Chương 33: Sinh thêm đứa nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, bé Khò đã thức dậy chạy sang phòng năn nỉ Chiến cho bé ở lại chơi với ông bà nội vài hôm. Khi nào ông bà hông cho ở nữa thì bé sẽ gọi điện tín lên cho cậu và Kiệt xuống đón bé về.

Thấy chân ông Lợi khá yếu, mà bé Khò thì đang tuổi lớn nên rất hiếu động. Chiến sợ bé chạy tới chạy lui, ông sẽ đuổi theo không kịp, nên cũng hơi do dự. Đến khi bà Lợi nói nhà còn mười mấy người làm, thì cậu mới yên tâm để bé ở lại chơi với ông bà nội thêm vài hôm.

Bé Khò nhân lúc Chiến đang xếp quần áo vào trong giỏ, thì mới quay sang đá lông nheo với Kiệt, rồi nhảy chân sáo xuống phòng khách chơi với ông bà Lợi.

Bé sắp có em để chơi cùng rồi. Bé vui quá đi mất thôi.

Ngày Chiến và Kiệt ra sân ga về Sài Gòn, bé Khò không quên nói nhỏ với anh:

- Khi nào con có em thì ba xuống đón con nghe ba.

Kiệt ra dấu với bé Khò:

- Ba hứa luôn. Khi nào con có em thì ba sẽ xuống đón con lên ở với ba mẹ.

Bé Khò kiễng chân hôn má Kiệt và Chiến một cái, rồi chạy tới ôm chân ông nội, sau đó vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ đến khi nào xe lửa chạy khuất bóng thì thôi.

Thấy Kiệt ngồi bên cạnh mình cứ cười hì hì, Chiến vội lấy hộp phấn ra xem thử, nhưng mà mặt cậu không dính gì cả, vậy là cậu quyết định lên tiếng hỏi. Tất nhiên là anh và cậu con trai cưng đã thông đồng với nhau, nên làm gì có chuyện mà anh sẽ nói lí do, nên càng làm cho cậu cảm thấy khó hiểu với cái nụ cười của anh hơn.

Về tới Sài Gòn, là trời cũng gần sụp tối. Kiệt và Chiến đón xe buýt đi về nhà thay vì là đón taxi, anh muốn cùng cậu ôn lại một chút kỷ niệm ngày hai đứa còn quen nhau.

Dù sao thì cũng đã ba năm rồi không gặp nhau, lại còn bị bé Khò thường xuyên đeo theo đòi có em, nên Kiệt và Chiến gần như không được ở riêng với nhau một giây phút nào. Cứ hễ mỗi lần anh định nói vài ba câu tình tứ, nhớ nhung với vợ yêu, là y như đã đoán trước rằng bé Khò từ đâu chạy tới ôm chân anh đòi em.

Không phải bé Khò đòi bình thương như bao đứa trẻ khác đâu, mà là bé đòi em ngay những lúc trong nhà có người này người kia ngồi xung quanh mới chịu.

Mấy lần như vậy, Kiệt và Chiến chỉ biết đỏ mặt ngồi tại chỗ nghe mọi người trêu.

Kiệt ngồi đọc sách chờ Chiến thay quần áo, bỗng nhớ lại tình trạng mười ngày qua ở dưới Bạc Liêu mà chỉ biết cười méo mặt thôi.

Đọc tới đoạn tác giả kể về đứa con nhỏ của mình, Kiệt lại nhớ đén lời của một vài người đồng đội đã nói với anh khi còn đi lính.

Người bạn đó của Kiệt nói rằng nhà có trẻ con vui lắm, bọn nó có vô số trò khỉ để làm cho mình cười, nhưng cũng có lúc bọn nó chọc cho mình phát cáu lên phải cầm roi mây quất vào mông mấy cái cho chừa tội mới chịu ngồi yên một chỗ. Vậy mà, khi nhìn đến cái mặt lấm lem bùn đất của nó, thì không có một người cha hay người mẹ nào nỡ đánh mông nó một cây, nói chi là mấy cây.

Lúc nghe người bạn mình kể như vậy, Kiệt không biết và cũng không hình dung được một căn nhà có tiếng cười cả trẻ con thì sẽ như thế nào. Thế nhưng, bây giờ thì anh đã hiểu rồi.

Bé Khò đúng là một đứa bé ngoan, nhưng mà không kém phần hiếu động. Có mấy lần nó làm Kiệt phải bó tay chịu thua với mấy trò nghịch phá lém lỉnh của nó.

Bàn tay trắng xinh của Chiến che đi trang sách Kiệt đang đọc, cùng với mùi thơm của hoa bưởi trên tóc của cậu cứ thoang thoảng bên cánh mũi Kiệt, đã khiến cho trái tim của anh một lần nữa lại được đập loạn nhịp như cái thuở mà hai người mới yêu nhau.

Kiệt mỉm cười, rồi quay sang hôn lên má của Chiến một cái:

- Đã lâu rồi anh không được hửi mùi bông bưởi trên tóc của Chiến. Bây giờ mới được hửi lại, đúng là dễ chịu.

Chiến chống cằm nhìn Kiệt:

- Hổm rày Chiến vẫn gội đầu bằng bông bưởi mà. Tại anh hông để ý thôi. Anh đang đọc sách gì vậy? Y học phương tây hả?

Kiệt quay bìa sách sang cho Chiến nhìn:

- Chỉ là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn của phương tây thôi. Nhìn cái bìa thì có vẻ như quyển sách này hay lắm vậy, nhưng anh chỉ mới đọc mấy trang mà đã không muốn đọc nữa rồi. Hông hay chút nào?

Chiến dựa vào một chút kiến thức ít ỏi của mình về tiếng pháp mà đọc tên quyển tiểu thuyết:

- Tình yêu của hoa hồng? Tiểu thuyết tình yêu của con gái, anh đọc chi rồi chê hông hay.

Kiệt nhìn Chiến một hồi, rồi cất cuốn sách trở lại kệ:

- Anh nhớ Chiến đâu có thích mấy thể loại sách này, sao nó ở trên kệ nhiều quá vậy?

Chiến quay đầu nhìn lên kệ rồi trả lời:

- Là của con Linh nó mua, rồi nó đem qua rủ Chiến đọc với nó đó. Chứ thời gian Chiến may đồ còn hông có, thì thời gian đâu mà đọc mấy cái linh tinh này.

Kiệt gật gù mấy cái, rồi nắm tay Chiến đi ngoài đi dạo vòng vòng thành phố một chút. Hôm nay, thời gian này không bị bé Khò làm kì đà cản mũi, nên anh phải tranh thủ tạo cơ hội gần gũi với cậu mới được.

Mấy bữa trước có bé Khò ở sát một bên, nên Kiệt cũng không dám làm gì. Vì anh sợ bé Khò nhìn thấy sẽ không hay.

Lúc đi ngang vũ trường Lamer, nay là một tiệm áo cưới, Chiến không đi tiếp mà đứng lại bên đường nhìn nó khá là lâu. Trong đáy mắt của cậu, hiện lên một chút gì đó gọi là chạnh lòng.

Mỗi lần nhìn nơi này, Chiến lại nhớ đến lúc mình mới lên Sài Gòn. Lúc đó trong người không có bao nhiêu tiền, lại còn bị bà chủ quán hủ tiếu đuổi đi trong đêm mưa bão để rồi cậu gặp bà chủ vũ trường Lamer và trở thành con nợ của bà ta. Vì để trả nợ, cậu phải kí giao kèo với bà ta sáu năm, mọi chuyện của cậu đều bị bà ta bà bọn đàn em của bà ta theo dõi rất kĩ.

Chiến còn nhớ có một lần, có một ông khách người Hoa bước vào vũ trường nghe hát và muốn nhảy với cậu một bài, nhưng vì quanh năm suốt tháng làm ruộng ở dưới quê, nên cậu không biết cái gì gọi là nhảy đầm. Bởi vậy, mà nhảy vơi ông khách kia có một chút, là cậu đã đạp vào chân ông ấy rồi.

Không phải đạp một lần, mà đạp rất nhiều lần.

Đám bảo kê của vũ trường định đánh Chiến một trận, thì ông khách Trung kia lên tiếng ngăn lại bằng cái giọng lơ lớ của mình:

- Ể...không được...không được...mấy lị không có được đánh cô lày nha. Người ta là con gái chân yếu tay mềm, mới ở dưới quê lên, nên ngộ hông chách đâu. Mấy lị đi dô trỏng nói lại dí bà chủ của mấy lị là ngộ chịu cái cô này dòi đó.

Lúc bị bọn đàn em nhốt vào trong phòng với ông khách kia, Chiến đã sợ đến tim sắp nhảy ra ngoài. Một phần là vì cậu sợ ông khách kia sẽ ép mình làm chuyện đó với ông ta, hai là cậu sợ bí mật của mình sẽ bị lộ. Lúc đó cả cái Sài Gòn này sẽ biết hết và cậu xác định là mình chỉ có thể chết đi mới được yên ổn mà thôi.

Thế nhưng người xưa có câu 'đừng trông mặt mà bắt hình dong'. Tuy ông khách người Hoa kia có một gương mặt bặm trợ và lời nói cũng không đứng đắn lắm, nhưng mà ông ấy quả thật là một người tốt bụng.

Chính ông khách người Hoa đó đã dạy Chiến nhảy đầm và cũng chính ông ấy đã giúp cậu qua mặt được bọn đàn em của bà chủ vũ trường. Thành công giúp cậu giữ được bí mật và giúp cậu có thể dành lần đầu tiên của mình cho Kiệt.

Trốn được một lần, sẽ không trốn được lần hai. Nên Chiến đã tìm mua một cái máy may và nhận may đồ cho người này người kia, để có thể mau chóng trả hết số nợ năm ngàn mà bà chủ vũ trường đã cho cậu vay, nhưng trái ngang thay...cậu có trả thế nào, thì nợ vẫn còn đó không tài nào hết được.

Chỉ may mắn hơn ở chỗ là Chiến không rơi vào cảnh phải tiếp khách như bao người khác trong vũ trường. Càng may mắn hơn là Kiệt đã trở về và nơi đáng sợ đó đã bị cháy. Bao nhiêu giấy nợ của những ca sĩ, vũ nữ trong đó đều bị đốt hết.

Trở thành công cụ kiếm tiền cho người khác suốt sáu năm trời. Cuối cùng, Chiến cũng đã tự do. Không còn phải chịu cái cảnh tiền nợ trả hoài, trả mãi mà không hết rồi.

Thấy Chiến cứ nhìn vào tiệm áo cưới ấy, nhưng mắt cậu thì rất buồn. Kiệt biết cậu nghĩ đến chuyện gì, liền nắm lấy tay cậu:

- Mọi chuyện đã qua rồi.

Chiến nhìn nơi từng là nơi cũ mình thường xuyên lui tới một lúc, rồi mới bước đi theo Kiệt:

- Anh có biết vì sao trước đây Chiến hông dám đồng ý ở bên cạnh anh hông? Đó là vì anh quá tốt, quá hoàn hảo, mà Chiến giống như một đám lục bình trôi lềnh bềnh trên con sông Gành Hào vậy. Chỉ cần một con sóng mạnh, là có thể thổi bay tan tát từ lá cho tới hoa, nên Chiến biết mình không xứng với anh.

Kiệt để tay Chiến vào trong túi áo khoác của mình:

- Lục bình lênh đênh trên sông thì sao chứ. Chẳng phải nó vẫn là một loài hoa mà rất nhiều người thích sao. Kẻ không biết đến giá trị của nó, thì không nói tới đi. Trong mắt bọn họ bông lục bình chỉ là một loài hoa dại, nhưng với một người yêu cái đẹp, thì nó vẫn có thể trở thành nàng thơ của các thi sĩ, người tình trong mộng của các nhạc sĩ mà thôi. Đôi khi, những bông lục bình đó, hái lên đem cắm vào bình vẫn có thể làm phòng khách trở nên đẹp hơn. Với anh mà nói, hoa dại có một sức sống rất mãnh liệt.

Chiến liếc mắt nhìn Kiệt, rồi thuận miệng đọc một câu thơ:

- Hoa dại kia từ đâu tới
Tôi hỏi người hoa ấy có đẹp không?

Kiệt mĩm cười, rồi tùy hứng đọc hai câu cuối cùng:

- Tôi hái hoa cài tóc nàng
Trả lời nàng, hoa sao đẹp hơn em.

Lúc đọc bài thơ này Kiệt không biết nó có ý nghĩa gì, càng không hiểu tình ý của người thi sĩ, nhưng mà bây giờ thì anh đã hiểu rồi.

Khi con người ta yêu thật lòng, thì người yêu luôn là người đẹp nhất. Trong khi hoa là được xem là biểu tượng của cái đẹp, mà vẫn phải chịu thua vẻ đẹp của người đó ở trong mắt của một gã si tình.

Đôi mắt của gã si tình chính là tiêu chuẩn của cái đẹp.

Tối hôm đó, Kiệt và Chiến không đi đâu cả. Hai người chỉ đơn giản là đi đến những nơi mà mình từng hẹn hò, rồi ôn lại những kỷ niệm ngày xưa lúc mình còn quen nhau.

Lúc đi ngang một tiệm bán mỹ phẩm, Kiệt nắm tay Chiến đi vào trong đó lượn lờ một vòng.

Thấy có một hộp phấn trang điểm, trên nắp có hình hoa sen. Kiệt lấy một hộp đưa cho chủ tiệm và nhờ bà ấy gói lại giúp mình.

Cầm hộp phấn trên tay, rồi lại nhớ đến giá tiền của nó. Chiến không khỏi xót tiền cho Kiệt:

- Anh hộp phấn này làm cái gì? Mắc tiền muốn chết luôn. Chiến có đi đâu mà mua chi hổng biết nữa à.

Kiệt vẫn duy trì hành động nắm tay Chiến bỏ vào túi áo khoác của mình:

- Chiến là vợ của anh, nên anh mua cho vợ mình là chuyện bình thường mà.

Chiến cười tươi:

- Nói chuyện không lại anh. À...còn sớm nè, chắc chợ chưa dẹp đâu. Anh muốn ăn gì, Chiến đi chợ mua đồ về nấu cơm chiều cho anh.

Kiệt cười gian, rồi nói nhỏ vào tai Chiến:

- Anh muốn ăn...vợ anh.

Chiến đỏ mặt đánh vào vai Kiệt một cái rồi bỏ đi một mạch về nhà. Mặc kệ anh đi theo sau lưng cậu luôn miệng giải thích là mình chỉ nói đùa.

Tuy rằng Kiệt luôn miệng nói là mình nói đùa, nhưng mà hành động của anh thì không như vậy.

Lúc Chiến lấy quần áo đi vào trong nhà tắm, thì Kiệt cũng nhanh chân đi theo cậu.

Mục đích của Kiệt để bé Khò ở lại dưới quê là để có không gian riêng làm chuyện đó với Chiến mà. Hơn nữa, cả một tháng trời ở dưới Bạc Liêu, anh có làm ăn được gì đâu, bây giờ phải tranh thủ thời cơ ân ái với vợ yêu.

Kiệt phải chứng minh cho Chiến thấy là vụ tai nạn kia không làm ảnh hưởng gì đến việc anh duy trì nòi giống hết. Chị cần cậu không từ chối là một đêm mấy hiệp anh cũng đồng ý.

Thấy Kiệt tắm chung với mình, nhưng mà anh cứ sáp tới gần. Chiến theo phản xạ đứng cách xa anh một miếng gạch:

- Anh tính làm gì đó? Đừng tưởng Chiến hông biết anh nghĩ gì nghe.

Kiệt vòng tay ôm lấy eo Chiến kéo mạnh cậu ôm vào lòng:

- Chiến nói vậy, nhưng mà hành động thì giống như đang đồng ý yêu cầu của anh vậy.

Chiến nhìn sang chỗ khác né tránh ánh mắt của Kiệt:

- Chỉ sinh thêm một đứa nữa thôi đó.

Kiệt quay mặt Chiến lại nhìn đối diện với mình, cùng cậu hôn môi đến khi giữa hai người không còn một chút không khí nào thì anh mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã sưng mọng của cậu.

Dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng tắm, nhìn thấy lồng ngực của Chiến phập phồng theo từng nhịp thở. Kiệt giống như một con thú hoang lao đến ấn cậu vào tường tiếp tục cướp lấy đôi môi của cậu và lần này anh táo bạo hơn lần trước. Anh luồn chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào trong khoang miệng của cậu lùng sục khắp nơi.

Không khí trong phòng tắm vốn không nóng, nhưng bây giờ thì lại nóng hơn bao giờ hết. Ngoài tiếng nước chảy, thì còn có cả tiếng rên rỉ đầy gợi tình của Chiến và những tiếng thở dốc của Kiệt.

Người khác nghe thấy dù tinh thần có sắt thép đến đâu, cũng không thể nào không đỏ mặt.

Cảm nhận được phía dưới có chút nóng, Chiến không cần nhìn cũng biết là 'thăng em' của Kiệt đang ngóc đầu lên và đạn đã được lên nòng. Việc bây giờ là chỉ chờ nhắm mục tiêu mà bắn ào hồng tâm mà thôi.

Thấy mặt Chiến đỏ lên như trái cà chua chín muồi, Kiệt liền dời môi hôn lên cổ cậu, rồi lại tìm đến vòng một có phần to hơn của cậu hé miệng lên ngậm đầu ti không ngừng cắn mút, một bên còn lại anh dùng tay của mình không ngừng xoa nắn khiến cho nó căng cứng lên. Bàn tay còn lại của anh cũng bắt đầu lần mò đến vòng ba căng tròn của vợ yêu mà bóp nắn, làm cho cậu chịu không được kích thích mà rên rỉ.

Hai chân của Chiến gần như nhũn ra đứng không vững, đầu óc cậu trở nên mụ mị không còn biết gì nữa hoàn toàn phụ thuộc vào Kiệt. Anh muốn làm gì thì làm, cậu không còn đủ sức để kháng cự lại anh nữa đâu.

Bên ngoài trời trăng sáng vằng vặc, ánh trăng chiếu rọi vào trong căn phòng. Kiệt hành Chiến một trận trong phòng tắm, rồi bế cậu lên giường làm thêm một trận nữa đến gần sáng mới chịu dừng lại. Chỉ thiếu mỗi việc là anh hành cậu đến ngất đi thôi, còn lại là tư thế nào hai người cũng làm với nhau hết rồi.

Chiến bị Kiệt hành mệt quá, nên cậu đã ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới thức dậy.

Nhìn lên đồng hồ, thấy gần đến giờ Kiệt đi trực, Chiến định đi xuống bếp nấu cơm trưa cho anh đi làm. Thế nhưng, mới vừa ngồi dậy, thì cơn đau từ bên dưới truyền đến khiến cho cậu phải cắng răng không cho mình hét lên. Cậu không ngờ ông chồng mình lại sung gà tre như vậy.

Quất một phát từ trong phòng tắm ra tới ngoài giường vẫn còn đủ sức làm thêm một chập nữa.

Chiến tìm một bộ đồ đơn giản thay vào, rồi đi tập tễnh xuống bếp nấu cơm trưa. Trong lúc nấu cơm, cậu thuận miệng hát một vài câu:

- Em hậu phương còn anh nơi tiền tuyến
Chúng ta cách xa rồi, nhưng tình đâu có chia phôi
Mình gọi tên nhau, nhớ nhau trong mộng thôi
Tha thiết yêu nhau mà vui...

Kiệt thay đồ xong, liền đi xuống bếp phụ Chiến nấu cơm trưa. Vô tình nghe được cậu đang hát, nên anh cũng vui miệng mà hát theo:

- Em hậu phương, còn anh nơi tiền tuyến
Những đêm phố lên đèn
Tuyến đầu anh đón trăng lên
Tình mình cao hơn kia hùng vĩ
Nên vẫn vui câu biệt ly...

Chiến cao hứng hát tiếp:

- Anh ơi! Em mơ thấy anh về bao rộn ràng
Đôi tim hân hoan kết se duyên thằm nồng nàn
Hòa theo cung đàn, có lời ca nhịp nhàng
Vạn niềm vui chứa chan...

Kiệt không biết màn song ca của mình và Chiến đang bị Linh đứng ngay cửa chứng kiến hết, nên thản nhiên bước tới ôm eo cậu, tiếp tục màn hát song ca của hai người:

- Em ơi! Biên ương súng vang rền anh ngỡ rằng
Quê hương thân yêu đón xuân về pháo rượu nồng
Mừng duyên tơ hồng, chúng mình nên vợ chồng
Là ngày anh ước mong
Em hậu phương, còn anh nơi tiền tuyến
Ước mong nước non mình hết ngày chinh chiến điêu linh
Mộng đẹp yên vui, với câu ta thường nói
Thương mến nhau không hề vơi.
Mai này đây, người em thơ nhỏ bé, có anh vuốt vai gầy
Ngắm làn môi thắm thơ ngây.
Trọn đời chung đôi, mãi yêu như ngày cưới
Hai đứa kêu nhau mình ơi!...(Em hậu phương, anh tiền tuyến- sáng tác: nhạc sĩ Minh Kỳ)

Chiến quay sang hôn má Kiệt một cái:

- Mình ơi...mình ơi...mình ơi...

Đứng ở cửa nhìn bạn thân của mình ân ái cùng ông xã yêu, Linh cảm giác trước mặt mình là mấy thúng cơm chó to đùng và thơm phức. Thúng nào cũng đang bốc khói nghi ngút, muốn ăn thúng nào thì có thúng đó.

Còn đôi vợ chồng son nào đó thì ứ quan tâm nạn nhân đang đứng chết trân ngay cửa. Vẫn thản nhiên anh anh em em sến rện ở trong bếp. Mặc kệ cô nàng độc thân tên Linh đang ngồi xếp bằng trên ván ngựa ăn bánh tráng sữa và xem phim tình cảm miễn phí từ hồi tám oánh nào rồi.

Dính nhau tới mức này có khách tới cũng không biết, là biết dính nhau như thế nào rồi.

Kiểu này ăn trộm có ghé, thì nó cũng không dám vào. Một là sẽ bị Kiệt tặng cho mấy đấm quyền Pháp, hai là sẽ bị nghẹn cơm chó cho tới chết.

Nhưng mà chết vì bị đánh ít nhục hơn là chết vì bị nhồi cơm chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro