Chap 7 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Trác Thành, Tuyên Lộ và Tiểu Phương đã về đến nhà Tiêu Chiến.
Trác Thành thấy nhà Tiêu Chiến thì trầm trồ : " Woa, nhà cậu lớn thật đấy, cậu có phải thiếu gia ngầm không vậy, giấu bọn tớ có đúng không?" Tiêu Chiến lườm Trác Thành
" Làm sao bằng được một góc nhà cậu chứ, cậu mới là thiếu gia đấy."
Thật ra mấy năm nay, ông bà Vương luôn sắp xếp giúp đỡ mẹ Tiêu rất nhiều, chuyện kinh doanh cửa hàng quần áo đã rất phát triển, còn mở ra nhiều cửa hàng nhỏ, còn chuyện xây nhà mới cũng được ông bà Vương nói đi nói lại nhiều lần, thuyết phục lắm mẹ Tiêu mới đồng ý. Nhưng vẫn không nhận nhiều sự giúp đỡ của ông bà Vương, chủ yếu là mẹ Tiêu dùng số tiền mình dành dùm xây nên, cũng muốn Tiêu Chiến và A Bác có một căn nhà thoải mái để sinh sống.
Căn nhà mới xây rộng ra thêm rất nhiều, có thêm hai phòng nữa là phòng khách. Thật ra ban đầu, dự định xây riêng cho A Bác một phòng, phòng còn lại để ông bà Vương khi về thăm A Bác sẽ có nơi nghỉ nghơi. Nhưng A Bác cứ nhất quyết không dọn ra, cứ phải ở chung phòng với Tiêu Chiến, nên thành ra nhà bây giờ lại có đến hai phòng khách.

" Mẹ, A Bác , Tiểu Tán về rồi này"

A Bác đang trên phòng nhìn chăm chăm vào gương mặt Tiêu Chiến trong điện thoại mình, nghe tiếng gọi, cậu ấy nhanh chân chạy xuống, mẹ Tiêu cũng vui mừng bước ra đón họ. Ba người bạn lễ phép chào hỏi mẹ Tiêu...

" Các con, về là tốt rồi, mau vào nhà, mẹ và A Bác đã chuẩn bị cơm cho mọi người, nghĩ một lúc rồi cùng nhau dùng cơm nhé"

Mọi người vừa bước vào nhà, A Bác phía tầng trên đi xuống, nếu như là những lần trước Tiêu Chiến về, A Bác sẽ chạy thật nhanh đến chỗ anh, nhìn thật kĩ, sau đó ôm siết thật chặt và nói rất nhớ anh. Lần này, lại có những người bạn, tuy đã nghe nói nhưng với cậu cũng là lần đầu gặp mặt. Cậu lại không muốn để người lạ thấy bộ mặt hạnh phúc khi gặp lại Tiêu Chiến của mình. Nên chỉ đi xuống cuối đầu chào hỏi.

Tiêu Chiến lấy tay xoa đầu A Bác: " Tiểu Bác nhà chúng ta, hôm nay lại ngoan ngoãn thế nhỉ, nào, tới đây , anh giới thiệu với em, đây là hai người bạn thân anh hay nhắc với em anh Trác Thành và Chị Tuyên Lộ, còn đây là Tiểu Phương, em họ của chị Tuyên Lộ"
A Bác mỉm cười nhẹ rồi gật đầu
" Chào anh chị, cảm ơn anh chị thời gian qua đã bên cạnh chăm sóc Chiến ca nhà em" .
Nói đoạn cậu liếc sang Tiểu Phương bên cạnh, cậu đã thấy từ lúc vào nhà đến giờ ánh mắt cô gái này đa phần là về phía Tiêu Chiến. Vừa thêm anh không hề nói là sẽ có thêm cô gái này về chung. Trong lòng cậu giờ là cảm giác lo âu khó tả...
" Nào , các con, mau đến đây dùng cơm, toàn là món Trùng Khánh, hy vọng là hợp khẩu vị các con. "
" Dì Tiêu vất vả rồi ạ, tụi con chỉ ngại làm phiền dì thôi, con chỉ nhìn thôi là thấy ngon rồi ạ" Trác Thành lanh lợi lấy lòng mẹ Tiêu.

" Ay...không phiền , không phiền, nhìn thấy các con với Tiểu Tán nhà dì như vậy, dì vui còn không kịp nữa là, các con ăn nhiều vào nhé."

Buổi tối đã xong, hai cô gái phụ mẹ Tiêu dọn dẹp , rửa bát, Tiêu Chiến sắp xếp phòng cho mọi người, Trác Thành một phòng, Tuyên Lộ và Tiểu Phương một phòng. Loay hoay cả ngày, anh lại nhớ ra A Bác, phải đến giải thích với cậu ấy chuyện Tiểu Phương, tránh để ngày mai sinh nhật lại không vui.

Tiêu Chiến mở cửa vào phòng, không thấy A Bác đâu cả. Trong đầu nghĩ thằng nhóc giờ này còn đi đâu được nữa chứ. Bỗng nhiên từ phía sau, một vòng tay ôm chặt lấy cái eo nhỏ của anh, tuy là nam nhân nhưng cái eo giấu sau lớp áo thun rộng ấy phi thường thon thả...Tiêu Chiến hoảng hốt nhưng cũng để yên cho A Bác ôm vì anh cũng đã quen với việc cậu nhóc ôm anh những khi anh về thăm nhà rồi. Nhưng những lần trước là ôm trực diện, không giống tư thế hôm nay, hình như có chút ám muội...Tiêu Chiến lắp bắp...

" Tiểu Bác, em sao thế, có phải rất nhớ anh không ?"
Tiêu Chiến tự trách mình sao trong hoàn cảnh này lại hỏi ra kiểu câu hỏi như vậy, cứ như hai người yêu nhau lâu ngày gặp lại, không được, mình phải bình tĩnh...
" Tiểu Bác, mau buông anh ra, ôm vậy được rồi nhé, anh có chuyện muốn nói với em đây này."
A Bác vẫn không phản ứng, cánh tay tự nhiên siết chặt lấy eo của anh, hơi thở nóng ấm của cậu ấy lan vào cổ anh, làm anh nổi lên mấy lớp da gà...

" Tiểu Tán hôm nay lại không muốn để em ôm anh lâu một chút à, có phải là có bạn mới nên không cần A Bác nữa rồi không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên vì hành động và giọng điệu của A Bác hôm nay thật rất khác, chỉ mới ba tháng anh không về đã thay đổi nhiều vậy rồi sao? Cậu nhóc mười bảy tuổi này thật khó đoán tâm tình. Thôi thì dùng ngọt dỗ cậu ấy vậy...Tiêu Chiến gỡ tay A Bác ra kéo cậu lại ngồi trên giường, mắt nhìn thẳng cậu ôn nhu nói.

" Tiểu Bác là người thân của anh, bạn bè làm sao lại đem ra so sánh với người thân như vậy được, em nghĩ nhiều quá rồi."

" Là em nghĩ nhiều thật sao ? Vậy anh nói đi tại sao không nói với em về cái chị Tiểu Phương gì đó, Tại sao từ lúc về nhà chị ấy chỉ nhìn hướng anh...?"

A Bác bây giờ là đang ghen sao? Tiên Chiến tò mò nghĩ, nhưng vì sao lại ghen, ghen vì điều gì, ghen trong mối quan hệ gì, có chăng từ nhỏ đã được anh cưng chiều, chỉ biết có anh, giờ thấy người khác quan tâm anh nên có chút không thích. Chắc là vậy rồi. Chỉ là ghen trong mối quan hệ anh em thôi. Tiêu Chiến dỗ dành A Bác.

" Anh không phải là cố ý không nói với em, chỉ là cả Trác Thành và Tuyên Lộ đều muốn em ấy đi cùng, anh thật sự khó lòng từ chối mà, còn chuyện em ấy nhìn anh, anh làm sao biết được chứ, em thế nào mà lại để ý người ta như vậy, không lẽ em...?

A Bác trầm giọng " Em thế nào?"

Định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt A Bác sắc lẻm ném lên người mình, Tiêu Chiến rén lại.

" Thôi vậy, coi như anh chưa nói."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien