Chap 43: Không thể không có anh được nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến đưa A Bác đi đến những nơi hai người từng đến, trường học của A Bác lúc nhỏ, nơi lần đầu A Bác tập cho anh biết đi xe đạp, còn có đến khu vui chơi, mỗi một nơi anh đều cẩn thận kể từng chi tiết, mong là sẽ sớm giúp A Bác lấy lại kí ức.

Cuối ngày cả hai cũng đã khá mệt. Nơi cuối cùng hôm nay đến chính là một sườn núi nhỏ, nơi cậu nhóc A Bác năm 12 tuổi đã đưa anh đến đây.

" Tiểu Bác, mau nhìn xem, Trùng Khánh thu nhỏ thật sự rất đẹp phải không?" Tiêu Chiến hào hứng gọi A Bác.

A Bác từ phía sau bước đến vòng tay ôm nhẹ lấy anh. Cậu thì thầm vào tai anh.

" Đúng, thật sự rất đẹp, như Chiến ca vậy"

Tiêu Chiến không phản ứng, anh để yên cho cậu ôm, nhưng nghe câu nói đó có chút ngượng ngùng.

" Tiểu Bác em lại như vậy nữa rồi". Tiêu Chiến không những không cự tuyệt mà còn đưa tay mình cầm lấy tay cậu.

" Chiến ca, hôm nay vất vả cho anh rồi"
A Bác siết chặt anh thêm một chút.

" Không mệt, chỉ cần em sớm khôi phục trí nhớ". Giọng nói của Tiêu Chiến lúc này thật ngọt ngào.

" Chiến ca, dù em nhớ hay không, cả đời này em cũng sẽ giữ chặt anh như bây giờ, không để anh rời xa em nữa"
A Bác nói rồi xoay người Tiêu Chiến lại đối mặt với mình.

" Tiểu Bác, thời gian qua...xin lỗi em...anh đã quá nhu nhược, không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, không tin tưởng em. Nhưng anh xin hứa, sau này anh sẽ không như vậy nữa. Em tin anh nhé"
Tiêu Chiến chân thành nhìn cậu. A Bác cười nhẹ búng tay lên trán anh.

" Chiến ca, anh thật ngốc"

Tiêu Chiến phút chốc không kiềm lòng được, tiến tới hôn nhẹ một cái vào má A Bác, bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh chủ động như vậy, bây giờ đã ngại ngùng đỏ hết mặt. A Bác ban đầu cũng khá ngạc nhiên, đưa tay lên sờ má mình ngay chỗ anh vừa hôn. Lúc sau đã kịp nhận biết, liền kéo anh lại gần mình hơn một chút. Chậm rãi đưa môi mình tìm môi anh...

Ban đầu chỉ là môi chạm môi, cảm nhận hơi thở của đối phương ngày càng gấp gáp, Tiêu Chiến đưa tay quàng qua cổ A Bác, A Bác cũng dùng tay mình siết lấy chiếc eo nhỏ của anh chặt hơn. Nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh, không còn đơn thuần là môi chạm môi nữa.

Ở nơi sườn núi nhỏ, có hai con người nồng nhiệt quấn lấy nhau. Hôn như thể muốn hòa lẫn vào nhau, đem hết nỗi nhớ nhung bao nhiêu ngày qua trút ra hết. Trải qua bao nhiêu khó khăn, nuốt trọn bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau khổ dằn vặt, cuối cùng tình cảm chân thành của họ đã chiến thắng. Giờ đây, việc mà họ nên suy nghĩ chính là làm thế nào để đối phương mỗi ngày mỗi ngày không chỉ đơn thuần là hạnh phúc mà sẽ là hạnh phúc nhiều hơn nữa.

" Tiểu Bác, đừng nghịch" .

A Bác nhất thời không kiềm được đã cho bàn tay hư hỏng của mình bỏ qua lớp áo tiến vào phía trong chạm vào da thịt mềm mại của Tiêu Chiến. Liền bị anh ngăn lại.

" Chiến ca, chúng ta về nhà được không?"

A Bác luyến tiếc buông anh ra, ánh mắt cậu nhìn anh lúc này có chút ngọt ngào, có chút van xin, và dường như còn có chút dục vọng trong đó.

" Được, chúng ta về nhà".

Hiểu được ý cậu, Tiêu Chiến gật đầu. Anh còn lạ gì ánh mắt này nữa, Ánh mắt của một Vương Nhất Bác cao lãnh lúc trước, khi đã muốn có được anh thì không gì có thể cản được cậu ấy.

Về tới nhà, hai người nhanh chóng vào phòng chốt cửa lại, chỉ trong nháy mắt quần áo của cả hai đã hoàn toàn nằm gọn dưới nền nhà, giờ phút này đây không gì có thể ngăn cản hai con người ấy thể hiện tình yêu với đối phương. Căn phòng yên tĩnh nay đã được thay bằng âm thanh của những nụ hôn dài, những lần da thịt va chạm vào nhau, và những tiếng rên khe khẽ...

" Chiến ca, em yêu anh, rất yêu anh..."

" Tiểu Bác, anh cũng vậy, rất yêu em..."

A Bác nằm bây giờ đã thấm mệt, nằm gục trên người Tiêu Chiến, cũng phải thôi, cậu vừa rồi khá là mạnh bạo, dùng hết sức lực, đổi nhiều tư thế, mệt như vậy đã là gì. Chỉ tội anh, đã lâu như vậy không làm chuyện này, vừa nảy còn bị cậu đỉnh nhiều lần nhiều tư thế như vậy, bây giờ eo đã sắp nhũng ra, đến việc đi vào nhà tắm vệ sinh anh còn không đi nỗi. Hai người quấn lấy nhau trên giường.

Một lúc sau A Bác đã hoàn thành hết mệt, không khó khăn nhấc bỗng anh lên bế vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn để cậu sủng nịnh. A Bác cẩn thận vệ sinh cho anh, sợ anh đau nên cậu rất nhẹ tay.

" Chiến ca, chỗ này, còn đau lắm không?"
Tay cậu bây giờ chính là đang đặt nơi hậu huyệt của anh. Anh không dám nhìn thẳng mặt cậu, tai anh lúc này đã đỏ hết lên. Tiểu Tiêu Chiến lúc nảy đã được cưng chiều bây giờ có dấu hiệu không ngoan nữa.

" Tiểu Bác, anh có thể tự làm được, em tự tắm cho mình đi "
Tiêu Chiến đỏ mặt, khéo léo đem tay A Bác dời ra.

" Anh ngại gì chứ, chẳng phải từ lâu đã là của em rồi sao?"

" Của em gì chứ? Em đừng nói hươu nói vượn"

" Sao lại không? Rõ ràng anh là của em, anh còn không chịu nhận sao, hay là anh muốn em một lần nữa khẳng định lại cho anh nhớ..."

Tay cậu lại không ngoan ngoãn, bắt gọn lấy Tiểu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhất thời hốt hoảng, anh vùng vẩy khiến nước cùng xà phòng văng lung tung khắp nhà tắm.

" Được rồi anh chịu thua, là của em, tất cả của em hết, chúng ta mau tắm, anh sắp lạnh chết rồi"

" Chiến ca, anh thật ngoan" . A Bác cười đắc ý.

Một lúc sao hai người đã hoàn thành nằm gọn trên giường. Tiêu Chiến gối đầu trên vai A Bác, A Bác cũng vòng tay ôm lấy anh.

" Tiểu Bác, mau đánh anh một cái đi..."

" Sao lại đánh anh?"

" Anh muốn xác định đây là hiện thực, biết đâu mọi chuyện chỉ là mơ, khi anh tỉnh lại em sẽ biến mất lần nữa, như vậy anh phải làm sao?"
Tiêu Chiến dù lo lắng nhưng bàn tay hư hỏng vẫn nghịch ngợm bên trong áo cậu. A Bác siết chặt anh hơn.

" Em ở đây, là thật, anh đừng nghĩ vu vơ nữa"
. A Bác đặt lên trán anh nụ hôn nhẹ.

" Tiểu Bác, đã lâu rồi em không hôn anh như vậy"

" Vậy sao? Sao anh biết là lâu ?"

" Em là có ý gì..." Tiêu Chiến ngạc nhiên tròn mắt lên nhìn A Bác.

" Hôm anh say rượu ngồi ngoài đường, em đưa anh về nhà, có nhớ không?"
A Bác bình thản nhìn Tiêu Chiến.

" Là em...anh cứ tưởng là nằm mơ...là em thật sao...vậy em...Tiểu Bác em được lắm, còn dám hôn lén anh"

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay lên như muốn ra đòn với A Bác. Nhưng A Bác đã nhanh chóng đỡ tay anh lại, đưa đến môi cậu đặt lên đó một nụ hôn. Cậu lém lỉnh nhìn anh.

" Em hôn công khai, chỉ tại anh say quá không biết gì "

" Em lúc đó đã có hôm ước vậy mà còn không yên phận với anh? ".
Tiêu Chiến gỡ tay mình ra, đưa mắt lườm A Bác.

" Em từ lâu đã không yên phận với anh rồi, chẳng qua lúc đó không muốn thể hiện quá rõ ràng" . A Bác lại ôm anh siết chặt.

" Vậy bây giờ..." Tiêu Chiến ngập ngừng.

" Bây giờ không kiềm chế nổi nữa, không thể không có anh được nữa."

" Tiểu Bác...cảm ơn em..."

Môi A Bác lại tìm đến môi anh, hai con người cứ thế quấn lấy nhau, đắm mình trong hạnh phúc, dần dần đi vào giấc ngủ...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien