Nến thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Nến thơm, được Vương lão sư đặt mua tháng trước.

À. Mọi người đừng hỏi tại sao tôi biết những chuyện sau đây nhé. Nguồn cấp tin bí mật không thể bật mí đâu.

Chuyện là Vương lão sư định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, với người quan trọng của mình. Vương lão sư vì buổi tiệc này mà hao tổn bao nhiêu là chất xám, chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Hơn nữa còn đặt mua cả nến thơm là tôi đây, hương lavender luôn nhé. Công hiệu của tôi là giúp tinh thần thư giãn, tạo cảm giác thoải mái.

Nhưng đến tận giờ, tôi vẫn nằm yên trong tủ kính nhà Vương lão sư. Chờ đợi quá chán nên tôi tâm sự với mọi người chút cho vơi nỗi sầu này.

Mọi người cũng thắc mắc là tại sao tôi vẫn còn tồn tại đúng không? Mục đích mua tôi về là đốt cho ai đó. Mà ai đó không đến thì cũng chẳng đốt tôi làm gì.

Vâng, Vương lão sư có mời ai đó mà ai đó chẳng đến được. Mà ai đó ở đây chính là Tiêu lão sư - Tiêu Chiến. Vương lão sư vẫn thường gọi Chiến ca đấy ạ.

Hôm đó Vương lão sư chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Có hoa, nến, rượu đầy đủ. Thiếu mỗi người nữa thôi.

Nhưng xui xẻo thay, mấy kẻ xấu xa, thích bắt nạt người ngoài kia lại ra tay với Tiêu lão sư hiền lành rồi. Khiến Tiêu lão sư không dám tới nhà Vương lão sư. Sợ nhỡ lộ ảnh ra lại ảnh hưởng tới Vương lão sư.

"Cún con, anh không tới được." Tiêu lão sư buổi sáng liền gọi điện cho Vương lão sư. Giọng nói mang theo hối lỗi, lại có chút nuối tiếc không nói thành lời.

"Mệt lắm sao, Chiến ca?" Vương lão sư để lịch trống cả ngày, chuyện gì xảy ra với người kia Vương lão sư của chúng ta biết hết. Chỉ hận không thể thay Tiêu lão sư gánh chịu những thương tổn này.

"Không sao. Em đừng lo." Tiêu lão sư vẫn cười, có lẽ cũng không muốn Vương lão sư khó chịu vì mấy chuyện như thế này.

Cuộc gọi vẫn tiếp tục, nhưng là một khoảng trầm. Cả hai đều hiểu rất rõ sự khốc liệt của thế giới hào nhoáng này. Phải đánh đổi rất nhiều mới có thể toả sáng. Nổi tiếng đồng nghĩa với việc tự do bị tước đoạt, đến cuộc sống riêng tư cũng không được yên ổn.

"A Chiến, đến lượt em rồi. Mau tới bổ trang." Tiếng chị quản lý thúc giục ngoài phòng chờ.

"Nhất Bác..."

"Chiến ca, cố lên. Còn có em chờ anh." Vương lão sư trầm giọng cổ vũ.

"Cún con, cảm ơn."

Vậy đấy. Vương lão sư để tôi trong tủ kính, ngày nào cũng nhìn tới, mỗi lần nhìn lại thở dài một cái.

Hôm trước anh em Thiên Thiên có ghé qua, suýt thì đem tôi ra khai hoả. Tất nhiên là Vương lão sư ngăn cản bằng mọi cách rồi, tôi là để dành cho ai đó thôi.

Cuối cùng là Vương lão sư đành phải kể lại chi tiết cho mọi người. Có thế tôi mới an ổn nằm ở đây đó.

Nhưng Đại Trương Vĩ lão sư thật quá lắm. Còn dám đem chuyện này ra ghẹo Vương lão sư trên sóng truyền hình. Vương lão sư không biết nói dối, chỉ ngậm ngùi cười, tai đỏ đến nhỏ máu.

Buổi đêm sau buổi phát sóng, cuối cùng tôi cũng được làm nhiệm vụ của mình.

Vốn chỉ được nghe kể, nhìn ai đó của Vương lão sư qua những tấm ảnh chụp treo trong nhà. Hôm nay thì tận mắt được nhìn thấy người thật, còn ở khoảng cách rất gần.

Tiêu lão sư quả thực rất đẹp. Vương lão sư thường khen Tiêu lão sư là Mỹ Nhan Thịnh Thế. Quả thực một chữ cũng chẳng sai.

"Không có đồ ngon, chỉ có đồ ăn vặt thôi." Vương lão sư buồn rầu nói. Vì ai đó tới bất ngờ nên Vương lão sư không có chuẩn bị được gì hết. Trong nhà chỉ còn lại đống đồ ăn vặt cùng mấy chai nước trà xanh.

Ánh nến chiếu vào đôi mắt sáng ngời của Tiêu lão sư, soi sáng nụ cười ngọt hơn mật đường kia. "Toàn đồ anh thích cả. Anh rất vui."

"Ừm." Vương lão sư chả mấy khi biết xấu hổ, đột nhiên lại bày ra dáng vẻ cô vợ nhỏ, thật bất ngờ.

"Cảm ơn em, Nhất Bác."

Tối đó Vương lão sư cùng Tiêu lão sư ăn vặt, uống nước trà, xem phim. Sau đó còn chơi game các kiểu. Đến tận tối muộn mới đi tắm rồi đi ngủ.

Những điều diễn ra sau cánh cửa phòng ngủ thì tôi không rõ đâu. Vương lão sư bỏ tôi ở bàn ăn rồi.

Sáng hôm sau Vương lão sư dậy rất sớm, chạy ra ngoài mua bữa sáng, còn pha cả sữa ấm. Khuôn mặt bừng bừng nhựa sống, không còn buồn phiền cau mày khi thấy tôi nữa.

Tiêu lão sư dậy muộn hơn chút. Trông có vẻ hơi mệt mỏi. Sợ là tối qua không ngon giấc lắm. Có lẽ là ăn chưa đủ no? Hay là tại hít mùi của tôi chưa đủ nhỉ?

Dù sao thì hai người cũng vui vẻ ăn hết bữa sáng. Sau đó thì có người tới đón Tiêu lão sư đi mất.

Tâm trạng của Vương lão sư hôm đó rất tốt. Anh em và tổ quay Thiên Thiên đều nhận ra điểm này. Khi quay Vương lão sư cười rất nhiều, đọc quảng cáo cũng trôi chảy hẳn. Nhà tài trợ lần đầu tiên hưởng phúc, khóc mấy dòng sông.

Vẫn là Tiêu lão sư lợi hại. Xia xia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro