Chap 49 : Vĩnh cữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Bác, đầu em còn đau lắm không?"

Tiêu Chiến hướng ánh mắt hiền dịu có chút xót xa nhìn A Bác. Cậu đã ngủ khá lâu, những vết thương trên mặt cũng tự nhiền mà lành lại, chỉ còn mỗi vết sẹo phía sau đầu, cũng may là tóc đã che đi một phần không lộ rõ mấy. Anh đưa tay sờ nhẹ phía sau đầu cậu, chỗ này đã vì anh mà phải chịu tổn thương những hai lần. Anh nghĩ quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình chắc chắn sẽ dùng hết để bù đắp cho A Bác. A Bác nắm lấy bàn tay còn lại của anh hôn nhẹ lên chỗ chiếc nhẫn.

" Không đau nữa, có anh bên cạnh, không thấy đau nữa".

" Tiểu Bác, sau này chúng ta, mãi mãi đừng rời xa nhau nữa có được không?" Anh vuốt ve mái tóc rối của cậu.

" Được" A Bác gật đầu đồng ý.

" Đúng rồi A Bác, Trác Thành cùng Tiểu Phương đã kết hôn rồi, anh vừa nảy từ hôn lễ trở về, nếu em tỉnh lại sớm một chút, có thể cùng anh tham dự hôn lễ của họ rồi"
Tiêu Chiến cười hiền đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn cậu.

" Chắc Tiểu Tán đã thay em chúc phúc cho họ rồi". A Bác đưa mắt nhìn một loạt từ trên xuống dưới bộ âu phục anh đang mặc.

" Tất nhiên rồi" . Tiêu Chiến gật đầu.

" Tiểu Tán anh mặc như thế này cũng thật ra dáng" A Bác chính là đang khen anh.

" Đúng vậy không? Là dì Vương chuẩn bị cho anh đấy" . Tiêu Chiến nhìn cậu cười đắc ý.

" Sau này hôn lễ của chúng ta, anh phải mặc đẹp hơn " A Bác thản nhiên nói.

" Hôn lễ gì chứ, ai bảo sẽ kết hôn với em".

Tiêu Chiến ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng vốn đã mong chờ từ lâu, anh ngại ngùng không muốn cậu nhìn thấy nên quay sang tìm trái cây gọt cho cậu ăn.

" Anh không có quyền quyết định" . A Bác nhìn anh chắc chắn.

Không ngờ khi A Bác khôi phục lại trí nhớ, sự cao lãnh lúc trước cũng hoàn toàn khôi phục theo, giờ đây, mỗi lời cậu nói ra đều mang theo phong thái khá lãnh đạm. Anh vì thế mà đứng hình mấy giây.

" Được rồi được rồi, em nghĩ ngơi cho tốt trước đã".
Nhận ra không thể chống lại cậu lúc này, đành nhúng nhường chịu thua cậu. Tiêu Chiến vừa gọt trái cây vừa kể cho cậu những việc xảy ra lúc cậu ngủ. Dì Vương lúc nảy kể cho cậu khá nhiều chuyện rồi, từ việc Lisa bị bắt vì hành vi bắt cóc tống tiền, tới việc anh trở lại Vương thị làm việc, rồi việc anh dọn về nhà họ Vương. A Bác cũng đã biết hết. Tiêu Chiến đưa cho A Bác miếng trái cây.

" Em ăn đi"

" Không phải đút thế này"

A Bác nói rồi liền đưa miếng táo lên miệng anh, anh theo phản xạ tự nhiên mở miệng ra cắn vào nửa miếng táo, nửa miếng còn lại đã nhanh chóng bị A Bác vươn người tới cắn vào, khoảnh khắc này chính là môi đang chạm môi. Một lúc lâu sau mới dời ra nhai hết miếng táo trong miệng.

" Em cũng thật ấu trĩ..." Tiêu Chiến cười nhẹ nhìn cậu.

" Sau này nên như vậy... càng ấu trĩ càng tốt". A Bác cao lãnh lại nhìn anh.

Tiêu Chiến cạn lời đành im lặng nhìn cậu, ánh mắt thua cuộc thấy rõ, bây giờ thật không biết phải dùng lời gì để nói với cậu.

" Em còn phải ở đây bao lâu nữa, thật ngột ngạt?" A Bác hỏi Tiêu Chiến.

" Để anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em sẵn tiện hỏi khi nào em được xuất viện. Em nằm xuống nghỉ một lát đi, đã ngồi lâu vậy rồi. Anh đi rồi sẽ quay lại ngay..." Tiêu Chiến vừa nói vừa đỡ cậu nằm xuống.

" Được, nhanh quay lại". Cậu gật đầu, nhưng anh vừa quay đi đã bị tay cậu kéo lại.

" Tiểu Bác sao thế? " Anh ngạc nhiên hỏi cậu

" Đừng đi lâu quá" Ánh mắt A Bác luyến tiếc nhìn anh.

Tiêu Chiến cười hiền quay lại đặt lên má cậu một cái hôn nhẹ. Như là bảo cậu đừng lo lắng.

" Chờ anh, một chút thôi."

Một lúc sau Bác sĩ đến kiểm tra cho A Bác, Tiêu Chiến đứng bên cạnh quan sát.

" Cậu ấy đã hồi phục khá tốt, nhưng vẫn nên ở lại thêm hai ngày để theo dõi, sau hai ngày nếu thể trạng vẫn ổn định sẽ được xuất viện, nên tẩm bổ nhiều một chút, cân bằng lại đủ chất cho cơ thể " Bác sĩ không quên dặn dò.

" Cảm ơn Bác sĩ, vất vả rồi "

Tiêu Chiến vui vẻ cảm ơn rồi tiễn Bác Sĩ ra cửa. Đóng cửa lại quay sang nhìn A Bác trên giường bệnh đang hướng ánh mắt không mấy an phận nhìn mình.

" Tiểu Tán, đến đây, muốn ôm anh một chút"

Anh cũng không phản kháng, ngay lập tức làm theo lời cậu. Chiếc giường cũng khá nhỏ nhưng vừa đủ để hai người quấn chặt lấy nhau, cảm giác được hơi ấm lan tỏa từ người đối phương, trên mặt hai người đều nở một nụ cười hạnh phúc.

" Tiểu Bác, đã lâu lắm rồi không được em ôm như vậy, thật sự là rất nhớ, rất nhớ em"
Tiêu Chiến đem mặt mình dụi vào lồng ngực rắn chắc của A Bác, tay anh phía sau cũng đồng thời siết cậu thật chặt.

" Sau này, mỗi ngày đều sẽ ôm anh như vậy"
Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn thay cho lời hứa hẹn.

Hai người cứ như vậy ngủ một giấc an lành.

Trải qua bao nhiêu khó khăn và thử thách, chia li có, trùng phùng có, thậm chí có đôi lúc còn tưởng là sẽ tách biệt mãi mãi, nhưng rồi ý chí kiên cường đã giúp họ quay trở lại bên nhau.

Đi một vòng thật lớn, thật gian nan, chân tình cuối cùng cũng là vĩnh cửu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien