CHAP 10: KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh cách Trùng Khánh 3 tiếng bằng đường không, đêm qua sau khi nói chuyện với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bèn về nhà lên mạng đặt vé bay sớm nhất để khởi hành. Hôm nay, cậu dậy thật sớm ăn điểm tâm cùng Tiêu Chiến rồi mới lái xe ra sân bay.

Ngồi máy bay hơn 3 tiếng, cuối cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã đáp xuống sân bay Trùng Khánh- thành phố quê hương của Tiêu Chiến. Đường xá ở đây quanh co, dốc núi nhấp nhô quằn quèo, rất dễ bị lạc đường. Nhưng nhờ có Tiêu Chiến bên cạnh, cả hai chạy thẳng về nhà gặp ba mẹ Tiêu mà không mất nhiều thời gian.

"Ding dong"

Cạch

Đôi mắt đang tươi cười chợt ngưng trệ nhìn người trước mặt sửng sốt kinh ngạc, Vương Nhất Bác, và Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên không kém nhìn nam nhân đối diện.

"Cẩm Niên, ai đấy ?"- tiếng mẹ Tiêu trong bếp vọng ra.

Vương Nhất Bác gật đầu chào hỏi Cẩm Niên, rồi lại mỉm cười cúi người chào mẹ Tiêu.

"Chào bác, cháu tên Vương Nhất Bác, là cảnh sát đến đây để nhờ hai bác hỗ trợ điều tra vụ án của anh Tiêu."

Mẹ Tiêu nghe đến việc của Tiêu Chiến, bà liền niềm nở. Vụ án con bà đã vài tháng không có tiến triển, chỉ sợ cảnh sát bận rộn bỏ quên. Bây giờ có người đến muốn vợ chồng bà để hỗ trợ, hy vọng tìm được Tiêu Chiến càng cao.

"Mời cậu vào nhà ngồi, để tôi gọi ông nhà ra, bây giờ tôi đang bận nấu cơm trưa cũng sắp xong rồi, cậu chịu khó đợi tôi một lát."

Cẩm Niên lên tiếng:

"Để cháu vào gọi bác trai."

Mẹ Tiêu lau tay vào tạp dề mỉm cười: "Cảm ơn cháu, Tiểu Niên"

Cẩm Niên thoáng chốc trầm tư, lặng lẽ đi vào phòng. Vương Nhất Bác được mẹ Tiêu dẫn vào phòng khách.

"Nhà tôi chỉ có nước lọc cậu không ngại chứ?"

"Dạ cám ơn bác"

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế bên cạnh Tiêu Chiến, thấy anh đưa mắt nhìn mẹ Tiêu bận bịu vào trong bếp, cậu lên tiếng an ủi:

"Mẹ anh rất kiên cường."
Cậu nhìn ra được sau gương mặt tròn đầy phúc hậu đó là một người mẹ mạnh mẽ quật cường, dù sự thật có tàn nhẫn đến đâu, bà vẫn phải vui vẻ chấp nhận sống tốt cho hết quãng đời còn lại.

Chỉ một câu nói của Nhất Bác, Tiêu Chiến hai mắt ửng đỏ. Đúng, anh biết mẹ anh rất kiên cường không dễ dàng gục ngã. Trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn vậy, anh là đứa con luôn khiến ba mẹ mình phải sống trong lo lắng và sợ hãi, tiếc là anh không còn cơ hội tạo ra niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi họ ở tuổi xế chiều.

"Ba mẹ anh có lẽ vẫn còn hy vọng là anh còn sống, nhưng sự thật phũ phàng, anh đã không còn trên cõi đời này nữa."

Nhìn Tiêu Chiến tâm trạng phức tạp, giọng nói đầy nghẹn ngào chứa nhiều nỗi buồn tiếc nuối và chua xót, Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, chợt nhớ đến điều gì đó:

"Anh có thể mượn tạm cơ thể em để tiếp xúc với họ."

"Anh có nghĩ đến việc này, tiếp xúc được thì như thế nào? Anh không thể dùng cơ thể em cả đời. Anh hiện tại rất hỗn loạn, muốn cho ba mẹ biết mình đã chết, nhưng anh không đủ can đảm để nhìn họ hụt hẫng."

Tiêu Chiến ngồi cúi xuống đưa tay lên vò đầu, cảm xúc trong lòng càng thêm rối rắm, giọng anh run run:

"Anh thật sự không nỡ bóp chết hy vọng trong lòng họ, dù biết sớm muộn gì họ cũng biết, nhưng giấu được ngày nào hay ngày ấy."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt anh chỉ sau một đêm mà biến đổi đến đau lòng, đôi mắt long lanh sáng đẹp chỉ còn lại những tia máu đỏ bao phủ, nụ cười gượng gạo như mặt trời ngủ đông. Cảm giác bất giác khó chịu.

"Chào cậu tôi là ba của Tiêu Chiến."

Một người đàn ông trung niên bước đến đưa tay chào hỏi Vương Nhất Bác. Cậu lễ phép đứng dậy bắt tay tự giới thiệu:

"Cháu là Vương Nhất Bác, cảnh sát hình sự, có vài điều chưa biết cần hỏi hai bác đây."

Ba Tiêu quan sát chàng trai trẻ trước mặt, cảm thấy cách xưng hô này có chút thân thiết. Thường thì cảnh sát nói năng có phần lạnh nhạt và theo khuôn khổ, nhưng cậu trai trẻ này nhìn tuy rất nghiêm túc, lại không hề cứng nhắc một tí nào. Cảm giác giống như cậu có quen biết gì với Tiêu Chiến nhà ông.

"Cảnh sát Vương, cần gì cứ hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời."

Ba Tiêu ra hiệu mời Vương Nhất Bác ngồi xuống phía đối diện mình. Cẩm Niên đi theo sau ba Tiêu nên cũng ngồi một bên nghe.

Vương Nhất Bác lấy kinh nghiệm của một nhân viên cảnh sát điều tra đặt câu hỏi:

"Gia đình trước giờ có gây thù oán hay xích mích gì với ai không ạ??"

"Tôi nghĩ là không, trước giờ gia đình tôi không tranh chấp hay cãi vã với ai."

"Thế bác có biết Tiêu Chiến có bạn bè hay kẻ thù nào không?"

"Con trai tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, hay giúp đỡ mọi người, bạn bè hàng xóm ai ai cũng rất quý mến, nó chưa gây sự hay xích mích làm buồn lòng người khác bao giờ."

Vương Nhất Bác nghe xong ghi chép thông tin lên giấy, xoay qua nhìn Cẩm Niên đang ngồi bên cạnh ba Tiêu.

"Anh là Cẩm Niên? Tôi và anh đã từng gặp ở bệnh viện Bắc Kinh 1, không biết anh có thời gian để trả lời thêm vài câu hỏi của tôi không?

"Sếp cứ tự nhiên." -Cẩm Niên gật đầu đồng ý.

"Trước đây theo tôi được biết, anh và Tiêu Chiến là bạn thân, công tác cùng một bệnh viện, anh có thấy bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh Tiêu Chiến khả nghi không?"

"Công việc của tôi và cậu ấy khá là khác nhau, có một thời gian ngắn bận rộn cả hai không gặp mặt nhau, bạn bè cũng không có liên lạc nhiều, giữa cậu ấy và đồng nghiệp rất hòa hợp, tôi không thấy ai khả nghi."

Câu này có trong bản tra hỏi, mặc dù đã biết nhưng không hiểu sao nhìn biểu hiện của Cẩm Niên, cậu lại muốn hỏi anh.

"Còn về chuyện tình cảm của Tiêu Chiến thì như thế nào? Anh có biết anh ấy có qua lại với ai không?"

"Không. Cậu ấy chưa từng có người yêu, cậu ấy vẫn còn độc thân."- Cẩm Niên trả lời chắc nịch, tông giọng có chút kích động.

"Không phải anh nói có một thời gian ngắn không gặp anh ấy, làm sao anh chắc chắn rằng anh ấy không có người yêu?"

Cẩm Niên biết khi nãy mình có hơi thái quá, anh là một bác sĩ tâm lý nên cần phải kềm chế, nhưng khi Vương Nhất Bác hỏi về người yêu của Tiêu Chiến, anh không suy nghĩ lên tiếng khẳng định:

"Nếu có, cậu ấy sẽ thông báo cho ba mẹ mình trước tiên. Giả sử cậu ấy thật sự có người yêu, thì tại sao khi cậu ấy mất tích đến giờ, cũng không có ai đến tìm cậu ấy."

Cẩm Niên đưa ra giả dụ về suy nghĩ của mình. Không biết tại sao nhưng anh cảm thấy tên cảnh sát này cứ nhìn chăm chăm vào anh dò xét, ánh mắt không mấy thiện cảm, khiến anh mất tự nhiên, đành kiếm cớ đứng lên ra về .

"Bác trai bác gái! Cháu có việc phải đi trước, chừng nào được nghỉ phép cháu sẽ đến thăm hai bác sau."

Mẹ Tiêu bên trong đang dọn cơm lên bàn, nghe thế bước nhanh ra ngoài.

"Tiểu Niên sao không ở lại ăn cơm trưa với hai bác rồi hẵng về."

Cẩm Niên đưa tay sờ tai có chút ngại ngùng, áy náy giải thích:

"Lần này cháu không thể ở lại ăn cơm cùng hai bác rồi, sáng nay cháu ra khỏi nhà, quên chưa cho Kiên Quả ăn."

Mẹ Tiêu nghe thế đành xua xua tay với Cẩm Niên.

"Vậy cháu mau về cho Kiên Quả ăn đi, nhờ có cháu nếu không hai bác cũng không biết chăm coi Kiên Quả như thế nào. Tiểu Tán may mắn mới có một người bạn tốt như cháu."

"Bác đừng nói thế, cháu sống một mình nhờ có Kiên Quả bầu bạn cũng bớt cô đơn ạ"

"Ừ, vậy nhờ cháu chăm sóc nó một thời gian giùm hai bác, khi nào cháu bận việc cứ đưa Kiên Quả về đây."

"Cháu biết rồi, cháu chào hai bác, chào sếp Vương."

Nói xong Cẩm Niên bước nhanh ra cửa.

Bây giờ chỉ còn lại ba mẹ Tiêu ở đây, cậu dùng tư cách bạn bè của Tiêu Chiến quan tâm hỏi.

"Hôm nay cháu tới đây trên danh nghĩa công việc là người điều tra vụ án của Chiến ca, nhưng giữa cháu và anh ấy cũng xem như là bạn quen biết cách đây không lâu. Trước đây mỗi lần nói chuyện anh ấy luôn nhắc đến hai bác, anh ấy nói mình rất hạnh phúc và hãnh diện vì được ba mẹ yêu thương tin tưởng, cháu mong hai bác hãy vì Chiến ca, đừng quá đau buồn, anh ấy mong muốn dù sau này không có anh ấy bên cạnh, hai bác vẫn có thể vui vẻ sống qua ngày."

Ba mẹ Tiêu bất ngờ nhìn nhau, không nghĩ Tiêu Chiến và cậu là bạn, trước đây cũng chưa tình nghe qua anh có bạn làm cảnh sát. Ba Tiêu thắc mắc hỏi:

"Cảnh sát Vương có vẻ rất thân Tiểu Tán nhà tôi, nhưng sao chúng tôi chưa từng nghe Tiểu Tán nhắc qua?"

"Hai bác gọi cháu là Nhất Bác là được rồi ạ. Khoảng thời gian trước khi mất tích, cháu và anh ấy tình cờ quen biết nhau, tính tình tương đối hợp nhau, thường xuyên cùng nhau tâm sự."

Mẹ Tiêu niềm nở lên tiếng:

"Ra là thế, trước đây Tiểu Tán việc làm bận rộn không có thời gian, ngoài Cẩm Niên ra hai bác không thấy Tiểu Tán có thêm bạn bè nào khác nữa."

Ba Tiêu lúc này đã hiểu vì sao cách cư xử của cậu lại khác biệt ngay từ lúc gặp mặt, ông không còn cảm giác xa lạ, thay vào đó là vẻ mặt thân thiện dễ gần:

"Nhất Bác, cháu không ngại hãy ở đây ăn cơm cùng vợ chồng bác, sau đó chúng ta bàn tiếp về chuyện Tiểu Tán có được không?"

Lúc này đây Tiêu Chiến đã không còn ngồi bất động nữa, anh nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt mang đầy cảm xúc mong đợi.

"Nhất Bác, anh muốn cùng ba mẹ ăn cơm, đã lâu rồi anh chưa được thưởng thức món ăn của bà"

Vương Nhất Bác im lặng không lên tiếng, âm thầm gật đầu, không muốn ba mẹ Tiêu nhìn ra cử chỉ lạ thường của mình.

"Dạ vâng, cảm ơn hai bác."

Cả ba người đi vào phòng ăn, mẹ Tiêu và ba Tiêu cảm giác rất hài lòng. Họ cảm thấy Vương Nhất Bác có phần giống Tiêu Chiến con trai của họ. Bà đã để ý rất nhiều lần cách cậu ăn tôm, bỏ đầu bỏ đuôi, cắn một miếng rồi đưa vỏ tôm ra ngoài bỏ, giống y hệt như con trai bà, thích ăn tôm nhưng lười lột vỏ. Ánh mắt sáng ngờ đó mỗi lần nhìn món ăn trên bàn, nụ cười tinh nghịch đáng yêu lộ ra hàm răng trắng tinh. Tuy gương mặt khác với Tiêu Chiến hoàn toàn, vậy mà bà là có cảm giác gần gũi thân thiết như con trai bà đang ngồi trước mặt, ăn cơm cùng mình. Bà quay qua nhìn ba Tiêu, ông gật nhẹ. Chắc ông cũng có cảm giác giống như bà.

Ăn xong, cậu giúp mẹ Tiêu rửa chén bát. Ban đầu ba không đồng ý, nhưng cậu lại lộ ra vẻ mặt hờn dỗi giống Tiêu Chiến nhìn bà lúc làm nũng, đành phải nhường cho cậu dọn.

Xong việc Vương Nhất Bác đã trở lại.

"Cháu muốn vào phòng Chiến Ca xem qua một chút."

Tiêu Chiến vừa xuất hồn, trả lại cơ thể tự do cho Vương Nhất Bác bắt đầu chuyên tâm làm việc. Ba mẹ Tiêu rất có hảo cảm với cậu, lên tiếng hỏi thăm:

"Tiểu Vương, cháu từ Bắc Kinh đến thẳng nhà bác phải không? Từ nơi khác đến rất dễ bị lạc đường, chi bằng ở đây cùng hai bác không cần ra ngoài thuê khách sạn, phòng Tiểu Tán để trống cũng không ai dùng đến, mong cháu đừng ngại."

Vương Nhất Bác không ngờ ba mẹ Tiêu đưa ra quyết định như vậy. Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên không kém, ba mẹ anh trước giờ luôn luôn hiếu khách nhưng cũng chưa bao giờ nhiệt tình giữ ai lại qua đêm. Giọng nói trong veo ngọt ngào chu chu miệng nhỏ:

"Nhất Bác cảm phiền em ở đây được không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu ba tuổi Chiến ra sức năn nỉ, đành chấp nhận chiều theo anh.

"Vậy cháu sẽ ở đây, làm phiền hai bác rồi."

"Không phiền, cháu chịu ở lại đây hai bác rất vui, được rồi cháu ở đây bác vào trong chuẩn bị phòng cho cháu."

Mẹ Tiêu vui mừng đứng lên đi nhanh vào phòng, bà như sợ cậu đổi ý, nên có vẻ hấp tấp một chút. Thấy thế ba Tiêu mỉm cười:

"Đã lâu rồi bà ấy không vui như vậy, cám ơn cháu đã chịu ở lại."

"Bác đừng nói thế, cháu phải là người nói lời cảm ơn đến hai bác đã tiếp đãi cháu như con cháu trong gia đình."

Tiêu Chiến rất cảm động vì lời nói thật lòng của Vương Nhất Bác, không nghĩ cậu lại thuận theo ý anh để làm cho ba mẹ Tiêu vui. Anh dùng hành động thay vì lời nói, đưa ánh mắt cảm kích nhìn cậu.

"Tiểu Vương, bác đã chuẩn bị chăn gối mới cho cháu, để bác trai đưa cháu vào."

"Dạ vâng, cảm ơn ạ."

Ba Tiêu đi trước, Nhất Bác và Tiêu Chiến theo sau, bước vào phòng ngủ ba Tiêu muốn để lại không gian yên tĩnh cho Nhất Bác xem xét vật dụng cũng như có thể tìm ra được món gì giúp ích cho vụ án.

"Cháu cứ từ từ tìm kiếm, xong rồi nghỉ ngơi một chút, à.. cháu có thích ăn món gì đặc biệt không, để bác gái chuẩn bị cho buổi tối."

"Hai bác đừng lo cho cháu, bác gái nấu món nào cháu cũng thích ạ."

"Được, vậy bác đi ra ngoài không làm phiền cháu làm việc."

"Vâng"

Vương Nhất Bác lướt qua một vòng căn phòng, gam màu sáng đơn giản có một chút cô đơn lạnh lẽo, căn phòng này chắc đã lâu không có ai ở. Các vật dụng và mọi thứ nơi đây không có dính lấy một hạt bụi, bàn ghế, tủ sách ngay ngắn sạch sẽ, cậu biết ba mẹ Tiêu thường xuyên lau chùi, trên tường có treo một vài bức ảnh gia đình. Vương Nhất Bác tò mò bước lại gần muốn ngắm xem khi bé anh nhìn như thế nào. Gương mặt cậu bé đáng yêu cười vui vẻ khi được ba mẹ Tiêu dắt tay đứng trước công viên giải trí. Lúc này, cậu vô cùng sửng sốt trước những gì mình thấy, hình dáng, mái tóc, mắt kính đến cả bộ quần áo trên người của đứa trẻ kia, cậu không thể nào quên được. Tim cậu đập lệch thêm một nhịp, đầu óc quay cuồng. Vương Nhất Bác cố kìm nén cảm xúc trong lòng xuống, giọng nói hơi run rẩy, không khó để Tiêu Chiến nhận ra tâm lý cậu có phần kích động.

"Đứa bé đó chính là anh?"

Tiêu Chiến gượng gạo gật đầu, anh không biết nên biểu lộ như thế nào, vui sướng hay đau buồn? Anh phải làm gì cho tốt đây?

Nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến, Nhất Bác nghiêm túc xác định rằng anh đã biết được từ lâu.

"Vậy sao anh không nói sớm cho em biết?"

Tiêu Chiến trong lòng chua xót, nhưng lại cố tỏ ra là mình ổn.

"Anh nghĩ chuyện đó không còn quan trọng nữa, biết được thì sao? Anh cũng không thể sống lại để cùng em kết bạn."

Rõ ràng là anh đang rất đau khổ, nhưng khi đứng trước mặt cậu, lại nở một nụ cười bình thản vô cùng khó coi, còn lời nói thì mang theo sự hờ hững vô tình.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết phải nói gì, cậu trầm mặc một lúc rồi quay đi đổi chủ đề:

"Em nghĩ Cẩm Niên anh ấy có liên quan đến vụ mất tích của anh."

"Không thể nào, cậu ấy rất tốt với anh, bọn anh rất thân với nhau, cậu ấy sẽ không làm vậy với anh đâu."

Thấy Tiêu Chiến ra sức bênh vực cho Cẩm Niên, cậu cảm thấy không vui, nhưng vì công việc bất luận là ai cậu cũng phải công bằng đưa ra suy đoán của mình.

"Em thấy Cẩm Niên có gì đó không đúng lắm, giả sử một người bận rộn công việc như anh ấy nếu được nghỉ phép vài ngày không phải nên tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức, sao lại từ Bắc Kinh bay về đây chỉ để đến hỏi thăm hai bác, anh không thấy có vấn đề ư?

Tiêu Chiến thật ra cũng cảm thấy lạ, tại sao Cẩm Niên lại xuất hiện ở nhà anh xem ra cậu ấy hay lui tới thường xuyên gặp gỡ ba mẹ. Không phải trước đây có một thời gian, cậu ấy tính tình kì lạ luôn cố né tránh không muốn gặp mặt anh, sau khi anh xảy ra chuyện còn giúp anh chăm sóc Kiên Quả, chuyện này cũng khiến anh thắc mắc. Không muốn bản thân đa nghi nghĩ oan cho Cẩm Niên, anh lên tiếng giải thích:

"Chắc cậu ấy có công việc gì ở đây nên tiện đến đây thăm ba mẹ anh. Em đừng nghi ngờ Cẩm Niên, cậu ấy không phải là hung thủ hãm hại anh."

"Anh đừng hiểu lầm, em không nói anh ấy là hung thủ."

"Anh không hiểu ý em cho lắm, nếu cậu ấy không phải hung thủ vậy tại sao em lại nghi ngờ còn nói cậu ấy có vấn đề?"

"Em chỉ tình nghi anh ấy đang che giấu thứ quan trọng mà chúng ta đang tìm, hoặc có thể là anh ấy đã biết tin tức gì đó của anh mà không thể nói ra."

"Tại sao em nghĩ vậy?"

"Em cảm nhận, vì mỗi lần em hỏi về chuyện của anh, ánh mắt anh ấy rụt rè không dám nhìn thẳng, cảm giác như tránh né, lại không muốn em nhìn thấy, thậm chí càng giấu càng lộ ra sơ hở. Anh ấy quá bình tĩnh, không lo lắng không tỏ ra đau lòng, sự bình tĩnh đó đã bán đứng anh ấy."

Vương Nhất Bác không biết phải giải thích như thế nào cho Tiêu Chiến hiểu, cậu cảm thấy Cẩm Niên không phải là hung thủ gây án, nhưng lại có liên can đến vụ án, đồng phạm hay gì cũng không đúng, đợi đến khi cậu theo dõi điều tra xong mới có thể kết luận được suy đoán của mình.

"Cẩm Niên là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, tinh thần lẫn thể chất thật sự rất vững vàng, có thể cậu ấy khống chế tâm trạng quá tốt, nên em khó nhìn ra được cảm xúc của cậu ấy."

Nhất Bác biết Tiêu Chiến không muốn cậu xem bạn thân mình là thủ phạm, nên chỉ cần cậu biết là đủ. Từ ánh mắt đến lời nói của Cẩm Niên, cậu phân tích lý giải một cách tỉ mỉ, anh ấy không biểu lộ ra sự đau buồn mất mát của một người bình thường khi biết bạn thân mình mất tích, thậm chí không lo lắng khi chưa rõ Tiêu Chiến sống chết ra sau, anh ấy đã thay Tiêu Chiến sắp xếp chu toàn mọi thứ.

"Vậy không bàn về việc này nữa, đợi em điều tra thì sẽ rõ. Bây giờ em có một thắc mắc, làm sao anh nhận ra em là đứa trẻ năm đó?"

Nhắc đến chuyện hơn 17 năm về trước, anh cảm giác đến bây giờ vẫn chưa hết sợ hãi, kí ức đó cứ ám ảnh anh đến tận bây giờ, hồi tưởng lại chuyện lúc nhỏ.

"Em có nhớ lúc anh bị đem vào căn nhà đó không? Lúc đó anh rất hoảng sợ, muốn khóc lại không dám khóc, nhưng khi vừa đưa vào phòng, anh bắt gặp một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình khi ấy, cậu nhóc ấy rất bình tĩnh không kêu gào la hét như những đứa bé khác, cậu nhóc ấy còn trấn an anh:
"Anh đừng sợ, mấy chú cảnh sát sẽ sớm tìm ra chúng ta". Lúc ấy anh thật sự bị câu nói đó làm cho xấu hổ, mỗi lần khi đến giờ ăn thấy anh không có tâm trạng, thì cậu nhóc đó lại lên tiếng bảo: "Ăn đi, nếu không anh sẽ không còn sức đế chống đỡ đến khi được cứu ra ngoài." Lại một lần nữa anh bị cậu nhóc đó làm cho ngại ngùng. Cho đến một ngày, phải nói là anh đấu tranh tâm lý rất dữ dội khi nghe cậu nhóc đó nói nhỏ với cậu bạn bên cạnh: "Khóc cái gì mà khóc, nếu cậu sợ để tớ ăn thay cậu."

"Nhất Bác, em không biết tâm trạng lúc đó của anh như thế nào đâu. Khi nhìn cậu nhóc ấy bình tĩnh trước cái chết như vậy, anh cũng bị sự gan dạ và dũng cảm đó làm có thức tỉnh, anh nhặt cây kẹo mút dang dở của cậu ấy bỏ vào miệng ăn, mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, hương dâu còn đọng lại trên lưỡi. Lúc đó, giống như có một nguồn sức mạnh được chảy xuyên vào người anh. Đến hôm sau khi bị bọn họ từ chối không thể thay cậu nhóc ấy, em không biết lúc đó anh khó chịu như thế nào đâu, đó lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình vô dụng và bất lực như thế nào.
Nhưng khoảng một lúc sau bọn họ đi vào dẫn anh ra ngoài, em có biết anh có cảm giác gì không? Là vui mừng là mãn nguyện, vì cuối cùng anh có thể cho cậu nhóc ấy thấy mình không hề nhát gan yếu đuối. Khi họ đặt anh và cậu ấy lên bàn mổ, anh liền đưa tay ra nắm lấy tay cậu nhóc ấy. Dao phẫu thuật đưa xuống lòng ngực, anh thật sự không hề sợ hãi, thay vào đó là đưa mắt nhìn cậu nhóc đang nhìn mình, rồi dùng sức siết chặt bàn tay nhỏ ấy. Không hiểu tại sao anh lại an tâm tin tưởng vào ánh mắt kiên định đó đến thế, còn cảm thấy khoảnh khắc đó rất quan trọng đối với mình. À còn nữa anh đã học theo cách nói của cậu nhóc kém mình 6 tuổi để hù dọa bọn bắt cóc, em thấy có buồn cười hay không? Mặc dù cảnh sát đến cứu kịp thời, nhưng anh vẫn phải bị đưa vào cấp cứu vì vết cắt khá sâu, khi tỉnh dậy anh đã không còn thấy gương mặt cậu nhóc ấy nữa. Vì muốn đám trẻ không bị nguy hiểm hoặc bị trở ngại tâm lý sau này, bên gia đình và cảnh sát đã thỏa thuận không lập hồ sơ hay nhắc đến vấn đề này. Sau này, anh không thể tìm được thứ gì có liên quan về vụ án ấy, kể cả họ hay ngày tháng năm sinh quê quán của cậu nhóc ấy ở đâu anh còn không biết, chỉ nghe thoáng là đám trẻ bị bắt từ những thành phố khác nhau. Đến một ngày, anh gặp lại cậu ấy trong sự bỡ ngỡ, ban đầu anh còn nghĩ bản thân mình nhìn lầm, đến khi anh thấy tấm hình của cậu ấy trong phòng khách, anh mới phát hiện ra em chính là cậu nhóc kiên cường năm xưa mà anh ngưỡng mộ."

Vương Nhất Bác lắng nghe toàn bộ không thiếu một từ, cậu bây giờ chỉ mơ ước có phép nhiệm màu giúp Tiêu Chiến quay trở về. Nhưng cậu hiểu một điều, sự thật quá mức tàn nhẫn, cậu và anh chưa kịp gặp lại kết bạn thì anh đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Suy nghĩ một hồi lâu cậu lên tiếng dò hỏi:

"Anh có hối hận với lựa chọn năm đó của mình không? Giống như vết sẹo trên ngực anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro