Chap 47 : Có hay không? Kì Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trên tay cầm số tiền lớn chậm rãi bước tới phía nhà kho cũ, những tên đứng gác kiểm tra một lượt chắc chắn không ai đi theo anh mới cho anh vào.

Trước mặt anh lúc này là A Bác tay chân đã hoàn toàn bị trói lại, trên mặt còn có mấy vết bầm do Lisa lúc nảy đã cho người đánh cậu vì oán hận cậu đã hủy hôn ước với cô. Anh nhìn A Bác xót xa. Tự nói với mình là phải cố giữ bình tĩnh.

" Tiểu Bác..."

" Chiến ca..." cậu nhìn anh tỏ ý hối hận, nếu hôm qua cậu không giận dỗi bỏ đi mọi chuyện có lẽ không xảy ra như thế này...

" Anh quả thật rất giữ lời"
Lisa lúc này đã lên tiếng...

" Đừng nhiều lời, tôi đã mang tiền đến, mau thả Tiểu Bác ra."
Tiêu Chiến dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cô.

Cô vẫy tay cho hai tên sang kéo A Bác đứng dậy, cô bước tới cạnh A Bác, A đưa tay sờ lên mặt cậu, cậu ném cho cô ánh mắt sắc liễm, đưa mặt chỗ sang chỗ khác tránh tay cô ra.

" Thế nào, xót lắm phải không, vội lắm phải không, người anh yêu thương đang trong tay tôi, anh việc gì phải gấp gáp như vậy " Gương mặt cô hiện lên ánh cười tà mị.

" Nếu cô giở trò, số tiền này sẽ lập tức biến thành tro bụi"
Tiêu Chiến đanh thép với cô.

" Ấy, tiền chứ không phải giấy, anh việc gì phải làm thế, mau ném xuống đất, tôi sẽ kiểm tra rồi mới thả người"

" Cô cởi trói cho Tiểu Bác trước đã".
Tiêu Chiến không nhìn nổi A Bác bị trói như vậy thêm một giây một phút nào nữa.

" Được, tôi theo anh, anh mau ném túi tiền xuống, lùi ra một bước"
Lisa ánh mắt đề phòng nhìn anh.

Sau khi A Bác đã hoàn toàn được cởi trói, Tiêu Chiến đặt túi tiền xuống đất, lùi về phía sau một bước, Lisa ra lệnh cho hai tên tiến tới kiểm tra số tiền, khi đã hoàn thành lấy được túi tiền, quả nhiên cô không giữ lời hứa. Ánh mắt ra hiệu cho những tên đồng bọn tấn công Tiêu Chiến và A Bác, lúc này người của Vương Thị cũng vừa lúc ập vào, trong tình thế hỗn loạn, Lisa ôm túi tiền nhanh chóng thoát thân, Tiêu Chiến tuy ít hoạt động nhưng cũng học được ít võ công phòng thân, đột nhiên có một tên cầm một cây gậy sắt tấn công từ phía sau Tiêu Chiến, anh đang đối phó với mấy người trước mặt, nghe tiếng A Bác gọi anh.

" Chiến ca, cẩn thận...."

A Bác chạy đến chắn cho anh, đầu cậu đã hoàn toàn đỡ lấy cái gậy sắt đập xuống, máu bắt đầu chảy ra, cậu khuỵ xuống, tên kia không ngưng lại định tiếp tục tấn công anh, nhưng đã bị người của Vương Thị kịp thời ngăn chặn. Tiêu Chiến hốt hoảng ôm lấy đầu A Bác, tay anh lúc này thấm đầy máu tươi của cậu.

" Chiến ca, em xin lỗi..." . A Bác nấc nghẹn từng chữ, mắt Tiêu Chiến lúc này đã ánh lên hai tầng nước.

" Tiểu Bác, không được...không được ngủ, mau mở mắt, mau nhìn anh...Tiểu Bác em có nghe thấy không? Mau tỉnh lại đi....Tiểu Bác"

Tiêu Chiến gào lên, nhưng A Bác vẫn nằm im đó không trả lời anh. Sự sợ hãi đang bủa vây lấy anh, anh ôm chặt A Bác vào lòng mình mà khóc mỗi lúc một lớn.

Những tên đồng bọn với Lisa đã trong chớp mắt bị người của Vương thị tóm gọn. Chỉ có Lisa may mắn thoát thân. Lúc này, mọi người chỉ tập trung lo cho an nguy của A Bác, mọi người nhanh chóng đưa A Bác tới bệnh viện cấp cứu, Tiêu Chiến theo sát bên cậu, lúc ở trên xe cứu thương cũng nắm chặt lấy tay A Bác, anh chính là rất sợ A Bác lại một lần nữa rời xa anh...

A Bác đã được đưa vào phòng cấp cứu, lúc này bà Vương đã có mặt tại bệnh viện.

" Tiểu Chiến, A Bác sẽ không sao, con đừng để suy sụp tinh thần" Bà Vương an ủi Tiêu Chiến.

" Dì Vương, đều là tại con, nếu em ấy không đỡ cho con, sẽ không ra nông nỗi này, lẽ ra người nằm trong đó nên là con chứ không phải em ấy, dì Vương, con xin lỗi, con xin lỗi dì "
Tiêu Chiến ôm lấy bà Vương mà khóc thật to. Bà cũng vòng tay vuốt nhẹ lưng anh dỗ dành:

" A Bác chắc chắn cũng không muốn người nằm trong đó là con, con phải mạnh mẽ, chúng ta phải tin tưởng vào A Bác."

Một lúc sau ông Vương cũng vừa đến.

" A Bác sao rồi phu nhân ?" Ông Vương hỏi bà Vương.

" Vẫn đang trong phòng cấp cứu, Lão Vương, mọi chuyện thee nào rồi ? " Bà Vương thở dài nhìn ông.

" Lisa đã bị bắt, Cảnh sát phát hiện cô ta cùng ba mẹ cô ta tại một cửa khẩu hải quan. Số tiền cũng đã được hoàn trả lại . Thật không ngờ, gia đình họ lại có thể làm ra những chuyện thế này..."
Ông Vương lắc đầu thất vọng nói với bà Vương.

Lúc này, Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Cả ba người nhanh chóng tiến về phía bác sĩ...tình hình này, thật giống với lúc A Bác bị tai nạn lần trước, chỉ khác là giờ Tiêu Chiến đã được ông bà Vương đón nhận.

" Bệnh nhân đã qua khỏi nguy kịch, tuy nhiên do vết thương lần này khá nặng, cộng thêm vết thương cũ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, khả năng cậu ấy tỉnh lại sớm sẽ không cao, còn phải trông chờ vào ý chí của cậu ấy, bây giờ sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức,  mọi người có thể vào chăm sóc nhưng đừng làm ồn bệnh nhân.."

" Cảm ơn Bác sĩ" .

Cả ba người lúc này cũng đã thở phào nhẹ nhõm...

Mặc dù A Bác sẽ ngủ trong bao lâu, chỉ cần cậu ấy không ra đi mãi mãi, chỉ cần có một ít cơ hội để tỉnh lại, mọi người cũng sẽ dựa vào đó mà hi vọng một điều gì đó gọi là kì tích sẽ xuất hiện...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien