, lớn lên thể nào cũng sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi, nghĩ đến đây. Tiêu Chiến bật cười, rồi cũng dậy, chuẩn bị quần áo cho buổi thi chuyển cấp hôm nay.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến cùng mẹ đưa A Bác đến trường mới ngày đầu tiên, Vì trường của Tiêu Chiến cùng thuận đường với trường của A Bác, mẹ Tiêu không quên dặn dò A Bác phải ngoan, chiều sẽ lại đến đón, mấy đứa nhóc bên cạnh cứ òa khóc vì sợ đến trường, còn A Bác vẫn cứ hiên ngang, không một chút tỏ ra sợ sệt, thưa Mẹ Tiêu và Chiến Ca xong bước vào trường mới.
Mẹ Tiêu nhìn sang Tiêu Chiến nói:
" Thằng nhóc này, quả thật rất kiên cường, nhất định sau này sẽ thành tài, Tiểu Tán a, con hôm nay cũng cố gắng thi thật tốt nhé, không quá căng thẳng, cố vừa sức là được rồi."
" Mẹ, yên tâm đi, com trai sẽ không làm Mẹ thất vọng" Tiêu Chiến cưòi tự tin đáp.

Quả thật, đúng như vậy, Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng thi dày tự tin là mình làm rất tốt, kết thúc kì thi ba môn là cũng dã hết một ngày, nghĩ đến đón A Bác cùng về, Tiêu Chiến nhanh chân ra đón xe, trong lòng nghĩ nhất định phải nhanh đến để chờ A Bác, dù gì cũng là ngày đầu tiên cậu nhóc tan trường.
" Tiểu Bác, ở đây này" Tiêu Chiến vẫy vẫy tay gọi A Bác, cậu nhóc vẫn giữ nét tươi như buổi sáng, không chút gì tỏ ra mệt mỏi.
" Tiểu Bác hôm nay thế nào, có ngoan không?"
A Bác vẫn bộ dạng cười tươi đáp:" Rất tốt ạ"
Xem ra, mình đã nghĩ nhiều rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ. Cả hai về đến nhà, Mẹ Tiêu đã chuẩn bị xong buồi cơm tối.
" Nào, hai anh em mau cất cặp sách rồi xuống dùng cơm nhé."
Cả nhà dùng cơm trong không khí ấm cúng, cùng gấp thức ăn cho nhau, Mẹ Tiêu không quên hỏi han A Bác hôm nay thế nào, cũng hỏi về buổi thi của Tiêu Chiến, cả hai xem ra đều rất tốt.
Buổi tối đã xong, Tiêu Chiến phụ mẹ rửa bát xong lên phòng chuẩn bị đi tắm, đến lúc bước ra thì thấy A Bác ngồi trên giường im lặng, Tiêu Chiến bước đến hỏi:
" A Bác sao thế, em không khỏe chỗ nào à? "
Vừa dứt câu A Bác đã òa lên khóc, tay đứa bé siết chặt tấm ảnh gia đình đang cầm trên tay.
" Chiến ca, A Bác nhớ bố mẹ"
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, vòng tay ôm lấy A Bác dỗ dành.
" Tiểu Bác ngoan, có Chiến ca đây, đừng khóc nhé, bố mẹ sẽ sớm về thăm A Bác, chẳng phải lúc nảy đã gọi điện cho A Bác rồi sao, ngày mai chúng ta lại gọi cho Bố mẹ nữa nhé".
A Bác nấc nấc, cuối cùng cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Mỗi ngày cứ thế trôi qua, A Bác học hành rất chăm chỉ, luôn đứng nhất trong lớp, càng lớn càng ra vẻ thiếu niên, thấm thoát Tiêu Chiến cũng đã sắp tốt nghiệp cấp ba, chuẩn bị thi vào đại học.

Buổi tối trong phòng Tiêu Chiến.

"Chiến ca, hôm nay có bạn nữ viết thư gửi cho em, anh có muốn xem không?"
" Nhóc con, mới tí tuổi đầu, học hành không lo lo học yêu đương, em có tin anh mách với mẹ Tiêu với cô chú Vương phạt em không?"
A Bác đang nằm trên giường bỗng bật dậy, chạy đến ôm lấy cổ Tiêu Chiến đang ngồi với mớ tài liệu thi đại học trên bàn, xiết chặt hơn nói.
" Chiến ca từ trước tới giờ vẫn là thương A Bác nhất, chả lẽ anh nở nhìn em bị phạt sao" A Bác lém lỉnh, môi cậu bé đặt sát tai anh, tay càng siết chặt cổ anh.
Tiêu Chiến cảm thấy mặt có chút nóng.
" Được rồi , được rồi, tha cho em lần này, mau ngủ đi, anh còn phải ôn bài nữa"
Nói rồi Tiêu Chiến gỡ tay A Bác ra. Thở dài một cái tự trấn an. Thật sự bao nhiêu năm qua sống chung nhà, ngủ chung giường, mỗi ngày nhìn cậu nhóc bên cạnh mình lớn lên, càng ngày càng trở nên thân thiết với mình, dù đã quen nhưng đôi khi tiếp xúc da thịt vẫn khiến anh không khỏi cảm giác kì lạ, mà chính anh cũng không biết tại sao.
A Bác bước qua trước mặt Tiêu Chiến, hướng mắt vào đóng tài liệu trên bàn :
"  Chiến ca, anh định bỏ rơi mẹ và A Bác lên Bắc Kinh học thật sao?"
Tiêu Chiến từ nhỏ đã có năng khiếu vẽ, ước mơ lớn nhất của anh là trở thành một nhà thiết kế tài ba, nhưng nếu anh chọn con đường này, anh sẽ phải đến Bắc Kinh học, xa mẹ Tiêu, xa A Bác. Cũng đã nghĩ đến khả năng này, nhưng Tiêu Chiến đã quyết tâm sẽ thành công để mẹ Tiêu sẽ không phải vất vả lo tương lai sau này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien