4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Người ta nói, tình yêu của người trẻ tuổi không thiếu nhất chính là nhiệt huyết, ngược lại thiếu gì không thiếu, lại cũng thiếu đi mấy thứ gọi là kiên nhẫn, mấy thứ gọi là hi sinh, hay đơn giản chỉ là sự thấu hiểu, an phận, mà kỳ thật, chẳng hề sai.

Vẻ ngoài có chững chạc đến đâu, suy nghĩ nghĩ có chín chắn đến mấy, vốn được khen là hiểu chuyện, là thông thái, nhưng một khi đã dính vào tình cảm thì ai cũng ngu muội như ai. Có khi là cả đời, học không nổi được một bài, đến chết cũng chẳng hiểu thế nào là yêu. Có khi chỉ cần quan sát, trải qua vài ba lần kinh nghiệm, tự dưng sẽ minh mẫn mà thông suốt sự đời. Khác nhau giữa từng cá nhân chính là khác ở điểm đó đấy.

Mà, người nổi tiếng thì cũng như bao người bình thường thôi. Tình cảm, cũng đơn thuần như bao người khác, chẳng có gì là khác biệt.

Vì vậy nên tránh sao cũng tránh không được ngày nói lời chia tay.

Vương Nhất Bác là người chủ động.

Cậu nói, "Xin lỗi."

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu vẫn không lên tiếng. Vương Nhất Bác không vì thế mà trở nên lúng túng. Chẳng qua cả hai cứ thế mà rơi vào hồi im ắng. Phải mãi một lúc sau, Tiêu Chiến mới gật đầu một cái, mặt cũng không ngẩng lên, liền đứng phắt dậy, giọng có hơi run run.

"Không sao."

Sau đó vội vã cầm lấy áo khoác đặt bên cạnh, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi căn hộ của Vương Nhất Bác.

Chia tay. Hoá ra cũng chỉ là đến như vậy.

Quan trọng bản thân chấp nhận được đến đâu mà thôi.

.

Vương Nhất Bác đóng laptop xuống, khẽ day day mi tâm sau mấy tiếng miệt mài làm việc. Nhìn lên đồng hồ. Hoá ra vậy mà đã sắp nửa đêm rồi.

Đẩy ghế đứng dậy, cậu không nhanh không chậm mà bước qua căn phòng của Tiêu Chiến.

Trong phòng vẫn để một ngọn đèn vàng với độ sáng vừa phải. Vương Nhất Bác khe khẽ đẩy cửa ra, bước vào rồi lằng lặng tiến đến bên cạnh giường, ngồi xuống.

Vụ tai nạn ở phim trường quả thật có phần khủng khiếp. Không chỉ riêng Tiêu Chiến mà còn nhiều diễn viễn khác cũng bị thương. Xui xẻo thay, trung tâm vụ nổ lại xảy ra khá gần nơi anh đang đứng lúc bấy giờ. Nhiều giàn giáo được dựng lên tạo cảnh phim trường vì không chống đỡ nổi sức nặng âm thanh mà rung rung lắc lắc, đến cuối cùng liền bỏ cuộc mà đua nhau ầm ầm đổ xuống. Tiêu Chiến theo phản xạ che chắn được khuôn mặt và phần đầu, thế nhưng đơn phương độc mã cũng chẳng tránh thể tránh nổi được những tia nhiệt lửa phát ra, càng không thoát nổi được khối nặng của giàn giáo đè lên.

May mắn giữ được cái mạng. Nhưng cũng là tai nạn đau thương để lại nhiều chấn động.

Đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt đã gầy nay còn tiều tuỵ hơn rất nhiều của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hối hận, hối hận cùng cả với đau lòng.

"Cậu ở trong này làm gì?"

Qua một hồi lâu, Tiêu Chiến bất chợt khó chịu lên tiếng, ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn về phía Vương Nhất Bác như thể không chắc chắn này là thật hay giả.

"Em lại đánh thức anh rồi sao?"

Vương Nhất Bác hơi rụt tay về, giọng có phần mệt mỏi, lời nói ra cũng mất đi mấy phần cân nhắc.

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu, ánh mắt đã thanh tỉnh ít nhiều, chẳng qua, là có hơi chút đợm buồn.

Và phải mất mãi thêm mấy chục giây sau, Vương Nhất Bác mới ngẩn ra là bản thân đã nói hớ. Tự chửi thầm bản thân hàng chục lần trong đầu, Vương Nhất Bác bối rối nghĩ, câu này, lại có phải để mọi chuyện trong quá khứ bám lên hiện tại rồi không.

.

Sau chia tay, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không còn quá nhiều tương tác với nhau trên cả Weibo lẫn WeChat nữa. Công việc của cả hai cũng quá bận rộn để mà có thể để ý đến nhau. Nhưng Vương Nhất Bác biết, thỉnh thoảng Tiêu Chiến vẫn sẽ chủ động gọi điện thoại cho cậu, chẳng qua cậu toàn để treo máy, hoặc là đưa cho trợ lý nghe hộ, rất hiếm khi nào mà thật sự đáp lại cuộc gọi của anh.

Phải mất rất nhiều thời gian dài về sau, khi cảm xúc hai bên dần lắng xuống và cũng dần đi trở về quỹ đạo ổn định, Vương Nhất Bác mới thực sự là có chút tương tác lại với Tiêu Chiến trên Weibo. Coi như trong mắt người ngoài gọi, thì là miễn cưỡng hoà hợp, hoặc là mối quan hệ quen biết một chút đi.

Cơ mà cuộc đời đúng như một vở hài kịch, khi vào chính lúc đó thì scandal Vương Nhất Bác hẹn hò với một tiểu hoa đán bỗng ầm ầm leo lên top search, in mặt trên các trang báo giấy hàng đầu, mọi bằng chứng được tung ra đến không thể cãi chày cãi cối.

Tiểu hoa đán không phủ định.

Vương Nhất Bác cũng không khẳng định.

Còn Tiêu Chiến?

Đoán chừng sau scandal đó mà một thời gian dài về sau fan của anh cũng chẳng thể biết nam thần nhà mình hiện đang ở đâu.

Tin đồn âm ỉ diễn ra trong giới fandom, nhưng cũng chẳng có lấy một bằng chứng để mà lôi ra đòi công đạo cho bất cứ điều gì.

Đòi cái gì?!

Fandom người này mắt nhìn người kia, mắt to trừng mắt nhỏ. Vốn là chẳng có cái gì để đòi. Hai người họ trước giờ anh em tốt hảo hữu may mắn thì còn giữ liên lạc, không thì cũng giống bao người khác, hảo tựu hảo tán từ lâu rồi.

Vậy thì đòi cái gì?

Cứ như vậy, cho đến ngày mọi người có thể lại nhìn thấy tin tức của Tiêu Chiến, cũng là phải độ mấy tháng sau đó, khi Tiêu Chiến đăng lên Weibo mấy bức ảnh anh ở quê nhà "ăn chơi đổ đốn" ra sao, béo lên mấy kí thế nào..

Mà ngay sau bài post đó, top comment cũng chính là của Vương Nhất Bác.

[Vương Nhất Bác]: @Tiêu Chiến Béo lên là tốt.

*

Mọi người thấy sao?
Tôi vốn không xây dựng nội dung, chỉ đơn thuần viết theo dòng cảm xúc, nên có chút e ngại mạch truyện không gắn kết. Mà cảm xúc hiện tại của tôi là nó đang như những gì tôi đang viết kia kìa.
HE hay không, còn phải xem tôi viết hết được không 😁 Mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro