Chap 41:Chỉ mong trong những ngày tháng đẹp nhất đời mình, gặp gỡ được chính cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba giờ bay vất vả cuối cùng cũng trở về nhà. Cũng đã rất lâu rồi anh không trở về đây, từ sau khi mẹ mất Tiêu Chiến đã chuyển đến Bắc Kinh làm việc nhưng vẫn không bán căn nhà, anh thuê một người giúp việc, là dì Châu, mỗi ngày lau dọn căn nhà, thay anh thấp hương cho mẹ, thỉnh thoảng anh lại gọi điện về hỏi thăm dì, tuy là người giúp việc, nhưng Tiêu Chiến luôn đối xử niềm nở với dì.

" Dì Châu, con về rồi"

" Tiểu Chiến về đấy à, có mệt lắm không con, mau lên phòng tắm rửa cho mát rồi xuống dùng cơm, dì đã chuẩn bị từ buổi chiều, giờ chỉ việc để vào lò vi sóng hâm nóng lại thôi"

" Dạ thôi ạ, cũng trễ lắm rồi, sáng mai con sẽ ăn ạ, bây giờ vẫn là nên đi ngủ một chút, con cũng hơi mệt "

" Được, vậy ngày mai dì chuẩn bị nhiều món con thích nhé"

" Dạ được, cảm ơn dì, à phải rồi, đây là quà của dì " .

Tiêu Chiến lấy ra một chiếc túi nhỏ đưa cho dì Châu, là một cái khăn choàng cổ, màu sắc rất hợp với độ tuổi của dì Châu.

" Ay...ya Tiểu Chiến à, con về là vui rồi, còn chuẩn bị quà làm gì, thật là... "
miệng nói vậy nhưng vẻ mặt dì Châu lại tỏ vẻ rất thích.

" Chỉ là món quà nhỏ dì không cần để ý đâu ạ, dì thích là được rồi"

" Vậy...dì cảm ơm nhé, không còn sớm nữa, con về phòng nghỉ đi, dì đã dọn phòng cho con rồi"

" Dạ, dì ngủ ngon ạ"

Tiêu Chiến lên phòng, nhanh chóng tắm rửa làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thoải mái, không chần chừ bước đến chiếc giường thân thuộc thả mình lên đó, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần, lại nhớ đến A Bác, ở đây từng chút từng thứ một đều liên quan đến A Bác. Nghĩ đến ngày mai A Bác sẽ kết hôn cùng với người con gái khác viên mãn cả đời, anh thở dài.

" Tiểu Bác, nhất định phải hạnh phúc nhé"

Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

A Bác đáp máy bay tới Trùng Khánh cũng đã quá khuya, cậu có địa chỉ nhà Tiêu Chiến nhưng do đã lâu không trở lại đây nên cũng không tiện đi tìm anh ngay bây giờ, đành tìm một khách sạn ngủ lại một đêm sáng mai sẽ tính tiếp... buổi tối hôm nay quả thật rất dài. Chơi trốn tìm cùng Tiêu Chiến quả thật cũng rất mệt. Nhưng bây giờ tình cảm cậu cũng đã xác định được, dù trước hay sau khi mất trí nhớ, người mà trong lòng cậu để tâm nhất, chỉ có thể là anh.

Tiêu Chiến hôm nay không dậy sớm nữa, anh lăn lộn trên chiếc giường thân yêu của mình, anh có cả một tuần nghĩ ngơi nên không việc gì phải vội vã. Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng, giờ này ở Bắc Kinh chắc hẳn đang nhộn nhịp, thiếu gia tập đòan Vương thị kết hôn cùng thanh mai trúc mã tài sắc vẹn toàn Lisa...quả là một cặp trời sinh. Nhìn lại mình, anh thì có gì chứ. Lúc này anh có buồn bã hay âu sầu ủ rũ thì cũng có thay đổi được gì, dù sao đó cũng là sự lựa chọn của anh, giờ chỉ cần lạc quan hướng về phía trước mà bước tiếp thôi.

Thở hắc một cái, anh tìm điện thoại, từ hôm qua đã quên mở nguồn, đập vào mắt anh liên tiếp là những cuộc gọi và những tin nhắn của A Bác.

" Anh đang ở đâu?"

" Em có việc cần tìm anh..."

" Thấy tin nhắn hãy gọi lại cho em..."

Cái gì đây, A Bác có chuyện gì sao lại tìm anh như vậy, còn có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Tuyên Lộ.

" A Bác gọi điện cho mình tìm cậu, mình nói với em ấy cậu trở về Trùng Khánh rồi, mình thấy em ấy có vẻ rất sốt ruột, cậu về nhà thì gọi cho em ấy nhé"

Đang lơ ngơ không biết nên làm gì, chợt có tiếng gõ cửa phòng. Tiêu Chiến nghĩ là dì Châu, quần áo anh còn xộc xệch bước ra mở cửa, nhìn thấy người trước mặt,anh hoàn toàn không mở miệng nổi. Chính xác hơn là đứng hình tuyệt đối.

" Tiểu...Tiểu...Bác...."

" Chiến ca, anh cũng chịu nướng lắm đấy, em nghe mùi khét rồi này"
A Bác trêu anh rồi nhanh chóng lướt qua anh bước vào phòng ngồi lên giường. Tiêu Chiến lúc này thật sự ngơ ngác, ai đó làm ơn kéo anh tỉnh dậy đi, có phải là anh vẫn đang nằm mơ không.

" Tiểu Bác, em chẳng phải...đang kết hôn sao"

Tiêu Chiến lúc này vẫn còn lắp bắp không tự chủ được lời nói.

" Không kết hôn nữa" A Bác thản nhiên.

" Tại sao, tại sao lại không kết hôn nữa?" Lúc này đã kịp định thần, Tiêu Chiến hấp tấp chạy tới ngồi cạnh A Bác vội vàng hỏi cậu.

" Chính là không muốn kết hôn nữa, anh sao lại hỏi nhiều vậy", cậu vẫn giữ thái độ hết sức bình thường nhìn anh. Sau đó đưa mắt nhìn một vòng căn phòng.

" Chiến ca, là căn phòng lúc trước chúng ta cùng ở đây đúng không, cảm giác thật quen thuộc mà " A Bác thả lỏng nằm xuống giường.

Tiêu Chiến bắt đầu hiểu ra sự việc, anh nhanh chóng kéo A Bác ngồi dậy, bắt đầu nghiêm túc.

" Tiểu Bác, em đừng đùa nữa, hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, em sao có thể nói không kết hôn là không kết hôn nữa, em không nghĩ đến bố mẹ sao? mau trở về đi, vẫn còn kịp đấy."

" Vậy ai sẽ nghĩ đến cảm nhận của anh?"
A Bác lúc này đã bắt đầu nghiêm túc. Ánh mắt cậu xoáy sâu vào ánh mắt anh, có một chút lãnh đạm đáng sợ.
Tiêu Chiến nhận thấy điều bất ổn, liền nhìn sang hướng khác né ánh mắt cậu, chưa đợi anh di chuyển, A Bác đã ngay lặp tức dùng hai tay mình cố định hai vai anh lại, ở tư thế mặt đối mặt trực tiếp với cậu.

" A Bác em đừng như vậy, mau trở về"
Tiêu Chiến nói chuyện với cậu mà ánh mắt vẫn nhìn xuống phía dưới, không lúc nào dám trực diện nhìn vào mắt cậu mà mở miệng. A Bác càng lúc càng siết chặt vai anh.

" Chiến ca, nhìn em, nói cho em biết, chúng ta có thật sự là anh em bình thường, hay là một mối quan hệ nào khác" .

" Tiểu Bác, anh đã nói nhiều lần rồi"

" Vậy thì những thứ này, là gì?" Cậu lấy ra những tấm hình đưa tới trước mắt anh.

" Là anh em bình thường mà có thể cùng nhau vui vẻ như vậy, có thê ôm ấp nhau như vậy, có thể hôn nhau như vậy, anh nghĩ em tin lời anh nói sao?"

Tiêu Chiến hoang mang thật sự, từ đâu mà A Bác lại có những tấm ảnh này, thì ra đây là lí do cậu hủy hôn rồi chạy đến đây tìm anh. Nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu nào là khôi phục trí nhớ cả. Anh vẫn cứ im lặng. Không cách nào hoàn thành nói ra sự thật cho cậu biết.
Bỗng nhiên anh phát hiện cậu đang dần dần tiến lại gần anh, A Bác là đang muốn hôn anh, anh né tránh liền bị cậu giữ lại. Cậu cứ tiến tới, nhưng lại chuyển hướng sang phía tai anh. Cậu thì thầm.

" Chiến ca, em yêu anh, cho dù là trước hay sau khi em mất trí nhớ, em chỉ có thể động tâm với một người là anh, lúc đó em cứ cho rằng chúng ta thật sự lầ anh em nên luôn giữ khoảng cách an toàn với anh, không dám làm gì quá đáng, nhưng em không ngăn nổi mình nhớ anh, không lúc nào em không nghĩ đến anh, thật sự là rất thích anh, Chiến ca, anh đừng trốn tránh em nữa, có được không?"

A Bác lại dời ra tìm môi anh một cách chậm rãi, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, chỉ một chút là cậu chạm vào môi anh, anh đứng hình trong chốc lát rồi cũng kịp hoàn hồn lại đẩy cậu ra.

" Tiểu Bác, anh vẫn chưa đánh răng"

Rồi nhanh chóng phi thẳng đến nhà vệ sinh khóa cửa lại. Mặt anh lúc này đỏ và nóng lên, đã lâu lắm rồi anh không gần A Bác như vậy, cảm giác còn hồi hộp hơn cả lần đầu. Anh như thế nào lại bị  A Bác làm cho mất phương hướng một lần nữa, phải ăn nói thế nào với bà Vương, anh ngồi thụp xuống đất, ôm đầu suy nghĩ...

Có một A Bác đang ngồi cười ngốc ở bên ngoài. Chiến ca của cậu lúc bối rối lại đáng yêu đến như vậy. Người này, cậu nhất định sẽ giữ thật chặt, sẽ không bao giờ để anh thoát khỏi cậu nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien