3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Nói đến mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hẳn phải lội ngược thời gian quay về thời điểm nhiều năm về trước, khi bộ phim Trần Tình Lệnh đã đóng máy và bắt đầu công chiếu trên mạng.

Phải nói đoàn phim Trần Tình Lệnh làm việc rất có chừng mực. Thậm chí những yếu tố lông gà vỏ tỏi nếu không quá xét nét, thì ít nhiều đây cũng là một đoàn phim có tâm chứ không phải không.

Rất nhiều tin đồn tung bay đầy trời trên báo giấy lẫn báo mạng. Dìm có. Nâng có. Hắc có. Buff có. Đếm không sao kể siết. Mà điển hình phải nói đến chính là mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - hai nam chính trong bộ phim bấy giờ.

Chỉ mãi đến về sau, khi bộ phim được công chiếu, hậu trường bộ phim được tung ra nhiều hơn, những buổi phỏng vấn cá nhân rồi đi sự kiện cùng nhau, cái thứ gọi là "lạnh nhạt", "không ưa nhau" mới dần dần được đập tan đầy mạnh mẽ và quyết liệt.

Phim công chiếu, đồng nghĩa fan only, fan couple cũng bắt đầu mọc lên như nấm. Được cái phía bên đoàn đội của hai người vốn cũng đặt sự tôn trọng lẫn nhau lên hàng đầu, nên trong khoảng thời gian dài sau đó các fandom ít nhiều không có dấu hiệu thù địch nếu không nói còn có ít nhiều chung chí hướng. Chính vậy phần nào mà vô hình cũng giúp Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác được dễ thở hơn.

Nhưng nói gì thì nói. Mối quan hệ của hai người vẫn luôn là đề tài khiến mọi người tò mò. Cái này lại là luật bất thành văn rồi. Dù gì cũng là couple chính của một bộ phim đam mỹ chuyển thể. Không muốn thành đề tài bàn tán lại càng không thể được.

"Tiêu Chiến. Sang tháng anh có hôm nào rảnh không?"

Vương Nhất Bác gửi một cái tin Wechat qua bên Tiêu Chiến. Giờ cũng đã gần hai giờ sáng, người kia hẳn cũng đã ngủ.

Đợi một lát, không thấy có hồi âm, Vương Nhất Bác nghĩ thầm quả đúng như vậy, rốt cuộc ngừng chờ đợi mà chuẩn bị tắt âm thanh ném điện thoại xuống cuối giường.

Thế nhưng chưa kịp ném điện thoại đi thì màn hình lại đã lập loè ánh sáng.

Là Tiêu Chiến.

Câu chữ cũng lộn xà lộn xộn.

"Naỳhh phại hỏi quả lydd. Muoon dồi em sal còn thức?" (Này phải hỏi quản lý. Muộn rồi em sao còn thức?)

"Em đánh thức anh?"

Vương Nhất Bác cười nhạt. Đúng là tên ngốc.

Lại qua một hồi lâu tin nhắn của Tiêu Chiến mới lại được gửi tới. Lần này câu chữ đã chỉnh tề ít nhiều. Hẳn phía bên kia đã ngồi dậy rồi đi.

"Uhm. Em đánh thức anh."

Giọng điệu nghe đầy mùi làm nũng. Người này có thật sắp ba mươi rồi không? Vương Nhất Bác vô thức kéo cửa miệng, ánh mắt không khỏi toát lên chút tia dịu dàng hiếm có.

"Anh có quyền từ chối đọc tin nhắn cơ mà."

Bên kia lại mất một lúc mới trả lời.

"Em lại bắt đầu rồi phải không?"

"Sao anh lúc nào cũng nghĩ em như vậy thế?"

Vương Nhất Bác tiếp tục đùa dai.

"Em còn không phải như vậy sao.."

Nhắn đến đây rồi, Vương Nhất Bác bỗng ngưng lại, nghĩ nghĩ một lát liền nhấc máy lên, trực tiếp gọi cho Tiêu Chiến.

"Sao vậy? Nửa đêm nửa hôm.."

"Thì là. Muốn nghe giọng anh."

Bên kia im lặng như tờ. Sau đó thì một chuỗi âm thanh xoạt xoạt xen lẫn tiếng khụ khụ đầy xấu hổ.

"Em đang mê sảng hả?"

Đồ ngốc kia chắc chắn đang xấu hổ. Vương Nhất Bác tự thoả mãn lòng hư vinh khi đã thành công khiến Tiêu Chiến bối rối.

"Tháng sau cùng nhau ăn một bữa đi. Phát cẩu lương cho chúng sinh."

"Bớt nói nhăng cuội."

"Được. Vậy cùng nhau ăn một bữa đi. Nhớ anh không chịu được."

"Vương. Nhất. Bác."

Vương Nhất Bác tiếp tục đùa dai, mà cậu nào có hay phía bên kia người nào đó hai tai đã đỏ ửng, giọng thiếu điều hụt hơi không nói tròn vành rõ chữ.

"Được rồi được rồi. Tháng sau cùng nhau đi ăn. Em dẫn anh đi xem moto mới của em. Cũng lâu rồi không gặp nhau. Thuận tiện ôn chuyện tiếu lâm."

"Nói vậy còn nghe được." Tiêu Chiến đáp, "Nhưng anh phải hỏi quản lý đã. Dạo gần đây lịch trình dày đặc. Không chắc có hôm nào rảnh không nữa."

"Được. Em đợi tin anh."

Vương Nhất Bác sảng khoải trả lời. Giọng đầy chắc nịch như thể Tiêu Chiến chắc chắn sẽ có một ngày rảnh rang dành ra cho cậu.

"Vậy thì giờ đi ngủ đi. Ngủ ngon."

Tiêu Chiến im lặng một chút, rồi cũng đáp lại, giọng có chút ấm ách, "Em cũng vậy."

.

Nói đóng phim nảy sinh tình cảm thì sai thật sai. Bởi phải mất một thời gian dài sau khi đóng máy và công chiếu đến tận về sau, phản ứng hoá học giữa hai người mới thực sự phát sinh. Còn nếu hỏi phát sinh từ khi nào, trời biết đất biết, chính bản thân hai người họ cũng chẳng biết.

Chẳng qua tới khi mọi cảm xúc đã vượt quá tầm kiểm soát. Thì cũng là lúc Vương Nhất Bác tấn công Tiêu Chiến dồn dập không lối thoát. Còn đợi tới lúc đoàn đội hai bên nhận ra có gì đó bất thường thì cũng đã quá chậm. Tiêu lão thỏ đã bị Vương sói đen đưa vào tròng. Hố sâu không đáy. Một đao đứt gọn. Không hẹn ngày tái quay đầu.

.

"Cậu đùa tôi đấy à Vương Nhất Bác!!?"

Quản lý Trần vứt hết tài liệu này đến tài liệu khác lên mặt bàn trước mặt mình, tư thế hùng hùng hổ hổ như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Trái lại với vẻ hùng hổ đó. Vương Nhất bác chỉ cắm đầu vào điện thoại, tay lướt lướt trên màn hình như có như không.

"Quản lý Trần. Anh cần gì phải nổi nóng đến vậy. Chỉ là hẹn hò yêu đương thôi mà."

"Ngông cuồng."

Quản lý Trần thở phì phì. Ức không tả nổi.

"Cậu thì tốt rồi. Cái gì cũng sớm có trong tay. Tuổi lại còn trẻ. Có bị phát hiện thì cũng chỉ là một scandal không to tát gì ha?! Thế cậu đã từng nghĩ cho phía Tiêu Chiến chưa?! Cậu xem cậu ta bao nhiêu tuổi rồi. Vào nghề được bao lâu rồi. Căn cơ còn chưa vững, độ hot còn chưa đủ. Chuyện mà bị phát giác sớm muộn cũng bị hắc đến thảm bại."

"Rồi sao. Người ta nam nữ hẹn hò còn bị ném đá cho tơi bời. Cậu đây lại muốn quan hệ đồng tính luyến. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác. Cậu là muốn tuyên chiến với cả giới truyền thông hay sao?!?"

Rồi thì cả một buổi chiều cứ như vậy mà trôi qua.

Trách không được quản lý Trần. Nuôi dưỡng một ngôi sao nào có phải chuyện dễ dàng. Có người có tài, nuôi mãi không thành công. Có người có tài, lại phải chật vật mãi mới đưa lên được top star. Mà có người vốn chẳng có gì, được cái thái độ cầu tiến và biết hi sinh, may mắn thì vịt bầu hoá thiên nga, xui xẻo thì mãi nằm trong vũng lầy.

Nên là nói, trách không được quản lý Trần.

.

Vương Nhất Bác thở hắt ra một cái, nhắn tin cho Tiêu Chiến.

"Chiến ca. Em đói."

Ngay lập tức, đầu bên kia liền đã trực tiếp gọi sang.

"Nhất Bác lão sư, muốn đi ăn lẩu không?"

Tiếng cười khanh khách truyền đến qua điện thoại, giọng nói thì ôn nhu ân cần chẳng khác gì anh hàng xóm nhà bên, nghe vào cũng đủ khiến con tim Vương Nhất Bác ngọt lịm.

Nói đi nói lại, dù sao Tiêu Chiến cũng hơn Vương Nhất Bác đến sáu tuổi. Không cần nhìn cũng đoán được người nào sẽ nhường nhịn người nào hơn trong mối quan hệ này. Nhưng nói thì cũng phải nói cho hết, trong mối quan hệ giữa hai người, cưng chiều Tiêu Chiến dành hết cho Vương Nhất Bác thì ngược lại, sự chu toàn, bảo vệ Vương Nhất Bác lại dành hết cho Tiêu Chiến.

Ai bảo, Vương Nhất Bác tuổi trẻ lại cường thế, bàn tay rắn rỏi lại có thể nắm gọn lấy bàn tay kia của Tiêu Chiến. Âu thì có lẽ, trong bất cứ mối quan hệ tình cảm nào cũng sẽ có một luật bù trừ như vậy mà chẳng cần phải đem đi lý giải đi.

"Được. Ăn tiệm gần nhà anh nhé. Tầm hơn nửa tiếng nữa em qua."

Vương Nhất Bác sảng khoái đồng ý. Nói thêm dăm ba câu nữa liền dập máy. Nhấc chân ngồi lên chiếc moto quen thuộc. Rồ ga mấy tiếng xong liền vun vút lao vào trong làn xe đông đúc của thành phố.

Tình yêu à.

Đến thì cứ đến. Quản sao nổi trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro