Chap 36 : Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến từ trong bếp chạy ra mở cửa.

" Anh làm gì vậy, sao lại đổi khóa cửa"
Là A Bác, anh đoán chắc cậu ấy về giờ này, khóa cửa cũng đã được thay khi anh đi về lúc trưa, anh chần chừ không muốn để cậu vào nhà, chợt một giọng nói vang lên.

" Chiến ca, là ai đến vậy"
Tiểu Phương đang trong bếp lên tiếng gọi anh. A Bác lướt qua anh đi vào nhà, cậu thấy Tiểu Phương đứng đó, ngay trong bếp, nơi mà anh và cậu thường cùng nhau nấu những món ăn...

" Chuyện là thế nào?"
A Bác nhìn anh, ý cậu là muốn hỏi tại sao Tiểu Phương lại ở đây, ngay trong nhà anh lúc này, chỉ có hai người như vậy.

" A Bác chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, ở đây không tiện" .

" Vì sao không nói ở đây?"

" Anh không muốn Tiểu Phương nghe thấy".
Tiểu  Phương từ trong bếp đi ra, đưa tay về phía A Bác.

" Chào A Bác, là em sao ? đã lâu không gặp, em có khỏe không, đã lớn hơn rất nhiều, lại còn đẹp trai ra nữa"

A Bác liếc nhìn cô một cái, phớt lờ tay cô.

" Chúng ta ra ngoài nói chuyện"

A Bác lúc nảy không muốn đi, nhưng vừa thấy Tiểu Phương như vậy, cậu thật sự không nhịn nổi.

A Bác đi trước. Tiêu Chiến đi theo cậu. A Bác bây giờ hoang mang thật sự, chỉ mới có một ngày, cậu chỉ mới xa anh chưa được một ngày, anh đã mang người con gái khác về nhà, mà còn là Tiểu Phương, người từng thích anh nhiều như vậy.

Đến bãi đỗ xe dưới nhà, khá vắng vẻ và yên tĩnh. Tiêu Chiến dừng lại, anh nhìn cậu.

" A Bác , chúng ta chia tay đi..."
Tiêu Chiến không chần chừ thêm nữa, anh biết anh mà còn đứng đây một chút nữa thôi, là anh sẽ không chịu đựng nổi mà ngã vào lòng A Bác, anh phải nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này. Nhưng A Bác vẫn im lặng, đứng đó nhìn anh, không hé môi một lời. Anh tiếp tục nói.

" Em đã thấy mọi chuyện, anh không giấu em được nữa, lâu nay anh vẫn liên lạc với Tiểu Phương, anh nhận ra mình đã yêu cô ấy, phát hiện ra chỉ có cô ấy mới phù hợp với anh, anh cũng không thể tiếp tục lừa dối em, em về đi, đừng tìm anh nữa.
" Tiêu Chiến dứt khoác, quay lưng bỏ đi.

" Tiểu Tán anh nghĩ em là con nít sao? " A Bác lúc này đã lên tiếng, cậu không hề tin những gì anh nói. Tiêu Chiến bước chân không nhấc nổi nữa.

" Tiểu Tán anh diễn xuất sắc quá rồi, em còn không hiểu anh sao? Anh nghĩ anh làm vậy em sẽ rời xa anh sao, anh nghĩ anh làm vậy là muốn tốt cho em sao?"

" Vương Nhất Bác , em đừng tự cho là mình thông minh nữa, anh hết yêu em rồi, mau về đi"
Tiêu Chiến không thèm quay lại nhìn cậu, một bước, hai bước rời đi... Một vòng tay to lớn phía sau nhanh chóng siết anh lại.

" Tiểu Tán, đừng rời xa em, anh đã hứa là sẽ luôn bên em, đã hứa là cùng nhau vượt qua khó khăn, đã hứa để em bảo vệ anh... Anh quên hết rồi sao?...Tiểu Tán.."
Nước mắt cậu lúc này đã thật sự rơi xuống. Ướt hết một phần áo anh. Đúng, cậu đã rất sợ ngày này đến, không ngờ lại nhanh như vậy, Tiêu Chiến cũng khóc, nhưng giờ phút này anh phải lí trí, nếu mềm lòng bây giờ, mọi cố gắng đều trở nên vô ích.

" Vương Nhất Bác em không nghe rõ sao, anh hết yêu em rồi, mau buông anh ra, quay về đi..."
Tiêu Chiến dùng sức gỡ tay cậu ra, tiếp tục bước về phía trước, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra, anh không để cậu thấy...

Cậu không bỏ cuộc, chạy theo giữ anh lại.

" Còn lời hứa cùng ngắm cực quang, còn lời hứa cùng nhau đi trượt tuyết khi mùa đông, lẽ nào anh cũng quên hết rồi sao?..."

" Đúng, anh quên rồi, quên tất cả rồi, em cũng đừng nhớ làm gì nữa"
Tiêu Chiến tiếp tục gỡ tay A Bác ra, cậu không buông anh, hai người dằn co qua lại, một giọng nói lại vang lên.

" Chiến ca, cơm nấu xong rồi, đang chờ anh"
Là Tiểu Phương. A Bác lúc này đã lỏng tay, Tiêu Chiến gạt tay cậu ra, đi đến bên Tiểu Phương, nắm lấy tay cô ấy.

" Được, chúng ta đi thôi"
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Tiểu Phương trìu mến.

" Anh không gọi A Bác lên nhà cùng ăn với chúng ta sao?"
Tiểu Phương nhìn A Bác thắc mắc.

" Cậu ấy có việc nên phải về, chúng ta mau đi thôi, anh đói lắm rồi".
Nói rồi anh nắm tay Tiểu Phương bước thẳng đi, không buồn quay lại nhìn cậu. Bỏ lại cậu một mình đứng đó. Gương mặt cao lãnh hôm nào giờ đã thành ra bộ dạng không màng tất cả,

Ánh mắt anh nhìn cô ta, hai người nắm tay nhau, lại còn cùng nhau dùng cơm... Tất cả lẩn quẩn trong đầu cậu. Dù biết có thể chỉ là anh lừa cậu, cùng cô ta đóng kịch trước mặt cậu, hai người bên nhau lâu như vậy, lí nào cậu lại không hiểu anh. Nhưng cậu biết anh chính xác hơn là không muốn cùng cậu vượt qua khó khăn nữa, không tin tưởng cậu có thể bảo vệ anh được nữa, anh không chịu được áp lực khi bên cậu nữa...Nếu anh đã không muốn, cậu dù có ích kĩ giữ anh lại cũng chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn thôi. Cậu chỉ hận anh không vững lòng tin tưởng vào tình yêu của cậu.

Từng bước chân nặng nề trên đường, dòng người qua lại tấp nập, chỉ một mình cậu đang trầm mình trong nỗi đau, mới hôm qua cậu vẫn còn được ôm anh vào lòng mình, mọi thứ thay đổi một cách quá nhanh chóng, quá bất ngờ, quá tàn nhẫn. Ít nhất là đối với cậu. Không đi nổi nữa, cậu khụy xuống mặt đường, mặc kệ những ánh mắt xung quanh mình, cậu hét lớn như muốn thỏa nỗi lòng....

" Tiêu Chiến, tại sao?????"

Những giọt nước mắt chua chát tranh nhau rơi trên má cậu...

Lúc này, tại nhà Tiêu Chiến, Tuyên Lộ và Trác Thành lúc nảy tạm lánh mặt trong phòng ngủ giờ đã xuất hiện, cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn cơm.

" A Chiến, cậu vẫn ổn chứ" Tuyên Lộ lên tiếng.

" Mình không sao, mọi người mau ăn đi" Tiêu Chiến cười gượng.

Mọi người cũng không nói thêm nhiều, vì biết tâm trạng Tiêu Chiến lúc này chắc chắn là không tốt. Nên tranh thủ ăn nhanh rồi ra về, để lại một mình yên tĩnh, có lẽ sẽ khá hơn.

" Hôm nay cảm ơn mọi người, lúc khác nhất định mời mọi người một chầu hoành tráng, mọi người về cẩn thận nhé"
Tiêu Chiến tiễn mọi người ra cửa.
Anh quay lại vào nhà, ngồi phụt lên ghế sofa, thả mình nằm xuống. Không gian lúc này thật yên tĩnh, chỉ có anh, cùng sự nhớ nhung A Bác cực độ. Anh lấy điện thoại ra xem, trên nền là  hình A Bác. Anh nhìn chằm chằm vào nó

" Tiểu Bác, anh làm được rồi, em cũng phải cố gắng, sẽ nhanh thôi" 

Nước mắt bắt đầu rơi xuống, Tiêu Chiến không nhịn nỗi nữa, anh òa lên, thật sự kìm nén cả ngày hôm nay đã là quá sức chịu đựng của anh rồi, cuộc sống sau này, không còn A Bác nữa, A Bác không ở bên bảo vệ anh nữa. Nghĩ đến đây anh lại khóc to lên, như muốn tìm lại can đảm cho mình, tìm lại mình mạnh mẽ trong khoảng thời gian bốn năm trước, anh tự dặn lòng, sẽ nhanh thôi...Anh nhất định làm được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien