Chap 50 : Cực quang ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Bác cuối cùng cũng đã được xuất viện, bà Vương vốn bảo cậu ở nhà tỉnh dưỡng thêm một thời gian, cậu ở nhà thấy buồn chán, quyết định nhanh chóng quay trở lại công ty làm việc,

" Tiểu Bác, sao lại dậy sớm như vậy"

Tiêu Chiến đang còn say ngủ lăn lộn trên giường.

" Tiểu Tán có thể ngủ thêm một lúc, hôm nay cũng có thể không đến công ty, mọi việc để em sắp xếp". A Bác tay chỉnh sửa cổ áo trìu mến nhìn anh qua gương.

" Không được, hôm nay là ngày đầu tiên em quay lại công ty, vẫn là nên đi cùng em, dù sao công việc giao lại hết cho em rồi, sau này anh lại ngủ nướng vẫn không muộn. "

Tiêu Chiến cười đắc ý nhanh chóng rời giường, vệ sinh cá nhân quần áo chỉnh tề rồi cùng A Bác xuống nhà, ông bà Vương đang chờ hai người cùng ăn sáng.

" A Bác , Tiểu Chiến, dậy rồi sao? Mau đến đây cùng ăn sáng?"

A Bác bước tới kéo ghế ra cho Tiêu Chiến ngồi trước, rồi cũng ngồi xuống cạnh bên. Ông bà Vương cũng đang quen với việc A Bác ra sức cưng chiều Tiêu Chiến như vậy rồi nên cũng không phản ứng gì nữa.

" A Bác con đã khỏe hẳn chưa, quay lại làm việc sớm như vậy có được không?"
Bà Vương lo lắng nhìn cậu.

" Vẫn tốt ạ, mẹ đừng lo quá".
A Bác mỉm cười nhìn mẹ.

" Tiểu Chiến, ở công ty nhớ nhắc nhở A Bác đừng làm việc qua sức nhé"
Bà Vương lại quay qua căn dặn Tiêu Chiến.

" Vâng, con biết rồi ạ"

Tiêu Chiến thản nhiên cho đồ ăn vào miệng nhai liên tục, anh có một chấp niệm to lớn với đồ ăn, vậy mà người anh lúc nào cùng gầy gò không mập lên nổi.

" Được rồi phu nhân, con chúng ta đã lớn cả rồi, bà đừng nghĩ nhiều như vậy, không khéo hai đứa thấy bà phiền quá, lại đòi dọn ra ở riêng, bà lúc đó đừng có buồn chán quá mà than thở với tôi nhé"
ông Vương cười khẩy trêu ghẹo bà Vương.

" Lão Vương, ông không muốn ăn nữa phải không?"
Bà Vương lườm ông.

" Được rồi bố mẹ, đừng cãi nhau nữa".
A Bác kịp thời ngăn hai người lại. Thiếu chút nữa thôi bà Vương đã xử tội ông vì cả gan trêu ghẹo bà.

Ngôi nhà hạnh phúc tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ.

A Bác đã hoàn thành việc tiếp nhận công việc ở công ty, Tiêu Chiến bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.

" Ayya...cuối cùng cũng giao hết mọi thứ lại cho em, anh bây giờ có thể tự do làm những gì mình thích rồi".

" Anh muốn làm gì? Không muốn ở công ty cùng em nữa sao? "

" Những công việc quản lí cứng nhắc này anh thật sự không làm nỗi nữa, vẫn là thích thiết kế hơn. Anh định sẽ mở một văn phòng thiết kế riêng, em thấy thế nào? "

" Được, sẽ làm như anh thích"

" Woa, nhanh như vậy đã đồng ý rồi sao?"

" Nhưng trước tiên cùng em làm một việc đã..."

" Chuyện gì?"

A Bác lấy ra hai vé máy bay để trên bàn. Tiêu Chiến liền tò mò cầm lên xem, là bay đến Iceland.

" Đến đây ngắm cực quang, sau đó đăng kí kết hôn, sau đó quay lại tổ chức hôn lễ..."

" Hôn lễ sao, Tiểu Bác a, thật ra cũng không cần khoa trương như vậy"

"Không khoa trương,  Em chính là muốn dành những điều tốt nhất cho anh"

" Tiểu Bác, cảm ơn em..."

Tại thủ đô Reykjavik của Iceland....

Hai người thuê một khách sạn nhỏ, thời tiết ở đây bây giờ đã là đầu xuân, chính là thời điểm thích hợp nhất để ngắm cực quang.
Nhiệt độ ở đây rất lạnh, có khi còn xuống âm độ, cũng may họ đã chuẩn bị đầy đủ quần áo khăn choàng cổ các thứ...

Lên chuyến xe đi đến phía Bắc, người dân ở đây bảo rằng nơi đó có thể quan sát cực quang rõ ràng nhất và lâu nhất. Trên xe cũng có một vài du khách cùng chung ý định với họ. Một lúc sau đã đến nơi...
Hai người xuống xe đi theo hướng đầm phá sông băng Jokulsarlon. Đây chính là địa điểm quan sát cực quang rõ ràng nhất.

" Tiểu Bác, thật lạnh"
Tiêu Chiến bây giờ co rúm hết người lại núp mình trong vòng tay to lớn của A Bác. Cậu cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh.

Bầu trời lúc này đã ánh lên những vần sáng xanh mờ ảo, thời tiết hôm nay quả thật cũng rất ủng hộ họ. Mây rất ít, không khí ở đây cũng rất trong lành, có lưa thưa một vài người xung quanh họ...

Trên bầu trời lúc này, mặt trăng sáng tỏ, các vệt sáng liên tục  chuyển động và thay đổi kết hợp với nhau tạo nên một dãy lụa xanh hoàn hảo. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy liền phấn khích...

" Tiểu Bác, mau nhìn, là cực quang, đúng là cực quang rồi, thật đẹp...Tiểu Bác"

Anh vui mừng siết tay A Bác nhún nhảy thích thú, quên mất cả cái lạnh mùa đông, không quên đem máy ảnh ra lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

" Tiểu Tán , thích đến vậy sao?" A Bác không nhìn cực quang nữa mà lại dời tằm mắt hướng về anh, chăm chú nhìn nụ cười mãn nguyện trên môi anh...

" Ưmm...Anh thật sự rất thích, lúc trước chỉ được thấy qua tivi, bây giờ lại có thể nhìn được trực tiếp như vậy...Tiểu Bác, cảm ơn em đã mang anh đến đây..."

Ánh mắt cười của anh quay sang chạm phải ánh mắt ôn nhu đen huyền của A Bác. Anh tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn, đồng thời tay anh đưa máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào này. Hai người hôn nhau giữa một bầu trời cực quang rực rỡ...

Trên đường về anh cứ nhìn tấm ảnh trên tay mà cười ngốc. Không ngờ ý nguyện được cùng A Bác ngắm cực quang thực sự đã được hoàn thành như vậy.

" Tiểu Tán , đừng cười nữa"
A Bác nhìn sự dễ thương của anh sắp không chịu được liền nhắc nhở.
" Sao vậy? Anh thấy rất vui mà". Tiêu Chiến ngưng cười tròn mắt nhìn A Bác.

" Lát nữa về khách sạn anh sẽ biết"
Ánh mắt lãng tránh, A Bác không dám nhìn thẳng anh. Tiêu Chiến nhất thời cũng đã ngẫm nghĩ ra được gì đó, anh bây giờ chỉ biết cầu nguyện A Bác chút nữa sẽ lương thiện với anh một chút.

Cuối cùng cũng đã về tới khách sạn, A Bác nhanh chóng đem Tiêu Chiến về phòng, cửa phòng vừa đóng lại, cậu khí thế hừng hực xông tới dán sát mặt mình vào mặt anh.

" Ai cho phép anh lúc nảy câu dẫn em"
Tiêu Chiến ánh mắt lo lắng nhìn A Bác.

" Anh nào có câu dẫn em, Tiểu Bác em bình tĩnh một chút đã"

" Không kịp nữa". Chốt một câu dứt khoác, A Bác nhanh tay ném anh ngã lên giường, cơ hồ xông đến cởi bỏ những lớp áo len vướng víu trên người anh, Tiêu Chiến nhất thời hoảng hốt kêu lên.

" Tiểu Bác, không vội mà, từ từ đã...anh còn phải..."

A Bác đột nhiên dừng một chút...
" Thế nào...?

" Anh...đi tắm đã...em...chờ...chờ một chút nhé..."

Tiêu Chiến lắp bắp mãi mới hoàn thành câu nói. Lúc này không biết thế lực vô hình nào đã kịp ngăn A Bác lại. Cậu buông anh ra, Anh lập tức di chuyển vào nhà tắm.

Một lúc sau anh cũng đã tắm xong, trên người chỉ khoác một chiếc áo ngủ đơn giản. Vì phòng khách sạn đã bật điều hòa nên cũng không còn lạnh nữa. Lại đến lượt A Bác vào phòng tắm. Anh ngồi trên giường nghịch điện thoại chờ cậu. Lát sau A Bác bước ra với mái tóc ướt át, anh chủ động kéo cậu lại ngồi trên giường, những ngón tay khéo léo lau khô từng sợi tóc cho cậu.

Lúc nảy vì quá đột ngột, anh cảm thấy mình không được sạch sẽ cho lắm nên cũng ngại ngùng khi A Bác chủ động, nhưng bây giờ đã thật sự thoải mái. Anh hoàn toàn có thể cưng chiều cậu cả đêm rồi. Tiêu Chiến cười đắc ý, mãi lo suy nghĩ mờ ám, tay anh vô tình chạm xuống mép tai mẫn cảm của A Bác. Liền bị cậu bắt lại.

" Anh lại câu dẫn em..." A Bác hằn giọng.

" Đúng vậy, anh chính là đang câu dẫn em"

Tiêu Chiến không còn ngại ngùng trực tiếp đè A Bác xuống giường hôn bất chấp. Tay A Bác cũng không chịu thua đưa vào bên trong áo anh mà cảm nhận, lướt nhẹ khắp người anh, liền sau đó hai chiếc áo ngủ đã được trút bỏ, hai người bây giờ chỉ còn da thịt mềm mại miết lấy nhau, sức nóng lan tỏa, mồ hôi cũng loáng thoáng chảy ra vài giọt lấp lánh.

A Bác đột nhiên đổi tư thế, đưa anh gọn gàng nằm dưới thân mình, cậu cuối xuống hôn anh, trán, mắt, mi, mũi, hai bên má, nốt ruồi trên khóe miệng, lưu luyến một chút ở môi, rồi chạy dọc từ cổ xuống dưới, điểm cuối cùng dừng lại là ở Tiểu Tiêu Chiến, A Bác vuốt ve, cưng chiều, ngậm vào nhả ra di chuyển liên tục, anh cong người hưởng ứng theo cậu, khoái cảm khiến anh nhắm nghiền mắt lại, kêu một giọng khe khẽ rồi bắn ra, A Bác đã hoàn toàn nuốt hết của anh vào bụng.

Tiêu Chiến xấu hổ giấu mặt vào bộ ngực săn chắc của A Bác, cậu đã chuẩn bị sẵn gel bôi trơn, lấy một ít ra tay mình rồi lần lượt từng ngón khuếch trương bên trong hậu huyệt của anh, cậu khéo léo không làm anh khó chịu dù chỉ một chút.

" Tiểu Tán, thả lỏng" .

Chỉ kịp báo trước với anh một câu ngắn gọn, A Bác lúc này đã hoàn thành đưa Tiểu A Bác vào sâu trong anh. Anh hơi nhăn mặt vì có chút đau lúc đầu, khi A Bác nhẹ nhàng di chuyển anh đã không còn đau nữa. Đưa tay quàng lấy cổ A Bác, môi anh quấn lấy môi cậu, phối hợp cùng cậu đưa đẩy, nhịp độ mỗi lúc mỗi nhanh, mỗi lúc càng dồn dập.

Chưa dùng hết sức, A Bác lật úp anh lại, nâng mông anh lên một chút, từ phía sau đỉnh tới, anh phút chốc cảm thấy có hơi trương trướng, nhưng dịch tiết ra sau đó đã khiến mọi thứ dễ dàng hơn, A Bác lại tiếp tục di chuyển, anh bị đỉnh trúng điểm G cũng đã phát ra tiếng rên khe khẽ, A Bác đã hoàn thành thu hết vào tai, ra sức đỉnh anh mạnh hơn, liên tục mấy chục lần như vậy, eo của anh sắp không chịu nỗi nữa.

Lại đổi tư thế khác, lần này, cậu đỡ anh ngồi trên thân mình, tư thế này khiến Tiểu A Bác đâm rất sâu vào trong anh, cảm giác sắp xuyên đến bụng dưới mất rồi. Tiêu Chiến lúc này đau thật sự, có một chút nước mắt chảy ra từ khóe mi anh. A Bác phát hiện liền ngưng động. Anh mở mắt nhìn cậu.

" Tiểu Bác, em sao vậy?"

" Tiểu Tán, rất đau phải không?"
Cậu nhìn anh xót xa, nhưng cậu quả thật không điều khiển nổi thứ hư hỏng dưới thân mình.

" Không đau, anh có thể chịu được, Tiểu Bác, đừng ngưng động".

Được anh cho phép, A Bác an tâm chậm rãi di chuyển, lần này không dùng lực quá mạnh, chủ yếu khéo léo ra vào, cố tình cọ sát để tạo khoái cảm, dường như đổi phương án đã có hiệu quả, A Bác ngay sau đó đã bắn trực tiếp trong hậu huyệt của anh.

Hai người bây giờ đã khá kiệt sức, hoàn thành vệ sinh sạch sẽ, ôm lấy nhau trên giường.

" Tiểu Tán, sau này nếu đau hãy lên tiếng, đừng cố chịu"
A Bác siết chặt anh vào lòng mình. Trong ý như muốn xin lỗi vì khi nảy đã quá hưng phấn.

" Anh không sao, Tiểu Bác, em vui là được"
Tiêu Chiến lắc đầu, còn nở nụ cười bao dung nhìn  A Bác.

" Anh thật ngốc"

Cậu lại đặt lên trán anh một nụ hôn thật sâu, thật ấm áp, cũng không quên chúc anh ngủ ngon.

Cả hai người dù không nói ra nhưng vẫn đang khá hồi hộp cho việc đăng kí kết hôn ngày mai.

Buổi sáng, Tiêu Chiến và A Bác quần áo gọn gàng, sớm đã có mặt ở địa điểm đăng kí kết hôn.

Nhân viên ở đó đưa cho hai người hai tờ giấy điền vào thông tin cá nhân, xác nhận tình trạng độc thân của cả hai.

Một lúc sau đã hoàn thành xong thủ tục, chỉ còn đặt bút vào kí tên của mình, hai người sẽ chính thức là người một nhà.

A Bác không ngần ngại đặt bút vào kí tên mình trước, tới lượt Tiêu Chiến, anh có chút khựng lại. A Bác thấy vậy liền hỏi.

" Tiểu Tán, sau vậy?"

" Anh muốn xác nhận lại một chút?"

" Chuyện gì?"

" Có phải kí vào đây rồi chúng ta chính thức là người một nhà có phải không? Anh có quyền quản tất cả mọi việc của em có phải không?"

" Đúng vậy..."

" Vậy em phải hứa với anh...sau này đi đâu làm gì cũng phải mang anh theo, có phiền não gì điều chia sẻ cho anh không được giữ một mình, ăn hết những món ăn anh nấu dù có ngon hay không, Không được tự ý cợt nhã anh, hạn chế dùng ánh mắt cao lãnh nhìn anh, và còn...không được đưa mắt nhìn bất cứ ai khác ngoài anh dù là nam hay nữ."

" Nhiều vậy sao? Không ngờ anh có nhiều điều không hài lòng về em như vậy?" A Bác lắc đầu thất vọng.

" Em mau hứa, nếu không...anh sẽ không kí"
Tiêu Chiến đe dọa A Bác.

" Được, em hứa"
Vì sợ anh đổi ý nên A Bác nhanh chóng đồng ý với anh, suy cho cùng những việc anh muốn đều không có gì quá đáng, đó cũng là trách nhiệm cậu nên làm một khi giữa hai người đã có sợi dây ràng buộc. Cậu chính là tự nguyện không hề miễn cưỡng.

Lúc này Tiêu Chiến đã an tâm mà kí vào tờ giấy kết hôn. Hai người đã chính thức là người một nhà. Được công nhận một cách hợp pháp.

Trên một con đường rộng rãi thoáng đãng ở thủ đô Rekjavik của Iceland. Có hai con người vừa hoàn thành đăng kí kết hôn tay trong tay cùng nhau sánh bước. Ở đây mọi thứ đều yên bình.

Ngày mai sẽ quay trở lại Bắc Kinh, trước mắt họ là một hôn lễ hoành tráng, rồi sau đó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, mỗi ngày được bên cạnh người mình yêu thương.

Cùng nhau trãi qua một đoạn cuộc đời có đầy đủ vui buồn khổ hận. Từ những rung động đầu đời của một đứa trẻ ôm chấp niệm nhất kiến chung tình, đến những lần động tâm của một anh lớn luôn cho rằng bên nhau lâu ngày mới sinh tình, cách nhau đến tận sáu tuổi. Họ không biết từ khi nào và như thế nào lại trở nên yêu người kia sâu sắc, khắc cốt ghi tâm đến như vậy. 

Lúc này, sóng đã yên gió đã lặng, chính thức về cùng một nhà, không cần biết dù phía trước yên bình hay giông bão, chỉ cần có nhau, cùng nhau cố gắng, tin tưởng vào đối phương, chính là nền tảng đễ giữ cho họ có được một tình yêu thiên trường địa cửu.

" Tiểu Bác, sau này chúng ta... làm thế nào có thể sinh ra một Tiểu Nhất Bác hay một Tiểu Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến đột nhiên đứng lại, ánh mắt lo lắng hướng về phía A Bác. A Bác dứt khoác trả lời anh.

" Không cần thiết, một mình Tiểu Tán là đủ"

A Bác thừa biết việc đó đối với Tiêu Chiến hoàn toàn ngoài khả năng. Cậu cũng không quan trọng. Đối với cậu bây giờ, chỉ cần một mình Tiêu Chiến đã là hạnh phúc lắm rồi. Cậu không cầu thêm gì nữa.
Cậu mĩm cười thật tươi với anh, anh cũng nhìn cậu trìu mến, nắm chặt tay anh cho vào túi áo mình, hai người tiếp tục cùng nhau bước về phía trước...

...............Hoàn..........













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien