Chap 9 : Nội Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khe cửa sổ, Tiêu Chiến mở mắt ra, quay sang nhìn cậu nhóc mười bảy tuổi đang nằm say sưa ngủ bên cạnh, gương mặt thân thuộc ấy làm Tiêu Chiến không cách nào ngăn cản được hành động của mình, tay anh cơ hồ hướng đến gương mặt ấy,  trên cái mũi cao thẳng tắp của A Bác, anh vuốt nhẹ vì không dám làm người kia tỉnh ngủ, liếc mắt xuống đôi môi mỏng ửng hồng, anh chợt nhớ tới buổi tối hôm qua, cảm giác xấu hổ không giấu nổi, bỗng dưng tai và mặt đỏ lên. Bị một cậu nhóc từ nhỏ cùng mình lớn lên hôn phải. Thật sự không biết nên diễn tả loại tình huống này như thế nào. A Bác bỗng nhiên mở mắt, Tiêu Chiến giật mình thu ngón tay lại

" Tiểu Tán, chào buổi sáng" Vừa nói vừa nắm lấy bàn tay vừa mới thu lại kéo anh xuống ngã lên ngực mình. Tay còn lại vòng ra phía sau ôm lấy eo Tiêu Chiến, hành động nhanh đến mức anh chưa kịp phản ứng.

" Tiểu Bác, em làm gì thế, mau buông anh ra" Tiêu Chiến vùng vẫy.

" Tiểu Tán anh không thấy sao, em là đang ôm anh đấy" mặt A Bác  hiển nhiên không có biểu hiện nào khác thường.

" Tiểu Bác, em điên rồi, sao lại ôm anh như thế này được chứ"

" Thế phải ôm như thế nào, anh nói xem, hay là như tối hôm qua"

Tiêu Chiến nghe nhắc tối hôm qua mặt lại đỏ lên vì ngại, đang đứng hình vì không biết làm gì tiếp theo. Thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.
"  Tiểu Tán, A Bác , dậy xuống ăn sáng cùng mọi người nào"
" Mẹ, con biết rồi, con xuống ngay" Tiêu Chiến nhanh miệng đáp.
Nhân lúc A Bác lỏng tay, anh nhanh chóng thoát ra phi thẳng đến nhà về sinh đóng chặt cửa. Trong lòng mừng thầm cũng may Mẹ dã giải vây giúp mình, thở phào một cái nhẹ nhõm.

Bên ngoài, A Bác nhìn theo cười đắc ý, từ lúc nhận thức được thế nào là tình yêu, cậu ấy đã biết Tiêu Chiến chính xác là tình yêu của cậu, cùng anh bên nhau, trải qua biết bao nhiêu chuyện trong cuộc sống, cùng anh chia sẻ mọi thứ. Một người xuất sắc vẹn toàn như cậu thì có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp để mắt đến, nhưng làm sao có ai sánh được với Tiêu Chiến, cậu cũng không phải là thích con trai, chỉ là đối với Tiêu Chiến, là một sự động tâm nào đó khá mảnh liệt, trong đầu cậu, suy nghĩ duy nhất luôn là lớn lên sẽ bảo vệ anh, khiến cho anh mỗi ngày đều nở nụ cười hạnh phúc.

Nhưng cậu vẫn không biết Tiêu Chiến đối với cậu là thế nào, có phải thứ tình yêu như cậu mong muốn, anh dù quan tâm chăm sóc cậu, luôn yêu thương chiều chuộng cậu, nhưng làm sao cậu chắc chắn anh sẽ không ghét bỏ cậu nếu một ngày cậu thổ lộ với anh.
Và hôm qua, khi Tiểu Phương xuất hiện, cậu biết chắc mình không còn nhiều thời gian nữa, cậu sợ mất anh, đúng vậy, cậu sợ người khác cướp mất anh. Vì thế cậu đã liều mình ôm lấy anh. Cậu cũng đã nghĩ đến việc khả năng xấu nhất xảy ra là sẽ bị anh ghét bỏ, nhưng thật may, anh không làm thế, ngược lại còn dỗ dành cậu, còn canh đúng giờ để chút mừng sinh nhật cậu, còn chuẩn bị món quà cậu thích từ năm trước...bấy nhiêu đó, đủ để cậu tin rằng, tình yêu này không phải là sẽ không có kết thúc tốt đẹp nhưng cậu từng nghĩ.

Và còn, cậu hôn anh, thật ra không nằm trong dự tính, bất quá vì ở anh có một sức hấp dẫn phi thường mạnh mẽ, mà cậu đã kiềm nén bao nhiêu năm nay, trong một khắc đối diện thật gần anh, cậu  không làm chủ được lí trí của mình, cũng thật may, anh vẫn không bày xích, mà lại còn xấu hổ với cậu. Rõ ràng, cậu đối với anh, chắc chắn không phải chỉ là tình anh em thông thường.

Sáng nay, cậu đã tỉnh khi anh tỉnh, nhưng chỉ giả vờ để xem anh phản ứng thế nào, hôm qua cậu đã nói cậu thích anh, cậu sợ anh tỉnh dậy sẽ tránh né cậu, nhưng một lần nữa, anh đã không. Trái lại còn vuốt ve lên mặt cậu, cậu vui như chưa bao giờ được vui, còn như lần đầu tiên ông bà Vương về thăm anh sau ngần ấy năm xa cách, cảm giác đoàn tụ người thân, và bây giờ, biểu hiện của anh, một lần nữa khẳng định cho cậu thấy, cậu chính là sắp giành được anh, giành được một Tiểu Tán trở thành một người thân nữa trong gia đình cậu, người sẽ cùng cậu đi hết quãng đường sau này...vấn đề bây giờ...chỉ còn là thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien