Chap 5: Tiểu Tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em làm sao mà lại ngẩn ra thế, có phải bị anh nói trúng rồi không? lần này chuẩn bị ăn phạt đi nhé, nhóc con yêu sớm."

A Bác lại lườm Tiêu Chiến một cái, tuy nhiên lại không phản ứng với câu nói vừa rồi, nắm lấy cổ tay anh .
"  Chiến ca nhanh đi thôi, chúng ta sắp tới đỉnh rồi, còn phải về nhà trước bảy giờ tối không để mẹ Tiêu lo lắng đấy "

Tiêu Chiến cũng chẳng để ý mình vừa rồi nói gì, lật đật bước theo A Bác, chỉ leo thêm một đoạn, cuối cùng cũng đến đỉnh núi.

" Woa... A Bác a, thật sự không tồi nha, cả ngày nay vất vả chơi với em, nhận được phần thưởng cuối ngày cũng không phải là không thỏa đáng, thật sự là rất đẹp, giờ anh mới biết, Trùng khánh của chúng ta lại đẹp như thế này. Woa..." Tiêu Chiến hét lớn.

A Bác tự hào nói : " Thế nào, em biết chắc người có máu nghệ thuật như anh sẽ thích nơi này mà. Em có giỏi không? Có phải nên thưởng gì cho em không?" A Bác chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến.

" A Bác em thật cơ hội. Được rồi, em nói đi, em thích gì, anh trai nếu làm được sẽ thưởng cho em, vì đã có công tìm ra và mang anh đến nơi đẹp và mê người như thế này."

" Chiến ca, anh cho phép em gọi anh là Tiểu Tán nhé".

Tiêu Chiến im lặng hẳn. A Bác như vậy là có ý gì, từ nhở tới lớn, chỉ có duy nhất mẹ Tiêu, người thân duy nhất của anh gọi anh bằng cái tên này, bây giờ nhóc con này muốn gọi anh như vậy, chẳng lẽ muốn làm ngưòi thân của anh. Mấy năm qua ở chung, cũng coi như đã là người một nhà, nhưng A Bác luôn dùng kính ngữ với anh. Huống hồ gì anh cũng lớn hơn cậu nhóc tận sáu tuổi, gọi là Tiểu Tán như vậy có phải không hợp lí không ?

" Chiến ca, anh nghĩ gì mà lâu thế, anh cho phép A Bác gọi anh là Tiểu Tán nhé, A Bác muốn làm người thân của anh giống như mẹ Tiêu, sau này lớn lên, A Bác sẽ bảo vệ anh. Có được không, Chiến ca."
Ánh mắt chân thật của cậu bé khiến anh mềm nhũng, không còn đủ tỉnh táo để nghĩ điều đúng sai. Thôi thì dù gì cũng đã hứa với cậu nhóc. Anh đưa ra điều kiên.
" Nhưng em chỉ được gọi lúc chỉ có hai chúng ta thôi nhé, em không hứa anh sẽ không đồng ý."

A Bác nhanh nhẹn :" Được rồi, được rồi, em hứa".

" Tiểu Tán a, Tiểu Tán, Tiểu Tán ca ca..."

Suốt đoạn đường về nhà A Bác cứ gọi anh là Tiểu Tán, cậu nhóc tỏ ra thật thích thú. Từ nay mình đã là người thân nhất của Chiến ca  giống như mẹ Tiêu, từ nay Chiến ca đã là Tiểu Tán của mình, dù anh ấy có đi học đến đâu xa đi nữa, mình cũng đã yên tâm hơn rất nhiều rồi. A Bác cứ lẩn quẩn trong đống suy nghĩ đó rồi cười đắc ý. Miệng vẫn không quên gọi anh...

" Tiểu Tán, Tiểu Tán a..."

" Được rồi, em đừng gọi nữa, anh nghe phát chán đây này" Tiêu Chiến nhăn nhó vì cứ bị cậu bé làm phiền cả buổi tối.

" Hai đứa về rồi à, mau tắm rồi xuống ăn cơm tối nhé" Mẹ Tiêu nở nụ cười tươi nhìn hai anh em.

Định mở miệng nói Tiểu Tán lên tắm trước còn mình phụ mẹ Tiêu dọn bữa tối, nhưng chợt nhớ lời hứa với anh. A Bác nhìn anh nói :

" Chiến ca anh tắm trước đi nhé, em phụ dì Tiêu rồi sẽ lên tắm sau"

Vừa nảy Tiêu Chiến còn lo A Bác sẽ gọi mình trước mặt mẹ. Nhưng xem ra anh lo xa rồi. Thằng nhóc này rất giữ lời. Tiêu Chiến nhún vai rồi cũng bước lên phòng.

Cơm đã dọn xong, mẹ Tiêu bảo A Bác lên tắm rồi bảo Tiêu Chiến xuống ăn cơm. Tiêu Chiến còn đang trong nhà tắm, đã nghe tiếng A Bác vọng vào.

" Tiểu Tán a, nhanh xuống ăn cơm nào, em đói lắm rồi."

Biết chắc cậu nhóc đang trước cửa phòng tắm, Tiêu Chiến với tay lấy cái khăn chùm lên mớ tóc ướt mở cửa bước ra ngoài, quả thật A Bác đang đứng ngoài cửa.

" Nhóc con, em có cần đứng canh anh vậy không? Còn không vào tắm đi, em thật sự có mùi rồi này..."  Nói đoạn anh lấy tay đẩy đẩy nhẹ A Bác vào phòng tắm, biểu cảm gương mặt cũng nhăn lại hòng chọc tức A Bác. Và anh đã thành công vì cậu nhóc khó chịu mà đóng cửa rầm một cái rõ to.
Tiêu Chiến cười đắc ý, nhưng vừa rồi chỉ là ghẹo cậu nhóc, tuy là đứa con trai đam mê mấy trò vận động nhiều, nhưng A Bác rất ít đổ mồ hôi, đôi lúc anh cảm thấy mình còn đổ mồ hôi nhiều hơn cậu ấy dù anh rất ít vần động mạnh, nghĩ tới đây thật tự mình xấu hổ. A biết A Bác rất có ý thức về cơ thể mình, và hầu như anh chưa một lần thấy được mùi gì khó ngửi phát ra từ cậu nhóc. Nếu có cũng chỉ là mùi thơm nhẹ phi thường thu hút, có lẽ vì vậy mà A Bác luôn là tâm điểm của những cô bé trong trường...

Một lúc sau cũng đã xuống nhà dùng cơm xong, Tiêu Chiến phụ mẹ Tiêu rửa chén, lên đến phòng thấy A Bác nằm trên giường ngủ rất ngon, vẫn là một cậu nhóc chưa trưởng thành, Cả ngày nay có lẽ cậu bé đã khá mệt. Ngồi quan sát thật gần A Bác, từ nay chắc rất ít cơ hội chơi cùng em như vậy, mong là em sau này, mỗi ngày, mỗi ngày đều sẽ luôn vui vẻ. Nhìn được một chút, Tiêu Chiến cũng thấy mắt mình như đã muốn nhắm lại, anh bước nhẹ lên dường, kéo chân đắp kín cho cậu nhóc bên cạnh, trước khi chìm vào giấc ngủ cũng không quên nói một câu:
" A Bác, ngày hôm nay, cảm ơn em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien