CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa lớn. Nhận lấy chìa khóa từ Quân quản gia, hắn hạ giọng nói:
  
   "Tiếp tục quan sát, có gì bất thường báo cho tôi."

   "Vâng, thưa thiếu gia" Quản gia cung kính đáp.

    Hắn gật đầu sau đó leo lên chiếc motor phân khối lớn quen thuộc màu đen, nổ máy phóng đi.  
Quân Sơ Hạ nhìn theo đến khi hắn khuất dạng, đôi mắt sau cặp kính lóe lên một tia sáng kín đáo. Ông xoay người đi vào biệt thự...

-----

  Vương Nhất Bác lái xe đến công ty. Đây là công ty do chính hắn thành lập, Vương Nhất Bác sẽ không ngây thơ cho rằng Vương Hạo Thiên sẽ giao quyền quản lý cho hắn. Vậy nên Vương Nhất Bác  đã tìm cho mình một lối đi riêng và hắn thực sự thành công. Giờ hắn chính là kì tài trẻ tuổi trong giới kinh doanh, tiền đồ vô lượng.

  Hắn bước nhanh vào văn phòng giám đốc, Lưu Hải Khoan- trợ lí của hắn, vừa gọi điện báo là nhân viên thiết kế bên công ty đồ họa đã gửi bản thiết kế về bao bìa sản phẩm mới nhất qua, kêu hắn nhanh lên kiểm tra. Khi đã yên vị trên ghế, Lưu Hải Khoan liền gửi cho hắn bản thảo thiết kế.

  Vương Nhất Bác cảm thấy bản thiết kế  lần này rất đặc biệt: hình ảnh nhu hòa, màu sắc ấm áp, nói chung là tổng thể mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu. Giống như người nào đó...

  "Hải Khoan, bản thiết kế này rất phù hợp, có thể áp dụng lên sản phẩm. Anh đem xuống phòng thiết kế đi, sẵn tiện tra thông tin nhà thiết kế, gửi cho em."

  "Được, anh cũng cảm thấy gu thẩm mỹ của người này phù hợp với sản phẩm chúng ta. Nếu được có thể mời làm việc... A, xong rồi này, chà cậu này đẹp thật, còn tài nữa. Nhất Bác em xem đi."

  Vương Nhất Bác gật đầu, bấm mở file mà Lưu Hải Khoan vừa gửi, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp đẽ quen thuộc trên màn hình. Môi mỏng nhếch lên, hắn cười khẽ...

  "Ca ca răng thỏ, gặp lại rồi.."

-----

Tiêu Chiến vội vã thay đồ, anh rất bất ngờ khi Vu Bân nhắn anh sửa soạn đẹp chút, giám đốc công ty đối tác muốn gặp anh.

"Chẳng lẽ bản thiết kế có vấn đề? Hay mình đắc tội ai rồi" Tiêu Chiến nghĩ.

Thôi bỏ đi, tới đâu hay tới đó! Tiêu Chiến mặc kệ. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp áo vest xám, nhìn vừa trưởng thành vừa dịu dàng. Soi lại lần thứ N, xác nhận không còn chỗ nào để chê nữa Tiêu Chiến mới rời khỏi nhà. Anh không đi xe máy mà trực tiếp kêu taxi vì nơi hẹn hơi xa.

15 phút sau, chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng năm sao. Tiêu Chiến cũng hơi bất ngờ trước địa điểm, không ngờ người kia lại chọn một nơi sang trọng như vậy để gặp mặt. Bước vào nhà hàng, nam phục vụ mặc âu phục đen cung kính hỏi:

  " Ngài là Tiêu Chiến đúng ko ạ? Vương thiếu gia đang đợi ngài ở phòng vip 419, mời theo lối này."

Tiêu Chiến gật đầu, theo phục vụ lên căn phòng sang trọng được chuẩn bị sẵn. Cánh cửa được cậu nhân viên đẩy mở, nhìn thấy người thanh niên tuấn mỹ đang ngồi trong đó, anh khẽ sững sờ...

"Cậu là...."
--------------

P/s: Hay không?:)) Nhớ bình chọn cho tui nhen. Tym nà💕💖❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro