CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ba năm trước...

   Thời tiết se lạnh, gió thoảng qua mang mùi hương nhè nhẹ của lá phong, những tia nắng vàng nhưng không rực rỡ như mùa hè mà mang một nét dịu dàng của mùa thu len lỏi khắp nơi. Quả thực là một buổi chiều tuyệt vời!

   Trong công viên từng cặp đôi  trò chuyện với nhau, ai nấy đều mang một gương mặt hạnh phúc. Nhưng ở ghế đã xa nhất, một cậu trai trẻ đang ngồi, gương mặt cậu ta tuấn mỹ bức người nhưng lại rất lạnh lẽo. Nhiều cô gái muốn bắt chuyện với thanh niên nhưng đều bị ánh mắt lạnh băng của cậu ta làm cho từ bỏ..

" Một lũ phiền phức "

Vương Nhất Bác hầm hừ qua kẽ răng. Hắn chỉ muốn một nơi yên tĩnh để áp chế cơn giận dữ trong lòng vậy mà đám người có mắt như mù này liên tục làm phiền hắn..
  " Hừ.."

Vương Nhất Bác bỏ đi, hắn đi sâu vào rừng, tìm kiếm một chỗ lý tưởng cho bản thân. Khi  Vương Nhất Bác đến một khoảng đất trống thì bỗng nghe thấy...

" Haha phong cảnh nơi này thật đẹp, hãy hoàn thành bức tranh nào, Kiên Quả"

  Haiz đến chỗ này mà vẫn còn có người sao- Vương Nhất Bác chán nản nghĩ nhưng giọng nói vừa rồi thật dễ nghe. Hắn tò mò muốn biết dung mạo người này như thế nào, nghĩ liền làm Vương Nhất Bác rón rén đến gần. Ngay lập tức hắn sững sờ...

Người kia đẹp quá! Nét đẹp trong sáng như thiên sứ vậy. Đặc biệt là đôi mắt trong vắt đó, không một chút tạp chất. Ngũ quan hoàn mỹ. Người này mặc một chiếc áo len màu sáng, chiếc quần đen ôm lấy đôi chân thon dài. Người thanh niên này đang vẽ, trước mặt là một bức tranh phong cảnh rất đẹp. Cả người lẫn tranh được bao phủ trong ánh nắng dịu dàng. Quả thực đẹp đến cực điểm!

  Vương Nhất Bác ngắm đến say mê đến nỗi bị kêu tên cũng chẳng phản ứng..

   " Này, này anh gì ơi.. Này.."

   Lúc Vương Nhất Bác hoàn hồn lại thì gương mặt hoàn mĩ kia đã phóng đại trước mắt. Hắn hơi giật mình nhưng gương cho đã khôi phục vẻ băng lãnh. Cậu thanh niên kia cười nhẹ lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu...
   
    " Tôi thấy cậu nhìn chằm chằm nãy giờ nên lại hỏi thử. Cậu có hứng thú với hội họa sao?"

     "Không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi... Mà anh vẽ đẹp quá nhỉ'' Thề đâylần đầu Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy.
 
     " À tôi học thiết kế nhưng hội họa chính là niềm đam mê của tôi. Cảm giác tự tay vẽ nên một bức tranh thật đẹp thực sự rất tuyệt. Lại đây tôi cho cậu xem."

  Nói xong kéo tay Vương Nhất Bác lại giá vẽ. Bức tranh gần như đã hoàn thành, màu sắc tươi sáng, từng chiếc lá sống động như thật. Vương Nhất Bác tán thưởng trong lòng nhưng mặt vẫn ko biểu hiện gì..

  " À này giờ nói chuyện tôi vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên gì?"

  " Vương Nhất Bác. "

  " Thật vui khi quen biết cậu, tôi là Tiêu Chiến. "
 
   Lúc đó Vương Nhất Bác thực sự không biết rằng sau này cái tên này, sẽ khiến cuộc đời hắn rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro