Trần Tình - Tị Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi là Trần Tình. Cho những ai chưa biết, tôi là sáo linh của Di Lăng Lão Tổ - Nguỵ Vô Tiện - Nguỵ Anh. Nhân vật của Tiêu lão sư trong bộ phim chuyển thể Trần Tình Lệnh.

Chào mọi người, tôi là Tị Trần. Tôi là kiếm linh của Hàm Quang Quân - Lam Vong Cơ - Lam Trạm. Là nhân vật Vương lão sư thủ vai trong phim Trần Tình Lệnh.

Chuyện là thế này. Trong phim rõ ràng chúng tôi đều là bảo bối của chủ nhân. Nhưng ngoài phim thì...

Trần Tình trước đi.

Trong phim Nguỵ Vô Tiện cưng tôi như cưng trứng, hứng tôi như hứng hoa. Kẻ khác đừng hòng mà chạm vào tôi. Nguỵ Vô Tiện không cho phép, tôi lại càng không cho phép. Đời này tôi chỉ cho phép duy nhất người mà tôi đã nhận làm chủ thôi.

Vậy mà, máy quay vừa tắt là tôi đã bị sang tay ngay cho người khác. Về cơ bản thì vẫn là Tiêu lão sư cầm theo tôi rong ruổi khắp nơi ở phim trường. Nhưng mỗi khi đứng cạnh Vương lão sư là y như rằng có biến. Biến lớn.

Vương lão sư không hiểu sao rất thích tôi, thường xuyên giật tôi về, học cách xoay xoay của Nguỵ Vô Tiện. Một lần thì suýt tự mình văng trúng mặt mình. Nhiều lần khác thì quăng tôi vào lòng đất mẹ yêu thương.

May là tôi có linh lực đấy, nếu không đã sớm xuống địa phủ báo danh rồi, làm gì còn nguyên vẹn đến giờ này chứ.

Vậy mà Tiêu lão sư cũng chẳng ừ hử tiếng nào, mặc kệ Vương lão sư làm loạn. Đều là để cho người ta chơi chán tự trả.

À không. Có một lần duy nhất Tiêu lão sư giành lại tôi từ tay Vương lão sư. Chính là lần Vương lão sư quay tôi đến nỗi tí thì tự huỷ dung ấy.

Cuối cùng giành lại tôi nhưng cũng chẳng phải là vì tôi.

Để Tị Trần nói chút đi nào.

Tị Trần - tôi đây trong phim cũng là một trong số những kiếm linh nhất nhì tu chân giới. Chuyên trừ ma diệt quỷ bảo vệ bá tánh.

Nhưng đó là đối với chủ nhân Lam Vong Cơ mà thôi. Khi trở lại là Vương lão sư, tôi chỉ có tác dụng duy nhất. Chính là cà khịa Tiêu lão sư.

Nào là dùng tôi đấu với Trần Tình của Tiêu lão sư. Dùng tôi khều vạt áo của Tiêu lão sư. Dùng tôi làm xiếc mua vui cho Tiêu lão sư. Còn dùng tôi thay dao để cắt bánh kem sinh nhật nữa chứ. Đỉnh điểm chính là dùng tôi đánh mông Tiêu lão sư.

Thật sự là làm nhục kiếm linh như tôi mà. Nhưng tôi làm gì được chứ? Người đó là chủ nhân mà tôi đã nhận định rồi.

Đó là cuộc sống thường ngày trong suốt mùa hè năm ấy. Dù là gặp phải vô vàn những trái ngang cuộc đời, nhưng cũng để lại cho chúng tôi vô vàn những kỉ niệm khó quên.

Có những điều nhỏ nhặt giữa Tiêu lão sư và Vương lão sư, ngoài hai người đó thì chỉ có chúng tôi là biết được. Ngọt ngào.

Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc. Bộ phim quay xong rồi cũng đến ngày nói lời chia tay.

Thường thì những đồ vật như chúng tôi sẽ do bên phục trang thu dẹp, cũng chẳng biết sẽ lại đi về nơi nao.

Nhưng bất ngờ là Tiêu lão sư nói với người bên tổ phục trang là "Em có thể mang Trần Tình về không? Dù sao trong suốt thời gian qua, tình cảm gắn bó cũng khó mà vứt bỏ được." Đấy, Tiêu lão sư đã nhìn mọi người bằng ánh mắt buồn bã mà nói vậy đấy.

Trần Tình - tôi lúc đó chỉ muốn bay tới chỗ Tiêu lão sư, ôm Tiêu lão sư, và nói tôi cũng rất quý mến Tiêu lão sư. Nhưng tôi lại chỉ có thể im lặng nằm trên tay Tiêu lão sư.

"Em cũng muốn mang Trần Tình về." Vương lão sư cũng không chịu thua kém.

Nhưng ô kìa. Trần Tình - tôi lại được nhắc tới nữa kìa. Lẽ nào Vương lão sư xoay tôi thành nghiện? Muốn mang tôi về học xoay tiếp. Tôi không muốn đâu a.

"Ngốc. Của em là Tị Trần. Là Tị Trần đó." Tiêu lão sư khinh bỉ ai kia nói nhầm, còn vênh mặt chỉ về phía thanh kiếm xinh đẹp trên mặt bàn.

"Được rồi. Tặng cả hai người đó." Cả đạo diễn lẫn người bên tổ phục trang đều không thể chối từ.

Tối hôm đó, Tiêu lão sư cùng Vương lão sư mang cả Trần Tình và Tị Trần về nhà chung của hai người.

"Em không có nhầm." Vương lão sư vừa nhìn Tiêu lão sư lau Trần Tình, vừa nói.

"Hả?" Tiêu lão sư ngừng tay, mặt ngơ ngác không hiểu gì.

"Em muốn lấy Trần Tình." Vương lão sư là nói vụ hồi chiều.

"Tại sao?"

"Vì muốn lấy anh." Vương lão sư vươn người tới hôn vào môi Tiêu lão sư.

"..."

Lần đầu tiên bị rơi xuống đất từ tay Tiêu lão sư, Trần Tình vô cùng uỷ khuất. May là dưới đất còn có Tị Trần làm bạn, cũng bớt cô đơn một chút.

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

Trần Tình và Tị Trần cuối cùng cũng nhìn rõ tâm tư của Vương lão sư rồi. Chỉ là muốn lợi dụng bọn chúng tỏ tình Tiêu lão sư mà thôi.

Nhưng mà ai đó lại tình nguyện bị lừa. Với trường hợp này, Trần Tình với Tị Trần bày tỏ, bọn chúng quyết định tự phong bế. Đống cẩu lương này chúng nó nhất định từ chối đến cùng.

Ôi những bảo vật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro