CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tôi cũng vậy" Vương Nhất Bác đáp

   Tiêu Chiến khẽ cười. Hai người bắt đầu cởi mở hơn, trò chuyện cũng nhiều hơn nhưng thực sự hầu như là Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác chỉ yên lặng nghe hoặc thỉnh thoảng xen vào vài câu "ừ, à,..".

   Qua trò chuyện, hắn phát hiện người thanh niên trước mặt rất thích cười, mỗi lần cười đều lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh, rất đáng yêu!

   Hai người mãi trò chuyện mà quên luôn thời gian, đến lúc nhận ra thì mặt trời đã lặng. Vương Nhất Bác ngỏ ý muốn đưa Tiêu Chiến về nhưng bị anh từ chối..

   " Nhà tôi cũng gần đây, đi vài phút là đến. Dù sao cũng cảm ơn cậu Nhất Bác, hôm nay nói chuyện với cậu rất vui, tạm biệt cậu mong sớm gặp lại."

    " Tạm biệt"

     Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi khuất dạng, tia dịu dàng trong mắt hắn dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo. Hắn leo lên con xe quen thuộc, chiếc motor gầm rú phóng đi, để lại những vệt khói mờ ảo trong không khí...

---------------------------------------------------

   Trước một căn biệt thự to lớn tráng lệ, một chiếc motor phân khối lớn dừng lại. Người thanh niên tuấn mỹ tháo nón bảo hộ, dắt xe vào gara. Thực lòng mà nói Vương Nhất Bác không hề muốn về nơi này một chút nào, nhưng thời cơ vẫn chưa đến...

    Vương Nhất Bác bước đến cửa lớn, một người đàn ông đứng tuổi mặc đồng phục quản gia đang đứng sẵn, lúc nhìn thấy hắn liền khom lưng..
   
   " Thiếu gia, mừng cậu đã về."

   " Bác Quân, hôm nay thế nào?"

   " Không có gì mới, vẫn như cũ" Quân quản gia nghiêm cẩn trả lời

   " Được rồi, cảm ơn bác, bác làm việc tiếp đi"

   " Vâng thưa cậu chủ" Nói xong ông quay người lui xuống, lòng cảm thán thiếu gia thực sự rất giống phu nhân năm đó,  thông minh lạnh lẽo và quyết đoán.

   Vương Nhất Bác bước vào cửa lớn, đập vào mắt là cảnh một nam nhân tướng mạo khá tuấn tú đang sờ soạng hôn hít một nữ nhân dung mạo mĩ lệ. Hai người thấy hắn bước vào mới tiếc nuối buông nhau ra, nhận ra Vương Nhất Bác nam nhân kia liền hét lên:

  " Thằng nhóc khốn kiếp này, mày còn dám vác mặt về đây sao? Mẹ kiếp sinh nhật em trai mày mà mày lại không thèm dự còn dám vác xe chạy lung tung. Rốt cuộc mày có còn đặt người cha này vào mắt không???

    Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Vương Thiên Hạo, không hé răng nửa lời trực tiếp đi qua, xem lão như không khí. Nữ nhân kia ngồi xem kịch vui vẻ miệng khẽ nhếch lên...

     " Hạo Thiên à, anh đừng la Nhất Bác như vậy. Tiệc sinh nhật của đứa em khác mẹ, Nhất Bác ko cần miễn cưỡng bản thân tham gia a.. Dù sao cũng không cùng dòng máu..." Nói xong còn mắt còn rưng rưng
   
    Vương Hạo Thiên lập tức nổi điên quát tháo ầm ĩ nhưng Vương Nhất Bác mặc kệ đôi cẩu nam nữ này, lập tức đi thẳng lên phòng.

   Nửa đường thì đụng phải Vương Quân-- " em trai thân yêu" của hắn. Gương mặt đẹp đẽ kia treo một nụ cười giả tạo cực kì buồn nôn, Vương Nhất Bác chẳng buồn nhìn, lướt qua luôn. Nụ cười của Vương Quân có chút vặn vẹo...

    Khi Vương Nhất Bác đã đóng cửa phòng, gã thu lại ý cười trên mặt, dọng nắm đấm thẳng vào bức tường hành lang...

     " Cứ khinh thường đi Vương Nhất Bác, rồi có sẽ có ngày tao sẽ bắt mày quỳ mà liếm chân tao.."

---------------------------------------------------

P/S: Định viết một gia đình hạnh phúc ấm no:) mà thôi nhận ra bản thân thích hít drama hơn=)))  
    Ủng hộ nha (---3---)👍👍

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro