Chap 40 : Trốn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tháng sau...

Tiêu Chiến đã vào làm việc ở Uông Thị một thời gian, Trác Thành đúng là nói lời giữ lời, cho anh làm công việc liên quan đến thiết kế, dù không phải là giám đốc như ở Vương thị, nhưng anh cũng đã hài lòng với hiện tại, hằng ngày đến công ty hoàn thành công việc rồi về nhà, không tranh giành đấu đá lẫn nhau, thỉnh thoảng lại cùng đồng nghiệp đi ăn, hay cùng Tuyên Lộ Trác Thành Và Tiểu Phương tụ họp uống một chén, mọi việc cũng dần đi vào quỹ đạo, chỉ trừ việc ngày mai là ngày A Bác sẽ kết hôn cùng Lisa.

Đã gần hai tháng từ lúc A Bác và Lisa đính hôn, A Bác vẫn không có dấu hiệu gì là khôi phục trí nhớ, đôi lúc bắt gặp những thứ quen thuộc, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo cứ hiện lên rồi mất đi, cứ mỗi lần như thế đầu lại đau như sắp vỡ, cậu không cách nào nhớ lại được.
Còn nhớ trong buỗi lễ đính hôn, A Bác tay trong tay cùng Lisa trước mặt đông đảo mọi người, Tiêu Chiến thì đứng phía dưới chăm chú quan sát cậu. Trong biết bao nhiêu con người lẫn lộn phía dưới kia, cậu cũng chỉ hướng ánh mắt về mỗi anh, bỗng nhiên lúc ấy đầu cậu lại tự nhiên đau đớn không chịu được. Buỗi lễ vì vậy mà tạm hoãn, nhưng một lúc lâu sau cậu bình phục thì cũng nhanh chóng tiến hành xong.

Bây giờ mọi thứ đã ổn định đâu vào đó, ảnh cưới của cậu và Lisa cũng đã hoàn thành. Chỉ còn chờ ngày sánh bước vào lễ đường thề nguyện với nhau nữa thôi.

Buổi tối tại nhà Lisa.

" Con gái ngoan, chúng ta đã chờ ngày này bao nhiêu năm nay, chỉ một chút nữa thôi, con phải cố gắng" bố của Lisa nói với cô.

" Bố à, bố yên tâm, thời gian qua con đã nhận nhịn tên Vương Nhất Bác đó quá nhiều rồi, đến khi con chính thức trở thành Vương thiếu phu nhân, nắm thóp quyền trong tay, lúc đó con sẽ khiến anh ta phải hối hận". Lisa nói giọng đai nghiến.

" Đúng vậy, nếu không phải nhà họ Vương, chúng ta cũng không đến mức rơi vào đường cùng như thế này, vậy mà lúc đó, họ còn giả vờ mèo khóc chuột, ra mặt giúp đỡ chúng ta. Thật nực cười". Mẹ Lisa cũng tiếp lời.

" Con gái ngoan, bao lâu nay thiệt thòi cho con quá nhiều rồi, người làm bố như ta, thật là tự thấy hổ thẹn" bố Lisa tự dằn vặt.

" Bố à, con không sao cả, vì bố mẹ, con chịu thiệt một chút cũng không sao..." Lisa an ủi ông.

Mọi chuyện đã được cả gia đình Lisa lên kế hoạch chu đáo từ những năm ở Mỹ, giờ cũng gần đến bước cuối cùng rồi...

Tại sân bay Bắc Kinh.

" Cậu không dự lễ cưới của A Bác thật sao? " Tuyên Lộ luyến tiếc hỏi Tiêu Chiến.

" Ưm... Mình cũng nghĩ kĩ rồi, bây giờ tuy cảm xúc đã ổn định hơn nhiều, nhưng mình nghĩ mình không thể chứng kiến cảnh đó nỗi, nên là không đi thôi." Tiêu Chiến chắc chắn.

Anh bây giờ là xin nghỉ phép một tuần để trở về Trùng Khánh đổi không khí, cũng là gần ngày giỗ của mẹ anh.

" Uông đại thiếu gia, công việc ở công ty, nhờ cậu nhé" Tiêu Chiến quay sang cười tươi với Trác Thành.

" Cậu thì có việc gì chứ, chỉ là một nhân viên thiết kế con con,..." Trác Thành lại tiếp tục hạch sách Tiêu Chiến.

" Cậu lại như vậy rồi phải không...?"

" Thành Thành nhà em ngoài miệng như vậy nhưng trong lòng là vô cũng tốt đấy Chiến Ca, hôm qua còn nhắc em bảo anh chuẩn bị quần áo dày một chút, cũng gần vào mùa đông nên sẽ khá lạnh đấy, Thành Thành thật ấm áp mà" Tiếu Phương tỏ vẻ hạnh phúc tựa vào Trác Thành.

" Được rồi hai người đừng phát cẩu lương nữa, tôi lúc nảy đã ăn no lắm rồi" Tiêu Chiến ngán ngẩm lắc đầu.

" Đến giờ rồi, cậu mau vào đi, đi đường cẩn thận nhé"
Tuyên Lộ  nhắc nhở Tiêu Chiến.

" Được, mình biết rồi, tạm biệt mọi người, khi trở lại nhất định sẽ mang quà cho các cậu"

Tiêu Chiến nói rồi xoay người đi vào trong làm thủ tục check in. Có phải hay không anh là đang đi trốn tránh, cho dù là như vậy, anh cũng không có cách gì tốt hơn cách này.

Buổi tối tại nhà họ Vương.

A Bác ngày mai sẽ kết hôn, cậu nhìn bộ lễ phục được treo ngay ngắn thẳng tấp trước mặt, sao cậu không có một chút gì là vui vẻ và hạnh phúc. Kết hôn chẳng phải nên là ngày vui nhất hay sao. Tự nhiên cậu nghĩ đến Tiêu Chiến, muốn gọi anh nói chuyện một chút, nhưng lại là thuê bao không liên lạc được. Chắc điện thoại anh lại quên sạc pin rồi. Người này lúc nào cũng khiến người khác lo lắng như vậy.

A Bác muốn sang tìm mẹ một chút, mẹ cậu hẳn là đang rất vui, cậu gõ cửa phòng, không ai trả lời, phát hiện ra cửa không khóa, cậu đẩy nhẹ cửa vào, bước tới nằm trên giường chờ mẹ, một lúc sau cũng không thấy mẹ và bố đâu. Cậu buồn chán tìm thứ gì giải trí, ngó sang bàn trang điểm, có một cái hộp nhỏ, cậu ngồi dậy với tay mở nó ra. Là những hình ảnh của cậu lúc nhỏ. Chăc hẳn mẹ đang muốn nhớ lại con trai từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành rồi kết hôn.

Cậu xem từng tấm ảnh của mình, lúc nhỏ cũng đáng yêu phết nhỉ?  Cậu tự cười tự khen mình, xem cũng gần hết những tấm ảnh, định không xem nữa nhưng cậu vô tình phát hiện ra một ngăn nhỏ ẩn bên trong chiếc hộp, loáng thoáng có một vài bức ảnh. Cậu không chần chừ lấy ra xem...

Là ảnh của cậu, cùng với Tiêu Chiến, cả hai người đang trên bãi biển, lại còn ôm nhau, và hôn nhau.

Chuyện này là sao? Cậu ôm đầu ngồi xuống sàn nhà. Từng chút từng chút kí ức chợt hiện về, dù là không rõ ràng, cậu vẫn đang cố nhớ lại. Tại sao mọi người đều bảo hai người chỉ là anh em, là tri kỉ, nhưng những gì trong ảnh cho thấy là không phải vậy.

Mẹ A Bác vừa kịp trở lại phòng, bà hoảng hốt khi thấy A Bác cầm trong tay những bức ảnh.

"  A Bác, con, nghe mẹ nói đã, chuyện không phải như con nghĩ"

" Mẹ, con xin lỗi, con không thể kết hôn với Lisa"

A Bác lập tức rời khỏi nhà, trên tay cầm những tấm ảnh phóng xe đi đến nhà Tiêu Chiến, bỏ lại những tiếng gọi với theo của mẹ cậu.
Dù cậu không hoàn toàn nhớ được hết tất cả, nhưng cậu cũng nhận ra được loại tình cảm mà mình giành cho Tiêu Chiến, không đơn thuần chỉ là tình anh em, cậu quyết tâm tìm Tiêu Chiến hỏi cho ra lẽ.

Đến nhà anh cậu thấy cửa đã khóa ngoài, gọi điện anh cũng không liên lạc được. A Bác bây giờ thật sự muốn phát điên lên rồi. Bình tĩnh một chút, cậu gọi điện cho Tuyên Lộ.

" Alo, chị Tuyên Lộ, là em A Bác đây, Chiến ca, chị có biết anh ấy bây giờ ở đâu không?"

" Tiêu Chiến sao? Cậu ấy một tiếng trước đã bay về Trùng Khánh rồi?"

" Về Trùng Khánh? Tại sao? Anh ấy không định dự hôn lễ của em sao?"

" A Bác, A Chiến có nỗi khổ riêng của cậu ấy, em đừng trách cậu ấy nhé"

" Được, em biết rồi, cảm ơn chị, tạm biệt"

Nỗi khổ riêng, là khổ như thế nào mà không thể chứng kiến mình kết hôn với người con gái khác. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh định chơi trốn tìm với em đến bao giờ. Lần này, nhất định không để anh chạy thoát khỏi em nữa.

Cậu nhanh chóng lái xe ra sân bay, mua vé  máy bay bay liền đến Trùng Khánh, điện thoại cũng đã sớm tắt máy, cậu không còn tha thiết bận tâm về hôn lễ ngày mai, trong đầu bây giờ đinh ninh duy nhất một ý nghĩ là tìm cho bằng được Tiêu Chiến, hỏi cho ra lẽ tất cả sự thật.

" Chiến ca, chờ em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien