Chap 8: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Bác a, mai là sinh nhật em rồi, em không thể rộng lượng bỏ qua cho anh lần này sao, em xem đường đường là anh lớn, sinh viên đại học năm cuối, lại ngồi đây tha thiết van xin em, một cậu học sinh mười bảy tuổi, có phải là không được thuận mắt lắm không? Anh cũng thấy thiệt thòi mà"

" Vậy thì anh sau này đừng làm gì cho người khác chú ý nữa, em sẽ không giận nữa".

" Được rồi , anh hứa mà, chúng ta đi ngủ nhé, Tiểu Bác a anh buồn ngủ lắm rồi đây này"
Nói xong liền ngã lưng xuống giường nhắm mắt không chờ người kia phản ứng lại...
Cậu nhóc này hôm nay sao lại nói những câu lạ lùng như vậy, nhưng giờ Tiêu Chiến đã buồn ngủ sắp không mở mắt nổi, nếu giờ cứ nói nữa thì không biết hai người nói đến bao giờ, cũng không có gì quá đáng, cứ hứa vậy, được ngủ vẫn là trên hết, dù gì anh cũng có một cái hẹn cho mười hai giờ tối nay...

Mười hai giờ điện thoại reo, Tiêu Chiến thức dậy, đi đến mở tủ cá nhân của mình lấy ra một hộp quà khá to, anh đã chuẩn bị cho Tiểu Bác từ rất lâu rồi, đi đến lay lay Tiểu Bác, vừa mở mắt ra anh đã cầm hộp quà đứng trước mặt A Bác hát bài chúc mừng sinh nhật...
Vừa hát hết bài, trong bóng tối chập chờn, một người cơ hồ đã ôm chặt lấy một người từ lúc nào, cầm A Bác đặt lên vai anh, tay A Bác ôm lấy eo anh. Không ngần ngài mà siết chặt.
" Tiểu Tán của em, cảm ơn anh, vì món quà tuyệt vời mà anh tặng" . A Bác nhỏ giọng. Thì thầm bên tai anh.

" Không vấn đề a, Tiểu Bác vui là được rồi". Anh cười đáp.

Tiêu Chiến chỉ nghĩ cậu ấy cảm ơn anh vì món quà, nhưng thật sự, anh mới chính là món quà tuyệt vời của cậu ấy.
"  Nào, chúng ta cùng xem quà sinh nhật của em nhé, anh chuẩn bị lâu lắm rồi đấy, chắc chắn em sẽ thích."
A Bác buông Tiêu Chiến ra, bước đến mở đèn. Cậu cầm hộp quà lắc lắc.
" Em đoán xem, là gì"
" Mũ bảo hiểm"
" A... sao em lại đoán được hay vậy, còn gì là bất ngờ nữa, anh đã giấu kĩ vậy mà, Tiểu Bác em có phải đã xem trộm rồi không?"

" Mô tô là niềm đam mê từ nhỏ của em, em làm sao có thể không biết được kích thước và trọng lượng của nón bảo hiểm chứ. Vả lại em cũng không phải dạng người thích xem trộm đồ cá nhân của người khác" A Bác vừa nói vừa mở hộp quà lấy mũ bảo hiểm ra ngắm.

" Là loại mà sinh nhật năm trước em thích, lúc đó em còn nhỏ, nên không cho phép, giờ lớn rồi, anh nghĩ tặng em là thích hợp" Tiêu Chiến đắc ý.

" Giờ em vẫn chưa đủ tuổi không phải sao?" A Bác nghiêng đầu nhìn anh.

"À, thì lần trước còn hai năm, lần này còn một năm thôi, khác nhau mà, em để năm sau sử dụng vẫn được, chung quy là anh cứ muốn tặng đấy, em nếu không thích, mau trả lại anh"

Nói đoạn Tiêu Chiến nhướng người đến giành lấy mũ bảo hiểm nhưng A Bác lúc này đã đưa mũ bảo hiểm ra xa một chút, tư thế này khiến cho anh hiện giờ đang đối mặt với A Bác, khoảng cách rất gần, gần đến mức chỉ cần một trong hai tiến tới một chút đã có thể chạm vào môi đối phương.

" Em rất thích món quà này, thích luôn cả người tặng"

Vừa dứt câu A Bác đã nhanh nhẹnh đặt lên má Tiêu Chiến một cái hôn nhẹ rồi lui lại. Chậm rãi quan sát phản ứng của anh. Phút chốc bầu không khí im lặng bao trùm, hai má cùng với tai Tiêu Chiến dần chuyển sang màu hồng nhạt. Trong lúc xấu hổ và lo lắng không biết tại sao A Bác lại hôn mình. Chợt anh nghĩ ra một cách. Chạy là thượng sách.

Tiêu Chiến nhanh chân phi thẳng lên giường, kéo chăn trùm kín hết cả người, giờ anh không chỉ mặt đỏ và tai đỏ, anh cảm thấy như cả người mình đang nóng lên, nghĩ đến cảnh vừa rồi, anh là đang sợ sệt hay đang thích thú, còn A Bác vì điều gì mà nói thích anh rồi hôn anh như vậy. Quả thật không cách nào lí giải.

" Tiểu Tán của em, cảm ơn vì hai món quà sinh nhật, ngủ ngon nhé"
Trong khi Tiêu Chiến còn đang loay hoay rối rắm trong chăn, A Bác lại phi thường bình tĩnh, bước đến nằm xuống giường, còn  chúc anh ngủ ngon, rồi còn gì mà hai món quà sinh nhật.A Bác thì hay rồi, nằm xuống là ngủ như chết,có mỗi Tiêu Chiến, chắc là sẽ  phải thao thức suốt cả đêm rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien