6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Và đúng như ý nguyện của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thật đã thay đổi theo mong muốn của cậu - coi cậu như một người bạn mà đối xử.

Có đôi khi gặp nhau ở sự kiện, Tiêu Chiến cũng sẽ chủ động khách sáo chào mấy câu rồi rời đi nhanh chóng, khuôn mặt tươi cười hệt như đeo một chiếc mặt nạ với Vương Nhất Bác, không hơn không kém.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không ngại điều đó. Cậu vốn đã quen rồi. Quen với cách Tiêu Chiến luôn như vậy dù cho có bất cứ điều gì xảy ra chăng nữa. Quen với một Tiêu Chiến, vừa lạnh nhạt, vừa xa cách, vừa nồng nhiệt, vừa ấm áp, lại cũng vừa sợ sệt, vừa lo lắng.. Cái gì, Vương Nhất Bác cũng đều quen cả rồi.

Yêu nhau không ngắn cũng chẳng dài. Vỏn vẹn được gần một năm. Cái gì làm hay không nên làm thì cả hai cũng đã làm hết cả. Nhưng là, khi tình cảm Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác ngày càng sâu đậm, có thể vui vẻ nhắn tin cho cậu mọi lúc mọi nơi, thì Vương Nhất Bác lại bắt đầu có dấu hiệu của sự mệt mỏi.

Các tin nhắn đáp lại ngày một ít đi. Có đôi khi lại là cố tình gạt đi. Tiêu Chiến cũng không phải tên ngốc, nhận ra Vương Nhất Bác có chút khác thường, mà gặng hỏi thì đối phương không trả lời, nên đành mặt dày mày dạn nhắn tin cho quản lý Trần, quản lý Trần chỉ đáp vỏn vẹn, "Công việc bận rộn, căng thẳng quá độ".

Tiêu Chiến à lên một tiếng. Tự nhủ ra là vậy. Nhưng kỳ thật trời biết đất biết, anh cũng tự biết mọi thứ chẳng đơn giản như lời quản lý Trần nói.

Rồi không biết này có phải là may mắn hay ngược lại lại là xui xẻo hay không, vì bấy giờ bên cạnh Vương Nhất Bác còn có một tiểu cô nương vô cùng vô cùng tốt lại cũng vô cùng vô cùng nhiệt tình, gọi đơn giản là trợ lý Mai. Nói nhiệt tình là bởi lẽ, chuyện gì của Vương Nhất Bác trợ lý Mai cũng đều nhắn cho Tiêu Chiến biết hết dù cho anh không có nhu cầu thậm chí là cả đề nghị.

Trên thực tế, Tiêu Chiến cũng nhiều lần hướng trợ lý Mai từ chối sự nhiệt tình này, vậy nhưng trợ lý Mai vâng vâng dạ dạ như gà mổ thóc, được một hai hôm thì đâu lại vào đấy, tật cũ tái khởi. Tiêu Chiến thật sự bất lực, cũng không nỡ làm khó tiểu cô nương, đành ngậm bồ hòn coi như không để ý, nửa lời cũng chẳng lộ ra cho Vương Nhất Bác biết chút gì.

Chính là không ngờ tới, sự nhiệt tình của trợ lý Mai rốt cuộc cũng có ngày được dụng võ.

Nắm trên tay lịch trình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ thở dài, "Một lần. Chỉ một lần này thôi."

Nhưng mà một lần, cũng lại là một lần cuối cùng.

.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến lặn lội từ nơi chụp ảnh ngoài ngoại ô trở về trong thành phố cũng đã tám giờ hơn, lóc cóc đến căn hộ của Vương Nhất Bác thì cũng đã gần chín giờ rưỡi. Nghĩ đến cả hai lâu ngày chưa gặp, anh liền không giấu nổi được sự bất an cũng chẳng thể kìm nén được sự vui vẻ mà bấm chuông cửa.

Tiếng dép loẹt xà loẹt xoẹt.

Vương Nhất Bác đi ra. Khuôn mặt có hơi xao động khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bên ngoài. Mà Tiêu Chiến lại có chút ngại ngùng, chỉ dám đưa tay lên "Hi!" một tiếng, sau đó cũng không có thêm nhiều động tác gì.

"Sao anh lại ở đây?"

Vỏn vẹn năm từ, mà năm từ đó, đủ để mặt Tiêu Chiến biến sắc.

Ngay sau khi nhận ra lời nói của bản thân có chút không phù hợp, Vương Nhất Bác khẽ giật giật một chút rồi nghiêng người, bối rối nói "Anh vào đi."

Tiêu Chiến hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn là im lặng bước vào.

Bầu không khí khó xử như vậy cứ thế kéo dài cho tới tận nửa đêm, ngay cả khi hai người đã cùng nằm ngay ngắn trên giường, thì vẫn chẳng một ai có thể chợp mắt được cả.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến chủ động lên tiếng trước.

"Nhất Bác.."

"Uhm."

"Chúng ta.. chúng ta.. làm đi."

Vương Nhất Bác im lặng, quay đầu nhìn sang phía người đang thẹn đến mức sắp chôn hẳn người vào trong chăn kia. Cũng phải. Quen nhau ngừng ấy thời gian, đây có lẽ là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động, còn những lần khác, không đoán cũng tự hiểu phía Vương Nhất Bác đòi hỏi đến mức như thế nào.

.

"Đau.."

Tiêu Chiến nghiến răng, khuôn mặt có chút tái lại vì đau đớn. Ngược lại, Vương Nhất Bác lại chẳng hề màng đến người phía dưới đang khóc thút tha thút thít, tiếp tục chùm lên người anh mà đay nghiến đến không ra hình dạng. Cậu chỉ thì thầm, "Là anh tự tìm."

Tiêu Chiến đau đến choáng váng. Bình thường, Vương Nhất Bác cũng đã vô cùng cuồng dã, hành anh đến thừa sống thiếu chết, nhưng mà trong sự thừa sống thiếu chết đấy vẫn là cả một bầu trời ôn nhu cùng săn sóc. Có thừa sống thiếu chết đến đâu cũng không đau đớn như lúc này, có thừa sống thiếu chết đến đâu cũng sẽ biết tìm lại nhịp điệu, hỏi anh có khó chịu không, có bị đau lắm không, có muốn dừng lại không.

Nhưng mà có lẽ, chính trong cái khoảnh khắc mơ mơ hồ hồ đấy, Tiêu Chiến như nhận ra được sự thật, hay nói là, trong cơn đau đớn đến không thể cảm nhận được gì hết, Tiêu Chiến mới thật sự chấp nhận được rằng, rằng Vương Nhất Bác đã thay đổi rồi.

.

Ngày hôm sau, không nằm ngoài dự liệu của bản thân, Tiêu Chiến thật sự sốt cao, mơ mơ màng màng đến tận buổi trưa mới có thể tỉnh dậy.

Chật vật mãi mới mặc xong được quần áo và bước ra bên ngoài, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng trông thấy được bóng dáng của người kia đang cặm cụi trong bếp.

Nhận ra có người đang chăm chú nhìn mình, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, quay sang đáp lại.

Tiêu Chiến thật muốn mỉm cười chào buổi sáng giống như mọi lần anh vẫn làm. Thế nhưng vào chính khoảnh khắc định mở lời, anh lại cảm thấy một bức tường thật cao thật dày ngăn cách giữa cả hai, đến cuối cùng, cũng chẳng thể nói được bất cứ điều gì.

Vương Nhất Bác lại quay đầu vào nồi cháo của mình. Qua một lát mới lạnh nhạt lên tiếng.

"Cháo sắp được rồi. Anh ra phòng khách ngồi đi. Ngoài đó có đệm. Ngồi cũng sẽ thoải mái hơn."

Tiêu Chiến gật đầu một cái, nhẹ giọng trả lời, "Uhm."

.
.
.

"Thời gian qua. Cảm ơn anh."

Vương Nhất Bác ngả người ra sau, dựa vào chiếc ghế bành, đầu thì cúi xuống, hai bàn tay đan vào nhau nhưng chẳng hề có vẻ xoắn xuýt.

Phía đối diện, Tiêu Chiến mặt đã tái mét, ánh mắt đỏ au lên vì cố gắng kìm nén.

Vương Nhất Bác làm như không để ý, tiếp tục nói.

"Cũng thật xin lỗi."

"Lý do?"

Tiêu Chiến khổ sở lên tiếng, khuôn mặt vẫn đầy bàng hoàng xen lẫn chút khó hiểu.

Còn Vương Nhất Bác, cậu lại im lặng, im lặng đấy cũng thật dài, cho đến khi Tiêu Chiến tưởng chừng như Vương Nhất Bác sẽ không trả lời, thì cậu lại cất giọng.

"Tình cảm đã không còn."

Tiêu Chiến cúi ngằm mặt, trong đầu quẩn quanh vô vàn suy nghĩ. Nhưng mà cái lý do này, cái lý do chết tiết này, thì có thể bắt bẻ thế nào đây.

Hết tình cảm?

Thì chính là hết tình cảm.

Cũng chẳng phải là vì bất cứ điều gì khác.

"Xin lỗi."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cất giọng.

.

Tình cảm của người trẻ tuổi. Thiếu nhất là gì? Là kiên nhẫn, là thấu hiểu, là sẻ chia..

À, và còn là ổn định nữa.

Ngày hôm đó, tuyết rơi thật dày, nhiệt độ cũng xuống thật thấp, mà lòng người, cũng thật rất vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro