Chap 38 : Đính Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua từ khi A Bác gặp tai nạn, cậu bây giờ đã hoàn toàn bình phục, cũng đã trở lại công ty làm việc, chỉ là, cậu không nhớ bất cứ điều gì, chỉ biết bố mẹ Vương, Lisa là vợ sắp cưới, còn Tiêu Chiến, mọi người đều bảo với cậu Tiêu Chiến chỉ là một người anh thân thiết của cậu, không hơn không kém.

Nhưng khi cậu nhận lại điện thoại của mình, hình nền vẫn là anh và cậu, phím tắt số một lại là số của anh, cậu nhiều lần hỏi anh và bà Vương, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời giống nhau, rằng cả hai người đều chỉ đơn thuần là anh em tốt.

Ngày mai là công bố kết quả dự án BXG cạnh tranh với Kim thị, chỉ cần xong lần này, Tiêu Chiến sẽ lập tức viết đơn từ chức, rời khỏi Vương Thị, rời xa A Bác. Anh ở lại thêm một chút để sắp xếp công việc, A Bác gõ cửa phòng anh, lúc trước cậu không như vậy, chỉ là sau khi mất trí nhớ, thói quen cũng đã thay đổi đi rất nhiều.

" Chiến ca, tan làm thôi, đi ăn cùng em nhé"
A Bác dù không còn nhớ gì về tình cảm của hai người, nhưng đối với anh, cậu luôn dành sự quan tâm đặc biệt, cũng chỉ nghĩ đơn thuần là anh em, là bạn bè tri kỉ.

" Anh hôm nay có hẹn rồi, hôm khác nhé" Tiêu Chiến không muốn mãi trầm mình trong những hồi ức cũ khi ở cạnh cậu. Liền từ chối không suy nghĩ.

" Chiến  ca, anh thật không nể mặt em..." A Bác đang mè nheo trách móc anh thì có cuộc gọi đến cho cậu. Là Lisa.

" Anh đây, có việc gì không?"

" Vợ sắp cưới không có việc gì cũng không gọi anh được sao?"

" Nếu không có gì quan trọng, anh cúp máy nhé"

" Anh chờ đã, mẹ Vương bảo anh về nhà dùng cơm, cả nhà đang đợi."

" Được, anh biết rồi"

Đối với Lisa, cậu thật sự không hề có chút cảm giác gì với cô vợ sắp cưới này, dù ngày ngày cô luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu, mẹ Vương nói rằng sắp tới hai người sẽ kết hôn, A Bác cũng chỉ biết nghe theo lời mẹ Vương mà đối xử chân thành với cô ấy, tuy nhiên lại chẳng phải là tình yêu. Ngược lại khi ở cạnh Tiêu Chiến, cảm giác của cậu lại vô cùng khác lạ, ý thức được đều ấy là không đúng đắn, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn với anh.

" Mau về đi, chắc cả nhà vẫn đang đợi em đấy"
Tiêu Chiến nhắc cậu.

" Anh không về sao? Muộn như vậy rồi" A Bác vẫn chần chừ

" Anh sắp xếp một chút, chuẩn bị cho ngày mai, em cũng biết ngày mai quan trọng thế nào mà" Tiêu Chiến thở dài.

" Được, vậy em về trước, anh đừng trể quá"

" Được, anh biết rồi"

Nhìn bóng lưng A Bác dần khuất sau cánh cửa, anh lúc này mới có thể thả lỏng mình, một tháng qua dù không nhớ gì nhưng cậu ấy vẫn luôn đối xử tốt với anh, ân cần và điềm đạm, đôi lúc anh nhận ra mình có chút không kiên định nổi. Nhưng rồi lại qua đi vì sau đó anh đã chứng kiến Lisa ngày ngày ở bên cậu ấy chăm sóc quan tâm từng chút. Cậu ấy cũng không phản ứng như lúc trước mà còn đáp lại cô. Thật may vì mọi chuyện đã theo ý bà Vương muốn. Anh cũng không thấy cắn rứt lương tâm nữa.

Điện thoại anh có cuộc gọi đến, là Tuyên Lộ.

" Cậu tan làm chưa, cùng bọn mình đi ăn"

" Được, chỗ cũ nhé"

Tiêu Chiến nghĩ bây giờ về nhà cũng không biết làm gì, chi bằng đi ăn với bọn họ một chút, coi như giải tỏa một ít áp lực"

Lúc này...tại nhà họ Vương

" A Bác, mẹ định một tuần sau sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con và Lisa, con bé đã bên cạnh con lâu như vậy rồi, con nên cho con bé một thân phận chính thức"  bà Vương lên tiếng.

" Đúng đấy, bây giờ con cũng đã hoàn toàn bình phục rồi, chắc không còn vấn đề gì nữa " ông Vương cũng tiếp lời. Lisa bây giờ đang mừng thầm trong bụng, cuối cùng, cô cũng đã chờ được ngày này.

" Như vậy có phải nhanh quá không mẹ?" A Bác tỏ vẻ không hào hứng.

" Không nhanh , không nhanh, con bé đã chờ con bao nhiêu năm nay, bây giờ còn trễ nữa đấy, mẹ còn định sẽ sớm tổ chức hôn lễ..." bà Vương bồi thêm . Thấy mẹ vui như vậy, A Bác cũng không nở cắt ngang, đành gật đầu đồng ý.

" Được, theo ý mẹ".

" Chuyện nhờ Tiểu Chiến thiết kế thiệp, ông đã nhắc cậu ấy chưa?"
Bà Vương quay sang hỏi ông Vương.
" Bà yên tâm, tôi đã nhắc, Tiểu Chiến nói hai ngày nữa sẽ đến cho chúng ta xem mẫu."
Ông  Vương đáp, bà Vương tỏ ý hài lòng
Nghe đến tên Tiêu Chiến, nhịp tim A Bác chợt chệch đi một nhịp. Không giống như khi cậu ngồi bên cạnh Lisa lúc này, hoàn toàn không có cảm xúc.
Thấy A Bác đột nhiên thẫn thờ, Lisa quay sang hỏi cậu.

" Nhất Bác, anh sao vậy, anh không khỏe sao?"

" Anh không sao" A Bác lắc đầu. Lisa thừa hiểu cậu là đang nghĩ điều gì, chỉ là bây giờ cậu không còn quyền để lựa chọn nữa. Cô khéo léo giấu đi vẻ mặt đắc ý.

Tại quán ăn, mọi người hôm nay đều biết tâm trạng Tiêu Chiến không tốt, không ngờ anh bỗng dưng lại muốn uống chút rượu, tửu lượng kém nên chỉ vài li là say mèm, mọi người mún đưa anh về, nhưng anh cứ nhất quyết phản đối, một mình lê từng bước lớn bước nhỏ tự đi về.

" Vương Nhất Bác anh nhớ em, Vương Nhất Bác là anh không tốt, Vương Nhất Bác anh tệ lắm phải không? Em nói đi Vương Nhất Bác, tại sao em im lặng, tại sao không trả lời anh"

Trên con đường lưa thưa vài người lướt qua, chỉ nghe âm thanh kêu khóc của Tiêu Chiến, không ngừng gọi tên Vương Nhất Bác trong vô vọng. Anh ngã khuỵa xuống đất mặc kệ mọi thứ xung quanh.

A Bác vừa đưa Lisa về nhà, vô thức không biết tại sao lại đi đến khu gần nhà Tiêu Chiến, loáng thoáng thấy trên vỉa hè một dáng người quen thuộc, đang ngồi bất lực trên mặt đường, cậu nhanh chóng nhận ra anh, tấp xe vào nhanh chóng đỡ anh đứng dậy.

" Chiến ca, sao anh lại ở đây? , anh uống say sao? "

" Vương Nhất Bác, là em, là em thật hay mơ"
Anh nở nụ cười tinh nghịch đưa tay chạm vào má A Bác. A Bác cũng theo hành động của anh mà hai tai đỏ lên. Cậu vội cầm lấy tay anh ngăn lại.

" Chiến ca, anh đừng quậy nữa, chúng ta về nhà nhé"
Nói rồi cậu dìu anh lên xe, cẩn thận cài dây an toàn cho anh, trong lúc nhướng người với lấy sợi dây, mặt cậu và mặt anh chỉ cách nhau trong gang tấc, đôi môi anh lúc này thật hồng, trông thật muốn cợt nhã, tim cậu lúc này, tiếp tục bị lệch đi một nhịp. Cậu nhích gần thêm một chút, một chút, môi đã gần chạm đến môi anh, mà anh thì lại trừng đôi mắt long lanh say mèm nhìn cậu, trong ý dường như không chút phản kháng, chợt cậu nhận ra có gì đó không đúng, cậu không nên như vậy trong lúc anh say, liền nhanh chóng bình tĩnh, thu người lại ngay ngắn, lái xe đưa anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien