CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đóng cửa phòng lại, mệt mỏi ngã người lên chiếc giường to lớn. Đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cảm nhận sự cô đơn đang cuộn trào trong cơ thể. Hắn không muốn một cuộc sống chỉ có những âm mưu, toan tính như vậy, Vương Nhất Bác cũng muốn đi chơi, muốn vui đùa, muốn kết bạn như bao thanh niên trẻ trung khác. Nhưng hai chữ " Trả thù" đã ngăn cản tất cả...

Vương Nhất Bác thò tay vào ngăn kéo lấy ra một tấm hình đã cũ. Hình chụp một cậu bé và người phụ nữ, đứa bé nhìn rất vui nhưng lại cố giữ vẻ nghiêm trang nên nhìn rất buồn cười, người phụ nữ ngược lại rất lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo lạnh lẽo nhưng tinh ý sẽ thấy đôi mắt của bà đang tràn đầy ý cười. Hắn chạm nhẹ lên hình người phụ nữ, thì thầm...

" Mẹ...''
----

Sáng hôm sau..

Vương Nhất Bác tỉnh giấc, hôm qua vì mệt mỏi nên hắn thiếp đi lúc nào không hay. Liếc nhẹ qua tấm ảnh, khóe môi hắn câu lên..

"Chào buổi sáng, mẹ''

Sau đó Vương Nhất Bác bỏ tấm ảnh vào chỗ cũ, bản thân thì đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống lầu. Cả ba người kia đang dùng bữa, Vương Hạo Thiên ngồi giữa Vương Quân và Chương Mỹ , cả ba trò chuyện vô cùng ăn ý, không khí gia đình hạnh phúc phấp phới khắp nơi.

Thấy Vương Nhất Bác đi xuống, Vương Hạo Thiên khinh khỉnh liếc qua tựa như đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu lắm. Trong mắt ả Chương Mỹ xẹt qua tia ngoan độc nhưng vẫn trưng ra bộ mặt từ ái đóng vai một người mẹ hiền..

"Ây da Nhất Bác xuống rồi, nào nào lại ăn chung đi."

Vương Nhất Bác chẳng hé răng nửa lời, kéo chiếc ghế xa nhất ngồi xuống, từ từ dùng bữa sáng. Ba người kia thấy hắn lơ mình như vậy cũng hết hứng ăn, dùng qua loa cho xong. Vương Quân bỗng hỏi Vương Hạo Thiên:

" Ba à, con thấy lượng công việc của công ty rất lớn, cha nên ăn nhiều chút đừng tổn hao sức khỏe. Nếu con có thể giúp gì baba cứ nói con sẽ cố hết sức."

" Con trai ngoan, có lòng vậy là rất tốt, vậy con vào công ty thực tập đi, ba sẽ sắp xếp một vị trí phù hợp cho con." Vương Hạo Thiên vô cùng cảm động nói.

" Vâng con sẽ làm thật tốt, không làm cha thất vọng." gã vừa nói vừa nháy mắt với Chương Mỹ, hai mẹ con cười một cách âm hiểm.

Vương Nhất Bác dùng xong bữa sáng thì đứng dậy rời đi. Vương Hạo Thiên thấy hắn không đặt mình vào mắt, tức giận quát lên:

"Đứng lại, mày lại đi đâu đấy. Suốt ngày chơi bời lêu lổng, chẳng được tích sự gì. Mày đi mà học em mày kìa, nó còn nhỏ đã biết quản lý công ty, còn mày chỉ được cái mặt..."

Vương Nhất Bác ko kiên nhẫn nghe những tiếng léo nhéo này, ban cho ông ta một ánh mắt sắc lạnh rồi bước đi, bỏ lại Vương Hạo Thiên mặt đen hơn đít nồi. Vương Quân vội chạy lại đỡ ông ta, diễn hoàn hảo vai người con hiếu thảo. Gã nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, mắt thoáng qua tia ác độc...

--------
P/s: Nhiều bạn nói Tiêu Chiến ít đất quá cho thêm đi:))  Chương sau là Chiến cưa comeback òi, yên tâm yên tâm (^.^)

Ủng hô nha tui nha. Tym nà❤️❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro