Chap 31 : Anh Có Còn Muốn Được Em Bảo Vệ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa bây giờ đang tủi thân khóc nức nở, bị người con trai mình yêu thương từ chối một cách thẳng thắn như vậy, cô không biết nên giấu mặt đi đâu, bà Vương ngồi bên cạnh an ủi cô.

" A Bác cũng thật là, trên đời này làm gì có cô gái nào hợp với nó hơn con mà nó lại quyết tâm không chọn con như vậy chứ, con yên tâm, cứ để ta lo liệu, mau nín đi nhé"

" Dạ, dì Vương, Lisa cảm ơn dì"

Một lúc sau Lisa đã về nhà, chỉ còn lại ông bà Vương.

" Bà định làm gì? Con trai cưng của bà, suốt ngày cưng chiều nó, bây giờ nó còn không buồn để ý đến lời nói của chúng ta, bà vừa lòng chưa, đúng là con hư tại mẹ." Ông Vương hằn học.

" Lão Vương, con là do hai chúng ta cùng sinh ra đấy, nó không phải ngoan cố như ông sao, ông vội cái gì chứ, tôi sớm đã nghĩ ra cách..."

" Cách gì..." ông Vương tò mò. Bà Vương lấy điện thoại ra gọi cho một quản gia bà tin tưởng.

" Mau cho người theo dõi Thiếu gia, nhất cử nhất động điều phải báo cho ta biết."

" Dạ, thưa phu nhân" Người này nhanh chóng làm theo.

" Được. Đi đi. Lần này tôi nhất định tìm ra cô gái nào khiến cho A Bác nhà chúng ta thành ra như vậy" .

Ở một diễn biến khác, A Bác nảy giờ đã lái xe đi khá xa Bắc Kinh, Tiêu Chiến cũng không biết cậu muốn đưa anh đi đâu. Không khí trên xe bây giờ phi thường im lặng, không ai nói với ai câu nào.

" Tiểu Tán, Chuyện lúc đó...em..." A Bác cuối cùng đã mở lời trước. Cậu dù lái xe nhưng vẫn lén nhìn anh, quan sát biểu cảm của anh.

" Tiểu Bác, không cần giải thích, anh tin em" Tiêu Chiến vẫn luôn dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu.

" Tiểu Tán, cảm ơn Anh đã luôn bên cạnh, tin tưởng em, đời này của em, gặp được anh quả thật không còn gì hối tiếc nữa."
A Bác lúc này một tay lái xe một tay siết chặt tay anh.

" Chúng ta bây giờ đang đi đâu?" Anh hỏi cậu.

" Vẫn còn khá xa, anh ngủ một chút, tới nơi em sẽ gọi" .

" Được, nghe theo em"

Khoảng 2 tiếng sau, Cảm nhận có hơi thở rất sát mặt mình, Tiêu Chiến dần mở mắt, chính là khuôn mặt A Bác đang phóng to hết cỡ, cậu thấy anh ngủ quá ngon, khuôn mặt đáng yêu khiến cậu không kiềm được mà nhướng người sang hôn lên trán anh một cái. Đúng lúc anh vừa tỉnh.

" Tiểu Bác, đến nơi rồi sao?"

" Phải, chúng ta mau xuống xe thôi"

Anh nhìn ra, là biển, A Bác đưa anh đến một vùng biển gần Bắc Kinh, không khí buổi tối khá trầm lặng, chỉ lưa thưa vài cặp đôi cùng nhau đi dạo biển, tiếng gió thổi, tiếng sóng biển vỗ, điều là từ thiên nhiên, không mang một chút xa hoa ồn ào nơi thành phố. Tiêu Chiến không giấu nỗi nét rạng rỡ trên mặt, nhanh chóng xuống xe lao ra biển.

" A...thật thoải mái, Tiểu Bác, mau đến đây"

A Bác nhanh chân đuổi theo anh, hai người đùa giỡn với nhau một lúc, rồi nắm tay nhau chậm rãi đi dạo trên biển,

" Sao tự nhiên em lại đến đây? Chúng ta làm sao về kịp ngày mai đến công ty? "

" Em chỉ đoán anh sẽ thích biển, đừng bận tâm, chúng ta sẽ nghỉ phép" . A Bác điềm tĩnh.

" Như vậy không hay lắm, bố mẹ em chắc sẽ tìm em."
Tiêu Chiến lo lắng.

" Em cũng vì không muốn bị tìm thấy nên đưa Anh đến đây." A Bác trầm giọng đáp.

" Tiểu Bác, em chỉ trốn được hôm nay, ngày mai, em không thể trốn tránh cả đời được"
Tiêu Chiến đã nói đúng suy nghĩ của cậu.

" Vậy tại sao khi em muốn nói ra chuyện chúng ta anh lại ngăn cản em?"
A Bác đột nhiên đứng lại. Quay sang nghiêm túc nhìn anh hỏi.

" Bây giờ vẫn chưa thích hợp"

Anh né tránh ánh mặt cậu, buông tay cậu ra rồi bước đi phía trước.

" Thích hợp? Bao giờ mới thích hợp, bao giờ anh mới có can đảm cùng em đối diện, bốn năm trước như vậy, bây giờ cũng như vậy, anh nói em trốn tránh, thật ra anh mới chính là người đang trốn tránh"

A Bác hét lớn phía sau anh, tiếng gió biển khá lớn, cậu sợ anh không nghe rõ lời cậu nói. Cậu không biết anh đã nghe rõ từng chữ từng chữ cậu nói, đúng vậy, anh quả thật là trốn tránh, anh biết ăn nói thế nào với ông bà Vương, hai người đó tin tưởng anh như một người anh trai thật sự của A Bác, A Bác là niềm hi vọng duy nhất của nhà họ Vương, anh bây giờ chính là đang ích kỉ giữ cậu cho riêng mình.

Nhưng cũng không biết còn được bao lâu nữa, lương tâm anh không cho phép anh làm như vậy nữa, A Bác còn trẻ, tương lai phía trước còn rất dương quang, liệu anh có nên trả A Bác về lại cho gia đình cậu, để cậu kết hôn với Lisa, hoàn thành làm một đứa con hiếu thảo. Với tính cách của A Bác, chắc chắn bây giờ cậu sẽ không từ bỏ anh, nếu anh rời xa cậu lần nữa cậu chắc chắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh đang nghĩ cách nên làm thế nào mới đúng.
Không thấy anh phản ứng, cậu đuổi theo kéo tay anh đứng lại.

" Tiểu Tán, anh nhìn em, nói là anh tin em, nói là dù có chuyện gì xảy ra cũng không rời xa em, được không?"

" A Bác, chúng ta tạm thời không nói chuyện này được không? Em xem, biển đẹp như vậy, không phải nên tranh thủ tận hưởng bầu không khí này hay sao?" Một lần nữa anh né tránh ánh mắt cậu.
Anh đẩy cậu ra, chạy ra hướng biển, nét mặt rạng rỡ như chưa có gì xảy ra, anh gọi cậu.

" Tiểu Bác, mau đến đây, đuổi theo anh, mau lên, đố em đuổi được anh đấy"

Tiểu Tán, anh rốt cuộc đang nghĩ gì, rốt cuộc anh có thật tin tưởng và muốn ở bên cậu. Tại sao anh ngoài mặt nói tin tưởng cậu mà biểu hiện trong lòng hoàn toàn trái ngược. Liệu anh sẽ để cậu một mình như bốn năm trước nữa hay không? Tại sao trãi qua bao nhiêu ngày ngọt ngào hạnh phúc vừa rồi cũng khônb bằng một nửa sự bất an mỗi khi sóng gió kéo tới. Anh có còn muốn được cậu bảo vệ nữa không? .

A Bác thở dài tuyệt vọng, rồi cũng gạt mọi chuyện sang một bên mà cùng anh chơi đùa, đoạn kí ức vui vẻ này về sau sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí cậu. Nơi vùng biển hiền hòa dịu mát, không có cạnh tranh, không có bi thương, chỉ có một Vương Nhất Bác bình thường cùng một Tiêu Chiến vì một người bình thường như Vương Nhất Bác mà nở nụ cười thật tươi, thật mãn nguyện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien