Chap 32 : Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai người đang trên đường trở lại Bắc Kinh. Mà họ không hề hay biết, từ hôm qua sau khi A Bác rời khỏi nhà, bà Vương sau đó liền cho người nhanh chóng đuổi theo cậu, dò được định vị từ chiếc xe cậu đang dùng, họ đã nhanh chóng tìm được cả hai ở bờ biển. Khi hai người họ cùng nhau đùa giỡn thân mật, họ nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, sau đó cùng nhau đi ăn uống, gấp thức ăn cho nhau, rồi vào khách sạn nghỉ ngơi. Tất cả đều đã bị người của bà Vương thu vào máy ảnh.

A Bác vốn định cùng Tiêu Chiến ở lại vài ngày cho thư giản, nhưng anh cứ nhất quyết không chịu, lấy lí do là dự án cạnh tranh với Kim thị không còn nhiều thời gian, anh còn phải nhanh chóng hoàn thành bản thiết kế. A Bác đành nghe theo đưa anh trở về.

Tại nhà họ Vương lúc này. Bà Vương như chết lặng nhìn những tấm ảnh trên tay mình, những tưởng hôm qua sau khi A Bác đưa Tiêu Chiến về nhà sẽ ngay lập tức đi tìm cô gái mà cậu yêu thương, không ngờ bây giờ không hề có một cô gái nào, mà cậu lại còn mang theo Tiêu Chiến đi đến nơi này, cả hai lại còn thân mật quá mức như vậy.

" A Bác, con muốn mẹ phải thế nào?"

Bà Vương đã thoáng hiểu ra mọi chuyện. Từ chuyện A Bác không hề để tâm Lisa, đến bữa cơm hôm đó, ánh mắt A Bác nhìn Tiểu Chiến, cách A Bác quan tâm Tiểu Chiến, không khác gì tình yêu. Và còn bốn năm trước, khi A Bác vừa sang Mỹ, đêm nào A Bác cũng trong mơ gọi tên Tiêu Chiến. Bà Vương lúc ấy chỉ nghĩ con trai từ nhỏ đã ở gần Tiêu Chiến, đột nhiên xa anh nên cảm thấy trống vắng nhớ nhung. Cũng không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như ngày hôm nay.

A Bác cũng không ngờ mẹ cậu lại cho người theo dõi cậu như vậy. Cậu bây giờ chắc không phải khó khăn mở lời nữa rồi.

Anh và Cậu cũng đã đến công ty. Trợ lí Trần đang chờ ngoài sảnh.

" Thiếu gia, chủ tịch phu nhân đến tìm thiếu gia, đang chờ trong phòng "
Trợ lí Trần thông báo cho cậu.

" Được, tôi biết rồi"
Cậu và anh cùng bước vào trong. Đến thang máy, cậu quay sang nói.

" Tiểu Tán về phòng làm việc trước, buổi chiều sẽ sang đón anh, đừng lo, em tự có cách giải quyết"

" Được, anh biết rồi."
Ngoài mặt anh tỏ vẻ không có gì nhưng trong lòng anh bây giờ đang thập phần lo lắng.

Tại phòng tổng giám đốc, A Bác mở cửa bước vào.

" Mẹ, sao mẹ lại tới đây"
A Bác lễ phép hỏi mẹ. Sau đó bước đến ngồi trên bàn làm việc.

" Cũng không phải con một cuộc điện thoại cũng không thèm nghe hay sao?"
Bà Vương mang giọng trách móc trả lời cậu. Cậu cũng lấy điện thoại ra mở nguồn, mấy chục cuộc gọi nhớ hiện lên, còn có cả số của Lisa.

" Mẹ cũng biết là tại sao rồi, từ nhỏ mẹ là người rõ tính con nhất, vì sao ngay cả mẹ cũng ép con, mẹ thừa biết con không hề thích Lisa, làm sao con kết hôn cùng cô ấy ? "
A Bác buồn bã nhìn mẹ.

" A Bác, nói với mẹ là không phải như vậy đi"
Bà Vương lấy mấy tấm hình trong túi xách ra đưa cho A Bác.

" Mẹ theo dõi con"
A Bác thấy mấy tấm hình liền đứng bật dậy. Cậu nhìn mẹ bằng ánh mắt ngạc nhiên đi kèm theo thất vọng.

" Cả hai chỉ là anh em thân thiết với nhau thôi phải không, A Bác"

Bà bước tới cầm tay A Bác. Bà Vương cố vớt vác lại một chút tia hy vọng cuối cùng, rằng con trai bà không phải là người có xu hướng yêu đương lệch lạc, ít ra đối với bà là như vậy, nhà họ Vương đặt bao nhiêu hy vọng ở cậu, bà thật sự không ngờ cũng không tin được mọi chuyện lại thành ra thế này. Đối với một bà mẹ luôn mong muốn có một đứa con dâu và vài đứa cháu như bà, quả là khó chấp nhận nổi.

" Mẹ, con... con yêu Tiêu Chiến"

" A Bác, con... không được, chỉ là hiểu lầm, con với Tiểu Chiến thân thiết như vậy cũng không sao, chỉ là anh em tốt thôi, được không con? "
Bà Vương vẫn nói dù những lời như vậy bây giờ chẳng còn tác dụng gì nữa. Nước mắt của một bà mẹ thương yêu con trai mình từ lúc nào đã rơi xuống. Bà thậm chí còn không đứng vững nổi lúc này. A Bác liền đỡ bà ngồi xuống, lau nước mắt cho bà, cậu nhẹ nhàng nói.

" Mẹ, mẹ không phải nói luôn muốn con hạnh phúc với người con yêu thương hay sao, bây giờ con đã tìm được anh ấy, hãy để con cùng anh ấy chăm sóc bố mẹ, có được không? " Cậu bây giờ như là van xin mẹ hãy chấp nhận cậu và Tiêu Chiến.

" Nhưng không phải như thế này, con trai ngoan, nghe lời mẹ, lần này thôi có được không, bố con, ông ấy sẽ không chấp nhận chuyện này."
Bà vẫn hết lòng khuyên nhũ cậu. A Bác đứng lên quay lưng về phía bà Vương.

" Mẹ, mẹ không phải là không hiểu tính con, con muốn làm gì, yêu ai, kết hôn cùng ai, con sẽ tự mình quyết định, con nhất định nói rõ với bố" A Bác kiên quyết.

" A Bác...."

" Mẹ, không còn sớm nữa, con bảo trợ lí Trần đưa mẹ về..." Bà Vương chưa kịp nói tiếp đã bị cậu ngắt lời.

" Được rồi, mẹ về đây, con cứ từ từ suy nghĩ kĩ, đừng vội nói với bố con, hứa với mẹ, nhé"

" Con biết rồi ạ, mẹ về đi, tạm biệt mẹ"
A Bác tiễn mẹ ra khỏi phòng.

Trên xe, bà Vương nói chuyện với trợ lí Trần.

" Cậu thấy A Bác bây giờ có khác bốn năm trước không?" Ánh mắt bà thất thần, nhìn xa xăm về một hướng. Trợ lí Trần hướng theo gương chiếu hậu thấy được sắc mặt nhợt nhạt của bà. Anh đáp

" Thiếu gia bây giờ đã trưởng thành hơn thưa phu nhân"

" Còn gì nữa không, cậu lúc nào cũng ở gần A Bác, chẳng lẽ không phát hiện đều gì lạ thường?" Bà hỏi như thăm dò trợ lí Trần.

" Không thưa phu nhân, tôi chỉ làm tốt phận sự của mình, việc riêng của thiếu gia, tôi không tiện để ý"
Trợ lí Trần từ lâu đã hiểu ý bà. Nhưng anh vẫn không hề nói những gì mình biết, rằng Vương thiếu gia chính là đặc biệt quan tâm tới giám đốc thiết kế.

" Được rồi, để cậu bên cạnh A Bác quả thật đúng đắn" Bà thở dài. Tiếp theo đây bà phải làm gì, nếu không ngăn đươc A Bác ông Vương sẽ sớm biết chuyện, bà lại lấy những tấm hình ra xem lại. Trong đầu chợt hé ra một ý định. Đó là tìm Tiêu Chiến.

" Trợ lí Trần, cậu có biết địa chỉ nhà Tiểu Chiến, à, là giám đốc thiết kế Tiêu Chiến"

" Trong hồ sơ ở công ty có lưu thưa phu nhân"

" Tốt lắm, cậu lấy được hãy báo sớm cho tôi"

" Vâng, thưa phu nhân".

Trợ lí Trần vốn biết địa chỉ nhà Tiêu Chiến, nhiều lần anh đưa A Bác sang đó, lí nào không nhớ, nhưng trong tình huống này, anh căn bản chỉ có thể vờ như không biết.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien