Chap 33 : Điểm Tựa Vững Chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bác không chờ nổi đến chiều, làm việc được một chút liền chạy sang phòng Tiêu Chiến, cậu khóa trái cửa, nhanh chóng đi đến ôm anh vào lòng mình.

" Mẹ em về rồi sao?"

Tiêu Chiến vòng tay ra sau sờ lên mặt cậu.

" Đã về được một lúc.."

Cậu dụi dụi vào bàn tay ấm áp của anh.

" Mọi chuyện...vẫn ổn cả chứ"

Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi cậu....

" Mẹ em bà ấy, đã biết chuyện của chúng ta" A Bác điềm tĩnh nói. Tiêu Chiến hoảng hốt, vội buông cậu ra, ánh mắt lo sợ nhìn cậu.

" Sao em lại nói cho mẹ, anh đã bảo không phải lúc này?"
A Bác buông anh ra rồi đi đến ngồi trên ghế sofa.

" Em không nói, mẹ cho người theo dõi chúng ta"
Cậu nói xong trên tay lấy ra tấm hình anh và cậu hôn nhau ở bờ biển, cậu lúc nảy đã giữ lại một tấm, bóng tối mờ mờ ảo ảo, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng nhận ra mình. Vẫn chưa kịp nói gì.

" Hình chụp cũng nét lắm, anh xem, chúng ta rất xứng đôi, có phải không ?" Cậu cười đắc ý nhìn tấm ảnh trên tay.

" Tiểu Bác, đã lúc nào rồi, em còn tâm trạng soi ảnh?"
Tiêu Chiến lúc này thật sự hoang mang. Không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra theo chiều hướng gì.

Thật ra không phải A Bác không lo lắng, mà cậu đang cố tỏ vẻ bình tĩnh, lúc này cậu nên là chỗ dựa vững chắc cho anh, nếu cậu cứ như vậy mà mất phương hướng, làm sao có thể để anh tin tưởng mình.

" Tiểu Tán, chúng ta về nhà anh được không? "

" Về nhà, bây giờ sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

" Đúng vậy, ngay bây giờ "

" Nhưng vẫn chưa hết giờ làm việc, buổi sáng chúng ta đã đến muộn, giờ còn tan làm sớm, Vương thiếu gia, em làm ơn nghiêm túc với công việc một chút được không? "

"Anh có về không?" Cậu đứng dậy, ép sát anh vào tường.

" Tối hôm qua ở khách sạn vì anh mệt nên cho anh nợ, bây giờ anh có muốn em ngay tại đây sẽ...."
Tay cậu cơ hồ đưa xuống cúc áo sơ mi đầu tiên phía trên của anh. Nhận ra đều bất ổn, anh nhanh chóng cầm chặt lấy tay cậu. Tên này giữa trưa lại nổi hứng bất thường như vậy.

" Được rồi, Vương thiếu gia, anh sợ em rồi, chúng ta về thôi, à phải rồi, là em ép anh về, không được trừ lương đấy."

" Còn phải xem biểu hiện của anh đã"

" Thiên a, đạo lí gì đây."

Tiêu Chiến nảy giờ bị A Bác làm cho phân tâm nên đã tạm thời quên đi chuyện hai người bị bà Vương phát hiện.

Người ta hay nói rằng, Trước khi giông bão kéo đến mọi thứ sẽ thường bình yên đến lạ. Đều đó đến nay chưa bao giờ là sai, dù trong bất cứ trường hợp nào. Bây giờ, chính xác là trong chuyện của anh và Bác.

Vì là giữa trưa nên thời tiết khá nóng, hai người từ khi rời khỏi xe đến vào nhà phải nói là khá vất vả. Áo sơ mi của Tiêu Chiến sớm dã ướt đẫm vì mồ hôi.

" Em tìm gì chơi đi nhé, anh phải đi tắm đã, thật là nóng không chịu được mà" Anh nhăn nhó nói chuyện với cậu. Ai bảo cậu giữa trưa lại đòi về như vậy. Hại anh thành ra bộ dạng thế này

" Không được, anh cứ như vậy mà đi tắm sẽ ốm đấy, ngồi nghỉ một lát đã" A Bác ngăn anh lại.

" Không được, anh sắp không chịu được rồi, em yên tâm, anh khỏe như vậy, không ốm được đâu"
Nói rồi anh phi liền vào nhà tắm. A Bác trong lúc chờ anh cũng đem điện thoại ra chơi game. Đã mấy ngày nay cậu không dùng tới điện thoại. Màn hình hiện ra tin nhắn của Lisa.

" Anh đang ở đâu?"

" Anh mau nhắc máy, em có việc cần nói..."

" Anh về chưa, sao không gọi lại cho em..."

Cậu cũng không thiết tha trả lời, xóa đi những tin nhắn đó không cần suy nghĩ. Thật ra cô ta với cậu vốn dĩ đơn thuần là bạn chung trường, bố mẹ cậu đã giúp đỡ kinh tế cho bố mẹ cô ấy khá nhiều nên họ luôn cảm kích nhà họ Vương, cô ấy cũng luôn biết cách lấy lòng bà Vương. Từ lâu cậu cũng nói với cô rằng mình đã có người trong lòng, mà cô cứ kiên quyết đeo đuổi cậu, bỏ không ích thời gian và công sức lấy lòng bố mẹ cậu. Xem cô ta là bạn, cậu đã là quá khách sáo rồi.
Có tiếng chuông điện thoại là Lisa gọi đến, cậu không định bắt máy, nhưng nghĩ nên sẵn tiện nói rõ ràng cho cô ta sớm bỏ ý định.

" Có chuyện gì ?"

" Nhất Bác, cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với em, em nhớ anh lắm"

" Nếu không có gì quan trọng, vậy để tôi nói rõ rồi cúp máy, cô nghe cho kĩ đây, tôi đối với cô chỉ là bạn bè, không hơn, không kém, còn nếu cô cứ cố chấp như bây giờ, tôi nghĩ làm bạn bè cũng không thể, cô nên từ bỏ đi "

Chưa đợi cô trả lời cậu đã nhanh chóng cúp máy. Thản nhiên mở game ra chơi nằm chờ Tiêu Chiến.

Phía bên kia, Lisa nổi giận ném điện thoại vào tường.

" Vương Nhất Bác, được lắm, anh cứ chờ xem, bằng mọi cách, tôi nhất định trở thành Vương thiếu phu nhân. Tôi xem thử, anh và anh ta sẽ còn vui vẻ được bao lâu."

" Tiểu Bác, anh xong rồi, em vào tắm đi cho mát"

" Được, chờ em một chút"
Cậu bỏ điện thoại xuống bàn nhanh chóng đi vào phòng tắm, trước khi đi không quên dừng lại hôn vào má anh một cái ngọt ngào. Cậu trong đó không biết, anh bây giờ mặt và tai đều đỏ hết cả lên vì ngại ngùng...

Họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn cơm, cùng xem một bộ phim, trời bây giờ cũng đã tối.

" Tiểu Tán, chúng ta mau đi ngủ " Cậu không ngần ngại mà bế anh từ phòng khách vào phòng ngủ, đặt anh trên giường. Anh biết, có phản kháng cũng vô ích, đành ngoan ngoãn để cậu bế, tay còn quàng lên cổ cậu.

" Tiểu Tán, em nhớ anh, muốn anh, cả ngày hôm nay em đã kìm nén lắm rồi, lúc nảy xem phim đến cảnh hôn, em thật sự là không nhịn nổi nữa, anh không cảm nhận được sao? Anh đã bỏ đói em bao lâu rồi biết không?" A Bác hôm nay không biết tại sao lại nói nhiều được như vậy.

Tiêu Chiến lúc này đã ngượng đỏ mặt, chỉ biết nhìn thẳng vào mắt cậu, chiếc áo ngủ khoác hờ dần dần được cởi bỏ, cả hai người giờ chỉ còn lại là da thịt tiếp xúc với nhau, cậu hôn lên môi anh, đưa lưỡi vào cảm nhận rồi quấn lấy chiếc lưỡi quen thuộc, khi gần hết không khí thì luyến tiếc rời đi, xuống cổ, xuống hai điểm hồng trước ngực, rồi sâu hơn là tiểu Tiêu Chiến của anh. Cậu vừa hôn anh vừa dùng tay di chuyển, anh lúc này đã không trụ được nhanh chóng phóng thích ra ngoài. Cậu với tay lấy gel bôi trơn, từ từ chậm rãi khuếch trương nơi điểm hồng, cậu đưa tiểu A Bác vào một cách nhẹ nhàng, anh không hề thấy khó chịu, khi đã ổn định vị trí cậu bắt đầu ra vào, nhịp nhàng phối hợp với anh. Hai người đổi nhiều tư thế, vì đã cùng nhau nhiều lần nên việc yêu bây giờ không còn ngại ngùng như những ngày đầu nữa. Ngược lại là càng mảnh liệt và dai dẳng hơn. Cuối cùng , khi cậu đỉnh chính là lúc anh ra lần thứ hai. Lúc này cả hai đều thấm mệt, nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ rồi ngủ luôn lúc nào không hay....














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien