Chap 37 : Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến mang bộ dạng nghiêm túc đến công ty, vốn định khi vô tình gặp A Bác thì sẽ không biểu lộ cho cậu ấy biết cảm xúc của mình, không ngờ A Bác lại không đến...Anh cố gắng tập trung vào công việc, gấp gút hoàn thành bản thiết kế cho dự án BXG, nhưng trong đầu một phút cũng không ngừng nghĩ về A Bác...

Tại nhà họ Vương...từ hôm qua đến giờ A Bác cứ ở lì trong phòng, cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, Ông bà Vương sốt ruột lo cho cậu cũng không ít gì, Lisa cũng gõ cửa phòng cậu nhiều lần đều không nhận được phản ứng gì cả.

A Bác ở trong phòng, cậu xem hình Tiêu Chiến, cậu nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, có lẽ bây giờ nên được gọi là kỉ niệm. Cả chiếc mũ bảo hiểm anh tặng cậu, cậu vẫn giữ như mới. Nghĩ tới cũng đã lâu lắm rồi cậu không lái mô tô. Khoác áo khoác vào nhanh chóng bước ra ngoài, cậu bước lên xe mô tô phóng nhanh không bận tâm những người đang gọi với theo cậu.

Cậu đã suy nghĩ thật kĩ, nhất định không buông tay Tiêu Chiến, bây giờ cậu sẽ đến tìm anh, nói ra những lời nói trong lòng cậu, muốn anh cùng cậu cố gắng...

" Tiểu Tán, đợi em,... "

Đùng một cái, một chiếc xe tải không cẩn thận mất lái tông mạnh vào cậu, cậu văng ra phía xa, máu lúc nảy cũng đã chảy đầy cả mặt đường, khoảnh khắc đối mặt giữa sự sống và cái chết, trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng của anh...Mọi người xung quanh vây lấy cậu, nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện gần nhất.

Điện thoại của Tiêu Chiến, là số của A Bác, sao lại gọi anh lúc này, anh không định sẽ nghe, nhưng anh cứ cảm giác có gì đó không ổn. Vừa nảy khi anh uống nước cũng vô tình làm cái ly rơi xuống đất vỡ ra, bình thường anh ít khi bất cẩn như vậy, phân vân vài giây, anh cuối cùng cũng nghe máy...

" Alo..."

" Alo, cho hỏi anh có phải là Tiểu Tán, người nhà anh gặp tai nạn bây giờ đang trong bệnh viện trung ương Bắc Kinh, phiền anh nhanh chóng đến làm thủ tục nhập viện"
Tiêu Chiến bàng hoàng tột độ, lúc này chân cũng không nhấc lên nổi, cố hết sức bình tĩnh, anh chạy thật nhanh đến bệnh viện.

" Xin hỏi, tôi là người nhà của Vương Nhất Bác khi nảy gặp tai nạn, bây giờ cậu ấy ở đâu."
Tiêu Chiến hỏi y tá ở quầy thông tin bệnh viện.

" Cậu ấy hiện tại đang trong phòng cấp cứu, phiền anh sang phía bên này làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí, đây là đồ cá nhân của anh ấy"
Cô y tá đưa cho anh ví tiền và điện thoại của A Bác.

" Được, cảm ơn cô".

Tiêu Chiến nhận lấy đồ, đi một vòng làm thủ tục rồi đến trước phòng cấp cứu ngồi chờ, lấy điện thoại A Bác ra, vẫn là hình của anh và cậu, phím tắt số một cũng vẫn là anh, A Bác luôn đặt anh là quan trọng nhất, bây giờ nếu cậu ấy có chuyện gì, anh làm sao sống tiếp quãng đời còn lại, anh cầu xin ông trời hãy phù hộ cho cậu ấy, nếu có thể, anh đồng ý lấy tuổi thọ của mình đổi lấy sự bình yên cho cậu. Nước mắt anh lại rơi. Anh chính là sợ mất cậu.

Một lát sau thì ông bà Vương cùng Lisa cũng đã đến, trên đường đến bệnh viện Tiêu Chiến đã báo cho họ.

" Tiểu Chiến, xảy ra chuyện gì vậy con, vì sao A Bác nhà dì, lại xảy ra chuyện như vậy..." bà Vương hoảng hốt, lấp bấp hỏi Tiêu Chiến.

" Con đang làm việc ở công ty thì nhận được điện thoại báo A Bác bị tai nạn, con liền lập tức đến đây, lúc đến A Bác đã được đưa vào cấp cứu rồi ạ" Tiêu Chiến trả lời.

" A Bác, con có mệnh hệ gì mẹ làm sao sống nổi đây, đều tại mẹ, tất cả là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi con, A Bác..."
Bà Vương khóc lóc kêu gào, ông Vương ôm bà an ủi.

" Sẽ không sao, con trai chúng ta rất kiên cường, chúng ta cứ yên tâm chờ Bác sĩ".

" Đúng đó dì Vương, con tin ông trời sẽ phù hộ A Bác" Lisa tiếp lời...

Tiêu Chiến cũng không biết an ủi thế nào, đành im lặng ngồi chờ kết quả, chính anh cũng mong muốn một kết quả tốt đẹp.

Một lúc sao, Bác sĩ bước ra, cả nhà nhanh chóng tiến lại hỏi bác sĩ.

" Bác sĩ, A Bác nhà tôi, thế nào rồi...."

" Phẩu thuật thành công, bệnh nhân sẽ được đưa sang phòng hồi sức, tuy nhiên, vì vị trí đầu va chạm mạnh xuống đường, nên có thể bệnh nhân sẽ mang theo di chứng là mất trí nhớ tạm thời, mọi người nên chuẩn bị tinh thần."
Bác sĩ nói rồi bước đi. Bỏ lại bốn người đứng im ra đó, khuôn mặt ai cũng thất thần vô định. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, A Bác không sao, cậu ấy vẫn an toàn, thật may quá.

" Không sao là tốt rồi, bà thấy chưa, con chúng ta rất kiên cường" . Ông Vương an ủi bà Vương.

A Bác được đưa vào phòng hồi sức, tất nhiên là phòng VIP, Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn bà Vương cùng Lisa chăm sóc A Bác, thoáng chốc anh thấy mình trở nên dư thừa. Cũng không phải mọi chuyện đều do anh gây ra hay sao, bây giờ A Bác ra nông nổi này, anh có quyền gì mà tranh ở cạnh chăm sóc cậu ấy. Anh buồn bã rời đi, quay trở về công ty làm việc.

Hôm nay Tiêu Chiến lại đến thăm A Bác, những lần trước anh đến đều có Lisa, anh cũng chỉ nhìn cậu ngủ được một lát rồi ra về. Bây giờ cô ấy không ở đây, anh tranh thủ đến ngồi cạnh cậu, đưa tay vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cậu, nhìn miếng băng trắng quấn quanh đầu cậu, anh xót xa...

" Tiểu Bác, em mau tỉnh lại đi, em đã ngủ lâu như vậy rồi, còn muốn ngủ đến bao giờ nữa, bố mẹ và Lisa rất lo lắng cho em, còn cả anh nữa"
Tiêu Chiến nhìn cậu trìu mến, Nước mắt anh rơi trên tay cậu, mắt cậu dường như có một cử động nhỏ.

" Chiến ca, anh đến rồi sao? " Là Lisa, cô ấy vẫn luôn giả vờ là người tốt trước mặt anh. Anh giật mình rời tay mình khỏi mặt A Bác.

" À..Lisa, em trở lại rồi, anh vừa nảy không thấy ai ở đây, à...anh có việc ở công ty, em chăm sóc A Bác nhé"

" Được , em biết rồi"

Tiêu Chiến bối rối đứng dậy bước ra về, Lisa cười nụ cười xả giao cùng anh, tất cả những việc vừa rồi anh làm, những lời anh nói với A Bác, cô đều nghe đều thấy hết cả. Anh vừa đi khuất
là gương mặt cô liền biến sắc. Đột nhiên, tay A Bác cử động. Cô nhanh chân chạy tới ngồi cạnh nắm lấy tay cậu.

" Nhất Bác, anh tỉnh rồi? Là em đây, Lisa đây..." cô vui mừng nhìn cậu

A Bác từ từ mở mắt, vì nhắm mắt khá lâu nên ánh nắng mặt trời làm mắt cậu khó chịu, có hơi nheo lại, nhẹ lướt mắt nhìn người con gái đang cầm tay mình, cậu chầm chậm lên tiếng.

" Cô...là ai?..."

" Em là Lisa, vợ sắp cưới của anh, Nhất Bác, anh quên em rồi sao?" Cô ta nhanh nhẹn đáp lời.

" Vợ...sắp cưới..." A Bác lúc này không nghĩ được nhiều nữa, cậu chỉ cảm nhận được tay mình có chút ươn ướt, trong mơ dường như có ai đó đã khóc rơi lên tay cậu, nhưng cô gái trước mặt cậu lúc này, khóe mi không để lại một tầng nước nào cả, hoàn toàn khô ráo, vậy thì là ai, không lẽ là cậu mơ, nhưng sao cảm giác ươn ướt lại chân thật đến như vậy. Đối với ba từ " vợ sắp cưới" này, cậu chẳng cảm thấy thân thuộc, mà cô gái này, lại càng xa lạ đến ngỡ ngàng...nghĩ đến đây đầu cậu chợt quặn lên đau nhói, cậu đưa hai tay ôm đầu mình, Lisa lúc này mới hốt hoảng chạy đi gọi Bác sĩ...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien