Chap 44 : Bố, Mẹ, Mẹ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời khẽ lướt qua cửa sổ căn phòng nhỏ, có hai con người hạnh phúc đang quấn chặt lấy nhau ngủ ngon lành.
Tiêu Chiến mở mắt nhìn người bên cạnh.

" Tiểu Bác, là thật, không phải mơ".
Anh đưa tay vuốt lên đôi lông mày sắc đậm của A Bác. Cậu hơi nheo lại rồi mở mắt ra nhìn anh. Tiêu Chiến nhận ra mình bị phát hiện liền thu tay lại.

" Chiến ca, anh cũng có những khi lén lút như vậy sao?"
A Bác trêu anh.

" Anh chỉ là...muốn nhìn kĩ một chút...ai bảo em ngủ say quá không phát hiện ".
Tiêu Chiến ngập ngừng. Thấy Anh bối rối. A Bác kéo anh lại ôm vào lòng.

" Anh từ đây về sau không cần lén lút nữa. Em cho phép. Anh tùy ý làm gì cũng được".

" Tiểu Bác...em thật tốt, anh thật thích em" Tiêu Chiến tỏ vẻ hợp ý.

" Em cũng vậy" . A Bác nở nụ cười hiền nhìn anh.

"À, đúng rồi, Tiểu Bác, hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, lát nữa cùng anh đến thăm mộ mẹ nhé."

" Được, em cũng có vài lời muốn nói cùng Dì Tiêu".

Ăn sáng xong hai người cùng nhau đến thăm mộ của mẹ Tiêu, trên tay cầm đóa hoa, A Bác đặt xuống trước mộ. Ánh mắt hối lỗi nhìn di ảnh trước mặt.

" Mẹ, con đến rồi, con đến thăm mẹ đây, hôm nay còn có Tiểu Bác, em ấy đã lớn như vậy rồi, còn rất giỏi nữa . Mẹ nơi đó có nhìn thấy không, con trai của mẹ đang rất hạnh phúc."
Tiêu Chiến khoe với mẹ về A Bác.

" Dì Tiêu, A Bác xin lỗi vì đã không đến được gặp dì lần cuối, xin dì hãy tha thứ cho con. Chiến ca, sau này con sẽ thay dì chăm sóc anh ấy thật tốt, Yêu thương anh ấy như cách dì từng làm, hãy tin tưởng vào con."
A Bác chân thành bày tỏ nỗi lòng mình.

Tiêu Chiến nắm tay A Bác an ủi.

" Mẹ anh, nhất định nghe được những gì em nói, bà ấy chắc chắn không giận em, anh hiểu mẹ mà, chuyện qua lâu rồi, em đừng để trong lòng nữa".

" Chiến ca..." A Bác nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn sự yêu thương và cảm kích.

Tiêu Chiến siết chặt tay cậu hơn, quay sang nói với mẹ Tiêu.

" Mẹ à, đây là Tiểu Bác, người mà con yêu thương, con sẽ ở bên cạnh người này cả đời, mẹ ở đây, hãy làm chứng cho lời thề của chúng con nhé"
A Bác cũng tiếp lời anh.

" Dì Tiêu, con cũng thề, là sẽ chăm sóc và yêu thương Chiến ca cả đời này, tuyệt đối không phụ anh ấy, mong dì hãy minh chứng cho lời thề của con".

Hai người thấp hương, cuối đầu chào mẹ Tiêu rồi ra về.

Trên con đường vắng có hai người đang tay trong tay chậm rãi bước đi, tương lai phía trước dù xảy ra chuyện gì, cũng quyết tâm cùng nhau đối mặt...

Một tuần ngắn ngủi cũng đã trôi qua, hôm nay, cả hai phải quay về Bắc Kinh tiếp tục công việc. Hai người vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, đang cùng nhau chờ hành lí.

" Anh về nhà thật sao? Không muốn đến nhà em?" A Bác luyến tiếc hỏi Tiêu Chiến.

" Phải, anh về nhà sắp xếp đồ đạc, buổi tối còn có hẹn với bọn Trác Thành..."

" Em đi với anh..." A Bác ánh mắt thăm dò nhìn anh

" Được. Nhưng chuyện ở nhà nên sắp xếp ổn thỏa xong rồi hãy đi nhé".

A Bác mừng thầm trong bụng, cứ tưởng anh sẽ cự tuyệt, không ngờ lại đồng ý dễ dàng như vậy.

" Em biết rồi, buổi tối sẽ qua đón anh" . Cậu lúc này quả thật rất hào hứng.

Nhà họ Vương.

" Phu nhân, thiếu gia đã về"
Quản gia từ ngoài cửa phát hiện thấy A Bác liền nhanh chân chạy vào báo cáo.

Bà Vương từ trong phòng nhanh chóng ra ngoài xuống nhà đón cậu.

" Con trai, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi"
Bà Vương vươn tay ôm chầm lấy A Bác, cậu cũng thuận tay ôm chặt lại bà.

" Mẹ...con xin lỗi...đã đi lâu như vậy...để mẹ phải lo lắng rồi"

" Không sao, mau ngồi xuống đây với mẹ". Bà Vương kéo tay A Bác lại ngồi cạnh bà.

" Mẹ, bố đâu ạ?" A Bác nhìn xung quanh không thấy ông Vương liền hỏi.

" Bố con ở công ty sắp xếp công việc, mẹ đã cho người báo với ông ấy là con đã về"

" Vậy con vào công ty tìm bố một lát, cả tuần qua chắc bố vất vả lắm rồi " A Bác nhóm ngưòi định đứng lên thì bà Vương giữ tay cậu lại.

"Ayya A Bác, Không vội, bố con, ông ấy chắc là đang trên đường về. Con cứ ở nhà chờ đã, đúng rồi A Bác, Tiểu Chiến đâu rồi? Sao lại không về cùng con, có phải Tiểu Chiến vẫn giận mẹ không?"

" Anh ấy sao lại giận mẹ? Anh ấy về nhà sắp xếp đồ đạc, buổi tối còn có việc ."

" À...cũng không có gì, mẹ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi". Bà Vương cười gượng.

" Mẹ, chuyện của con và Chiến ca, bố đã..."

" Bố đã biết cả rồi" Ông Vương đã về từ phía sau lên tiếng.

" Bố..." A Bác ngập ngừng.

" Con trai lớn như vậy rồi, chỉ biết có mẹ, chuyện gì cũng kể với bà ấy, thật chẳng quan tâm đến bố nó gì cả" Ông Vương giả vờ trách móc A Bác. Đoạn bước tới ngồi ở ghế đối diện.

" Bố...con chỉ là chưa tìm được cơ hội để nói với bố, chuyện con và Chiến ca..." A Bác ngập ngừng, chưa nói dứt câu liền bị ông Vương cắt ngang.

" Con không cần dài dòng, con đã đặt bố vào thế đã rồi, bố còn lựa chọn được hay sao"

" Vậy bố...bố đồng ý cho chúng con ạ?"

Ông Vương cười tươi nhìn A Bác gật đầu.

" Con trai duy nhất của ta, lí nào lại không ủng hộ"

" Bố, con cảm ơn bố, mẹ, A Bác cảm ơn mẹ"

A Bác lúc này mừng đến muốn bật khóc, cậu chạy sang ôm lấy bố, rồi quay lại ôm lấy mẹ, trong lòng cậu nghĩ nếu Chiến ca biết được chuyện này chắc cũng sẽ vui mừng không kém cậu. Khi ở trên máy bay cậu đã khá lo lắng, nhưng xem ra là cậu lo xa quá rồi.

" Nhưng mà A Bác, về chuyện Lisa, con nên dành chút thời gian sang thăm con bé, gia đình con bé cũng sắp trở lại Mỹ rồi"
ông Vương thở dài, có chút hổ thẹn.

" Vâng, con biết rồi ạ". A Bác gật đầu.

" Con lên phòng nghỉ ngơi đi, đi đường xa như vậy chắc cũng mệt lắm rồi, buổi chiều sẽ gọi con xuống dùng cơm"
Bà Vương ân cần nhắc nhở A Bác.

" Vâng, con xin phép" . A Bác cuối đầu chào bố mẹ rồi bước lên phòng. Trong bụng vẫn còn vui mừng không ngớt.

Thả mình nằm xuống chiếc giường quen thuộc, liền lấy điện thoại ra gọi Tiêu Chiến.

" Anh đây, nhanh như vậy đã nhớ anh rồi sao?" Tiêu Chiến vừa nhấc máy đã kịp trêu A Bác.

" Đúng vậy, đã nhớ anh rồi, thật muốn đem anh cất vào túi, để lúc nào nhớ liền có thể đem anh ra ngắm".
A Bác cười đắc ý.

" Vương Nhất Bác em lương thiện một chút đi, muốn anh ngợp chết phải không ?" Tiêu Chiến nhăn nhó.

" Chiến ca, anh sang ở cùng em nhé". A Bác đột nhiên nảy ra một ý định không tồi.

" Tiểu Bác, em đừng ngốc nữa, em cũng không phải ở một mình"
A Bác thừa biết là anh đang nói đến điều gì.

" Anh nói bố mẹ sao? Vừa nảy bố mẹ đã đồng ý cho chúng ta bên nhau, mẹ còn bảo em nhanh chóng đưa anh về nhà"
Giọng điệu cậu phi thường bình tĩnh, Tiêu Chiến nghe nhưng không thể tin được. Anh nghĩ cậu chỉ đùa cho anh vui. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Anh còn chưa có cơ hội để gặp và xin lỗi bà Vương vì một lần nữa cố chấp ở bên A Bác.

" Em đừng đùa nữa, không vui đâu Tiểu Bác"

" Chiến ca, anh không tin em sao?" A Bác tỏ vẻ giận hờn

" Được rồi anh tin em, em nghỉ ngơi một chút đi,anh đi sắp xếp đồ đạc đã, buổi tối gặp nhau nhé"
Tiêu Chiến chỉ tạm thời ậm ừ cho qua chuyện, nếu không A Bác cố chấp như vậy lại kiếm cớ chạy đến tìm anh ngay bây giờ mất.

" Được, tạm biệt".

A Bác thở dài bỏ điện thoại xuống giường, vì vấn đề gì mà Tiêu Chiến lại không tin cậu, cậu biết anh chỉ giả vờ nói tin cho cậu vui. Cậu luôn cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien