Phó chủ tịch hội Bóng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần trước chúng ta đã được gặp gỡ với Chủ tịch thành lập Hội Bóng đèn. Hôm nay cùng tới hỏi thăm vị Phó chủ tịch tận tâm trong truyền thuyết.

"Halo mọi người, mình là Uông Trác Thành, trong Trần Tình Lệnh mình đóng vai Vân Mộng Giang chủ - Giang Vãn Ngâm - Giang Trừng."

Nếu nói về độ sáng, Uông Trác Thành rất tự tin vỗ ngực nói mình chỉ xếp sau có mình Vu Bân.

Nói về chuyện trong truyện, trong phim trước đi. Thử hỏi có mấy người "thảm" như Giang Trừng đây? Tính thì stundere, chờ người ta cũng 13 năm chứ ít ỏi gì? Thế mà cuối cùng người về cũng chẳng về tìm hắn.

13 năm lau Trần Tình. 13 năm tìm kiếm bất cứ kẻ nào có khả năng là người ấy. 13 năm ròng cũng chỉ vì người ấy mà phẫn nộ, vì người ấy mà rơi lệ. Nhưng ai hay đây?

Người ấy cũng chỉ biết đến một Lam Vong Cơ vì mình vấn linh 13 năm, vì mình mà nuôi dưỡng Củ Cải Nhỏ, vì mình mà đối đầu với cả tu chân giới.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện a Nguỵ Vô Tiện, lời hứa năm nào bên hồ sen Vân Mộng, ngươi hoàn toàn quên mất rồi sao?

Có được kim đan, đổi lại mất đi người huynh đệ thân thiết. Đã có ai từng hỏi ý kiến Giang Trừng? Đã có ai biết người hắn muốn bảo vệ là ai không?

Lam Vong Cơ còn có Lam Hi Thần giúp giãi bày, còn hắn? Lại có ai giúp hắn tìm lại một tấm chân tình, một lời hứa xưa đây?

Vai diễn thảm vậy thì thôi đi, nhưng mà tại sao Uông Trác Thành cũng bi thảm chẳng kém thế?

"Tôi thực sự chịu không nổi hai người đó. Quá buồn nôn rồi." Uông - cả ngày bị cẩu lương táp - Trác Thành buồn khổ lên tiếng.

Ngoài cảnh quay vẫn cứ bị hai tên kia tú ân tú ái khoe khoang. Cẩu FA như Uông Trác Thành cảm thấy đáng hận vô cùng.

Cái gì mà lập cái group chat "Ca ca yêu đệ đệ" chứ? Cậu tồn tại trong đó không nổi một ngày đã phải thoát ra. Rồi thì đúng như ý muốn của đệ đệ nào đó rồi đấy.

Vì sao ư? Mọi người cứ thử đứng cạnh Tiêu lão sư vài phút, chọc ghẹo Tiêu lão sư một chút xem, sẽ lập tức hiểu lí do.

Hơn nữa, rất nhiều cảnh quay rõ ràng có ba người mà, sao không cho Uông Trác Thành cậu một chút không gian bình thường để thở chứ? Hai người ghẹo qua ghẹo lại có mệt không? Giận qua giận lại còn chưa chán sao? Và vì sao, cứ lôi Uông Trác Thành vào chuyện tình bọ xít của hai người thế?

Mọi người có nhớ cảnh Nguỵ Vô Tiện nhảy vực không? Chắc chắn thương tâm muốn chết nhỉ? Thế có biết hậu trường như nào không?

Tiêu lão sư bị treo lơ lửng cạnh vách đá. Vương lão sư thì đứng trên vách đá đó. Vốn dĩ chưa vào cảnh thì có thể thoải mái một chút.

Nhưng không, Vương lão sư kính nghiệp vô cùng, một phút cũng chẳng chịu buông tay. Nắm chặt tay Tiêu lão sư, còn học người ta kể chuyện cười cho Tiêu lão sư nghe nữa.

Bóng lưng cô đơn khi ấy của Uông Trác Thành, ai thấu?

Mấy chị phóng viên cứ hay hỏi Uông Trác Thành, có phải là thường xuyên luyện tập trợn mắt hay không? Vì sao diễn đến xuất thần như thế?

Uông Trác Thành còn phải luyện sao? Ngày ngày xem người ta show ân ái, là cẩu FA chắc chắn đều muốn trợn trắng mắt khinh bỉ thôi.

Đã hiểu vì sao Uông Trác Thành cực thích đi cùng Vu Bân chưa? Là do cảm giác đồng cảm sâu sắc đó.

Đã hiểu vì sao Vu Bân lại thường xuyên kéo theo Uông Trác Thành chưa. Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia đó. Cẩu lương không thể táp một mình được.

Gần đây, cùng tham gia chương trình, Uông Trác Thành còn bị xếp chung đội với Vương lão sư.

Là phát sóng đó, nhưng Vương lão sư chẳng quan tâm. Mắt nhìn một hướng, tâm giúp một người. Đồng đội là cái quái gì Vương lão sư chẳng quan tâm.

Uông Trác Thành sau đó ôm Vu Bân khóc ngàn dòng sông, suýt quỳ gối ôm chân chị quản lí, bắt chị hứa từ sau không được để tổ chương trình xếp chung nhóm với Vương lão sư nữa.

Bị hành hạ thế còn chưa đủ. Vương lão sư vào sinh nhật Tiêu lão sư, bản thân không thể tới liền điện thoại cho Uông Trác Thành, kêu thay mình tới chỗ Tiêu lão sư.

Chỉ là chụp chung vài tấm ảnh, quàng vai bá cổ Tiêu lão sư một chút. Thực sự trong sáng như gương luôn, một chút ý niệm cũng chẳng có. Vậy mà nhận được tin nhắn cảm ơn đầy mùi thuốc súng của Vương lão sư.

Uông Trác Thành thực sự nản quá rồi. Cũng không biết sống sao cho vừa lòng cặp chim cu kia nữa.

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu muốn tôi làm sao nữa hả?" Uông Trác Thành tích oán hận trong lòng, cuối cùng nuốt không trôi mà nhắn tin cho Vương lão sư, muốn vì mình đòi chút công đạo.

"Nên biết vị trí của mình ở đâu." Vương lão sư lạnh lùng trả lời.

Uông Trác Thành ức đến mức ném luôn điện thoại vô thùng rác, chạy đi tìm Vu Bân tố khổ. Sau cùng lại nhận được một lời an ủi như thế này.

"Phận bóng đèn này em không muốn nhận cũng phải nhận. Mệnh phát sáng thì đành phát sáng. Thích thì cho cháy luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro