Chap 42 : Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc ngồi chờ Tiêu Chiến, A Bác đem điện thoại của mình ra mở nguồn, cậu không lạ gì khi thấy hiện lên khá nhiều cuộc gọi nhỡ, có lẽ ở Bắc Kinh bây giờ, mọi chuyện cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Mẹ Vương sẽ hiểu cậu. Cậu tin là như vậy. Là số của mẹ Vương gọi tới.

" Con đây"

" A Bác, con bây giờ, đang ở Trùng Khánh phải không?"

" Vâng, con tìm Tiêu Chiến. Hôn lễ...đã sắp xếp ổn thỏa chưa ạ"

" Mẹ còn có thể thế nào, bố con , ông ấy rất giận, nhưng mẹ đã cố gắng khuyên can ông ấy, còn Lisa, con bé đã giam mình trong phòng từ hôm qua, không ăn không uống gì cả, con bé thật đáng thương." Bà Vương thở dài.

" Mẹ..."

" A Bác, mẹ xin lỗi con."

" Mẹ...vì chuyện gì?"

" Mẹ đáng ra không nên ép con kết hôn cùng Lisa, A Bác mẹ đã suy nghĩ suốt cả đêm hôm qua, vụ tai nạn lần trước, mẹ đã một lần cướp đi hạnh phúc của con, mẹ phát hiện dù con mất đi trí nhớ thì trong lòng vẫn hướng về Tiểu Chiến, Tiểu Chiến, thật sự là người tốt, lần này, con hãy cố gắng giữ lấy hạnh phúc của mình. Còn bố con và Lisa, cứ yên tâm để cho mẹ."

" Mẹ... cảm ơn vì đã hiểu cho con"

" Được rồi, A Bác, đi đi, giữ lấy hạnh phúc của mình, nếu được, hãy mang Tiểu Chiến quay lại cùng chúng ta"

" Vâng, con biết rồi, tạm biệt mẹ"

A Bác tắt điện thoại, thở dài thả lõng nằm xuống giường. Rốt cuộc cậu đã đánh mất đi bao nhiêu kí ức có anh. Chưa lúc nào cậu muốn được khôi phục trí nhớ lại như bây giờ.

Ở phía bên này, bà Vương hổ thẹn và bất lực, sau bao nhiêu chuyện bà đã làm với Tiểu Chiến, thì con trai bà vẫn một mực yêu thương cậu ta, bà lúc này đã không thể giấu đi nước mắt. Ông Vương từ lâu đã ở phía sau bà Vương. Nghe rõ cuộc nói chuyện giữa bà và A Bác, ông bước tới ôm lấy bà.

" Phu nhân của ta, đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn nhanh thôi." Ông Vương lúc nào cũng đối xử dịu dàng với bà.

" Nhưng mà lão Vương, A Bác, con chúng ta, ông đừng giận nó nữa..." Bà dù khóc vẫn không quên nói đỡ cho A Bác.

" Thật ra tôi đã sớm biết chuyện này từ bốn năm trước, chẳng qua là tôi cũng cố chấp không chịu tin vào sự thật giống như bà thôi"
Ông Vương thở dài kể lại.

" Bốn năm trước khi sắp xếp cho A Bác sang Mỹ, thằng bé vốn đã không muốn đi, tôi lúc đó đã hoài nghi, bà còn nhớ có lần chúng ta về thăm A Bác, tôi đã vô tình nhìn thấy chúng nó thân thiết với nhau, tôi cứ nghĩ rằng sau khi sang đó, thằng bé sẽ nhanh chóng quên đi Tiểu Chiến, thật không ngờ..."

" Thì ra ông đã biết từ lâu, vậy tại sao ông..."

" Phải, tôi là một người cha ích kỉ, chỉ biết có danh dự, hình ảnh trong mắt người ngoài, mà không hề quan tâm đến cảm nhận của con trai mình, tôi thậm chí còn bảo Tiểu Chiến thiết kế thiệp đính hôn cho A Bác. Phu nhân à...Tôi là một người cha tàn nhẫn lắm phải không?"

Bà Vương vẫn im lặng nhìn ông Vương bằng đôi mắt nhòe nước. Ông Vương nói tiếp.

" Ngày thằng bé gặp tai nạn, trong giây phút sinh tử của thằng bé, tôi đã thật sự hối hận. Tôi còn ước nếu thằng bé tỉnh lại bình an, sẽ chấp nhận để nó cùng Tiểu Chiến bên nhau, không ngờ, thằng bé lại mất trí nhớ, bà cũng thấy đó, tôi lại ích kỉ một lần nữa...để rồi mọi chuyện xảy ra như hôm nay."

" Lão Vương..."

" Phu nhân, có phải bậc làm cha mẹ như chúng ta...thật không xứng đáng không?"
Ông đưa mắt nhìn xa xăm.

" Lão Vương, vẫn còn kịp, sau này chúng ta sẽ bù đắp cho A Bác và cả Tiểu Chiến có được không? "
Bà Vương nhìn ông bằng ánh mắt ánh lên tia hy vọng.

" Nhưng Không biết rằng Tiểu Chiến có chấp nhận tha thứ cho chúng ta không?"
Ông Vương lo lắng.

" A Bác nhất định sẽ mang Tiểu Chiến về, tôi tin con trai của chúng ta mà, ông cũng nên như vậy"
Bà Vương an ủi ông Vương.

" Được, vậy còn Lisa, bà định thế nào?"

" Ngày mai chúng ta cũng nhau qua bên đó, chân thành xin lỗi họ có được không? dù sao thì con bé cũng đã hết lòng chăm sóc cho A Bác của chúng ta..."

" Được, mọi việc từ nay, cứ theo ý phu nhân".

Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ, nhưng bất ngờ không có nghĩa lúc nào cũng là hạnh phúc, chỉ một giây phút lơ là ta có thể đã bất ngờ mất đi người quan trọng với ta. Thế nên, hãy biết trân trọng những mối quan hệ tốt đẹp. Yêu thương thật nhiều những mối quan hệ đó, để khi mất đi họ ta có dành cả đời để hối hận cũng không thay đổi được gì.

Và thật may, may là A Bác vẫn còn đó, nếu không Ông Vương và bà Vương sẽ phải dùng cả đời mình để hối hận. Còn có Tiêu Chiến, thật may là anh không vĩnh viễn mất đi A Bác. Giờ phút này, mặc kệ tất cả, anh nhất định phải giữ lấy người bên cạnh mình.

" Em ăn đi, là anh tự nấu, nếm thử xem có ngon không?"

Sau một hồi dằn vặt trong phòng vệ sinh, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã suy nghĩ thật kĩ. Nhớ lại mấy tháng qua, cuộc sống không có A Bác bên cạnh đối với anh thật vô vị, tuy là bình bình an an nhưng cũng không có gì phát triển hơn nữa, anh cũng không thể yêu thêm một ai ngoài cậu. Dù gì cậu cũng đã can đảm, bỏ cả hôn lễ đến đây tìm anh, vậy anh hà cớ gì phải tiếp tục trốn tránh, hạnh phúc đã ở ngay trước mắt, anh còn dại gì mà không giữ lấy, về phần bà Vương, anh nhất định sẽ tìm cơ hội đến xin lỗi bà ấy, cầu mong bà ấy tha thứ cho mình...

" Chiến ca, anh nghĩ gì vậy?" A Bác thấy anh im lặng khá lâu nên hỏi anh.

" À, nghĩ xem hôm nay nên đưa em đi đâu chơi ấy mà"
Tiêu Chiến nở nụ cười thân thiện với A Bác, đây là một trong những lần hiếm hoi cậu được thấy anh như vậy.

" Hay là đến những nơi mà khi nhỏ em với anh hay đến, biết đâu em sẽ nhớ lại " A Bác hào hứng.

" Được, ăn cơm xong chúng ta cùng đi".
Tiêu Chiến gật đầu, lại nở nụ cười mèo con nhìn cậu. Cậu không kiềm được mà thốt ra...

" Chiến ca, anh cười thật đáng yêu"
A Bác nhìn anh không chớp mắt.

" Tiểu Bác, trước đây em không bao giờ nói những lời như vậy, trước đây em thật sự rất cao lãnh đó em có biết không?"
Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên.

" Vậy sao? Em thật sự không nhớ nổi"
Cậu thản nhiên đưa đồ ăn vào miệng nhai tiếp.

" Không sao. Không cần vội. Sau này sẽ giúp em nhớ lại"
Tiêu Chiến nghĩ thầm, A Bác mất trí mà cứ như quay lại làm con nít ấy, thật ra như vậy cũng không tệ. So với A Bác cao lãnh lúc trước thì... đột nhiên những ý nghĩ đen tối hiện ra trong đầu anh. Chợt bị A Bác cắt ngang.

" Chiến ca, anh cảm thấy như thế này không tốt sao? Dù em nhớ hay không nhớ, em vẫn rất yêu anh mà"
Cậu thản nhiên nói lời yêu thương với anh mà sắc mặt không có chút thay đổi.

" Vương Nhất Bác em có biết ngại không vậy?"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh, không biết dì Châu vừa rồi có nghe thấy hay không.

" Bên cạnh anh sao phải ngại?"
A Bác lúc này, thật sự rất tỉnh.

" Con người không thể không có kí ức được em có biết không? Không có kí ức sẽ thật là một mất mác lớn. Huống gì chúng ta..." Nói đến đây, Tiêu Chiến lại ngập ngừng

" Chúng ta ? Làm sao?" A Bác tò mò.

" À , không sao, em mau ăn đi, anh không chờ đâu đấy"
Tiêu Chiến liền đánh trống lãng sang chuyện khác.

" Anh keo kiệt vậy, Không cần anh nhắc, em một ngày nào đó sẽ tự nhớ lại tất cả" A Bác tỏ vẻ khá tự tin,

" Được rồi , em mau ăn đi, cái này ngon lắm"

Tiêu Chiến gấp đồ ăn cho A Bác, cậu cũng gấp đồ ăn cho anh, hai người cứ thế mà cùng nhau vui vẻ dùng xong bữa cơm. Hào hứng chờ đợi đến buổi đi chơi ngày hôm nay...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien