Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu thỏ bị ốm...

.
.
.

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến công ty với vận tốc ánh sáng, mặc dù cảm thấy trong người không được khỏe nhưng anh không muốn vì sự chậm trễ của mình mà bị trừ lương đâu, đã thất tình rồi mà còn nghèo nữa thì không khác gì sống dưới địa ngục cả

Cốc... cốc

- Vào đi

- Chào Vương tổng

Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác cung kính chờ lệnh

Vương Nhất Bác nhìn đồng điện tử nhảy số trên bàn làm việc khẽ nheo mắt nhìn anh

- Tới trễ 2 phút trừ 100 tệ

- Dạ, cũng được

Vương Nhất Bác nheo mắt khó hiểu

Sao hôm nay thỏ ngốc tham tiền nghe hắn báo trừ lương mà không có phản ứng như thế. Bị thất tình đến mức không cần gì nữa luôn hay sao, anh buồn đến như vậy sao?

Tiêu Chiến trông thấy sắc mặt không tốt của Vương tổng cũng không kì kèo hai lời... muốn trừ lương thì trừ thôi

Anh không thể kì kèo chuyện tiền bạc được, phải giữ giá. Không thể để ông chủ đánh giá anh là người tham tiền, anh phải giữ hình ảnh đẹp cho ai kia thấy

Lo suy nghĩ, không biết bản thân đang đứng trong phòng sếp tổng, không để ý sau lưng còn có máy lạnh phà hơi ngay sau lưng làm cho Tiêu Chiến rùng mình ho liên tục

Vương Nhất Bác trông thấy khuôn mặt kém sắc của Tiêu Chiến, tự nhiên hắn lộ vẻ lo lắng mà bản thân không để ý

- Anh bệnh sao? Không khỏe ở đâu?

Tiêu Chiến bị lời quan tâm của sếp tổng dọa cho hết hồn, anh đưa tay xua trước mặt sếp tổng

- Không có, tôi chỉ cố gắng chạy nhanh đến đây nên mới thở không kịp mà ho thôi.

Tiêu thỏ mặt mày đỏ ké, mồ hôi nhễ nhại, muốn xỉu lắm rồi nhưng vẫn cố gắng giữ hình ảnh đẹp trong mắt ai kia

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền gật đầu lên tiếng

- Ừm... anh qua kia ngồi nghỉ đi, tôi chưa có việc gì cần giao cho anh.

- Dạ

Tiêu Chiến được tha, cơ thể cũng thả lỏng, anh bước qua ghế sofa ngồi xuống, bụng có chút đói nhưng sao miệng đắng họng đau không muốn ăn như vậy kia chứ

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đã ngồi trên ghế, lắc đầu không nói gì nữa cúi đầu xuống tiếp tục làm việc.

-----

- Tiêu Chiến, chiều nay thu dọn đồ đạc, chúng ta vào đoàn phim lại, đoàn phim chuyển địa điểm quay phim, lần này là mấy cảnh quay ở trên núi nên anh nhớ chuẩn bị đầy đủ cho tôi

- ...

- Tiêu Chiến, anh có nghe tôi nói gì không?

- ...

Vương Nhất Bác lên tiếng dặn dò nhưng không nghe có tiếng đáp trả, hắn ngước mắt nhìn lên hướng sofa nơi có Tiêu Chiến đang ngồi, anh vậy mà ngã người dựa lưng ra ghế nhắm mắt ngủ say, miệng còn hé mở để lộ đôi răng thỏ trông đáng yêu chết đi được

Vương Nhất Bác bị suy nghĩ của mình dọa cho hết hồn, hắn lắc lắc đầu rồi lại nhìn bộ dáng mệt mỏi của Tiêu Chiến cũng không nỡ đánh thức, hắn không muốn làm khó dễ người thất tình như Tiêu Chiến nên thôi không nói nữa

Chắc đêm qua bị từ chối đau lòng quá nên anh mất ngủ, bây giờ ngủ bù mà thôi

-----

Tiêu Chiến đã ngủ một giấc đến tận buổi trưa mới tỉnh, cảm giác bản thân càng lúc càng mệt hơn, cơ thể nóng hầm hập. Anh ngước lên nhìn vào ghế của sếp tổng nhưng không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh quay ngang quay dọc tìm kiếm

- Đi đâu rồi chứ

Tiêu Chiến chậm rì rì ngồi thẳng lưng dậy định bước ra bên ngoài liền trông thấy mấy hộp thức ăn cùng một
tờ giấy nhỏ của Vương Nhất Bác để lại cho anh được đặt ngay ngắn trên bàn

Tôi ra ngoài ăn trưa với đối tác, tôi có gọi đồ ăn cho anh rồi, anh ăn xong thì về nhà thu dọn đồ đạc, ba giờ chiều nay chúng ta phải nhập đoàn quay phim. Đoàn phim đã chuyển địa điểm quay ở trên núi một tuần nên anh nhớ chuẩn bị đầy đủ, mang cả thuốc theo cho tôi... hai giờ chiều tôi về, chúng ta cùng đi

Tiêu Chiến đọc xong gấp tờ giấy bỏ vào túi áo khoác, cảm giác cơ thể vẫn còn mệt nhưng anh không bận tâm, vẫn phải ăn một chút rồi còn phải làm việc nữa, nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới bắt đầu giải quyết bữa trưa của mình dù cảm giác ăn cơm chẳng mấy ngon lành

Đúng hai giờ ba mươi chiều, Vương Nhất Bác mới trở về nhà, vừa mở cửa bước vào trong nhà, hắn đi vào phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Đi ngang qua sofa, Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến vậy mà vẫn còn há miệng ngủ say, bên cạnh còn có hành lý nữa. Vương Nhất Bác có chút khó hiểu

Sao hôm nay Tiêu Chiến lại ngủ nhiều như vậy kia chứ, anh ấy không khỏe hay sao

Vương Nhất Bác nghĩ như vậy nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua mà đi tắm. Cậu không muốn quá thân thiết với anh, không yêu thì cũng không cần làm người khác hiểu lầm.

Tiêu Chiến đang ngủ, giấc ngủ mệt mỏi chập chờn. Anh nghe tiếng nước xả trong nhà tắm biết là cậu đã về. Anh vội ngồi bật dậy bước ra ngoài rót một ly nước đưa lên môi uống cạn, cảm giác uống một miếng nước ấm làm cho cổ họng anh bớt đau hơn một chút

- Khụ... khụ

- Anh bị sao vậy?

Tiêu Chiến giật nảy mình vì tiếng nói phát ra sau lưng anh, anh vội quay qua trưng một nụ cười tươi hướng Nhất Bác trả lời

- Tôi không sao, uống nước nên bị sặc một xíu thôi.

- Ừm... anh chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta đi.

- ...

- À, lát nữa có thư ký Lâm Nhã Hân đi nữa, trợ lý Kim có việc gấp không đi cùng chúng ta lần này nên tôi gọi thư ký Lâm đi chung

- Dạ

Bước ra cửa, anh và hắn trông thấy sẵn xe bảo mẫu đỗ trước nhà, cửa bật mở, thư ký Lâm nhanh chân bước xuống

Hôm nay, Lâm Nhã Hân mặc một cái áo phông trắng cùng quần jean, chân mang giày bata rất năng động khác với hình ảnh cô mặc đồ công sở hằng ngày. Tiêu Chiến quan sát một lượt rồi âm thầm đánh giá

Lâm Nhã Hân tiến tới bên cạnh cung kính chào Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu không nói, hắn bước lên xe. Tiêu Chiến định bước lên ngồi cạnh hắn thì nghe có giọng nói của Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng

- Anh xuống hàng ghế sau ngồi cùng vệ sĩ A Huy, chỗ này để thư ký Lâm ngồi là được rồi.

Tiêu Chiến nhìn hắn, khuôn mặt lộ vẻ bất bình nhưng vẫn không dám nói lời phản kháng đành miễn cưỡng đồng ý

- À, vâng... tôi biết rồi Vương tổng

Nói rồi anh quay người bước xuống hàng ghế sau ngồi cùng vệ sĩ A Huy

Lâm Nhã Hân vui mừng lắm, lần đầu tiên Vương tổng muốn ngồi chung với cô như vậy. Cô có cảm giác ngày mà hai người về chung nhà với nhau cũng sắp đến rồi

Vương Nhất Bác muốn giữ khoảng cách với Tiêu Chiến vì hắn không muốn gieo cho anh tia hi vọng nào cả, mặc dù anh bị Web từ chối nhưng hắn thì lại có cảm giác với anh cho nên hắn triệt để không muốn tình cảm sai trái này nảy nở thêm được.

Tiêu Chiến trong người có chút không khỏe nên không muốn đôi co nói nhiều như mọi ngày, điều này rơi vào mắt Nhất Bác thì bị hắn hiểu nhầm thành hướng khác

Thỏ ngốc buồn nhiều đến như vậy luôn sao, bị Web từ chối thôi mà, anh có thể kiếm được tình yêu khác cũng đâu phải là không thể

-----

Trên xe là một mảng im lặng, Lâm Nhã Hân ngã đầu ra ghế nhắm mắt ngủ. Vương Nhất Bác đeo headphone nghe nhạc, lâu lâu hắn lại nhìn vào kính chiếu hậu đằng trước để quan sát ai kia

Tiêu Chiến có hơi mệt mỏi nhưng anh không muốn ngủ, cảm giác bực bội không tên cứ âm ỉ cháy trong lòng, anh cứ quan sát ông chủ cùng thư ký Lâm ở trên

Bên cạnh bất chợt có tiếng nói chuyện

- Anh tên gì?

Tiêu Chiến nghe có người hỏi mình nên quay qua nhìn nhìn, ánh mắt chớp chớp to tròn còn vương hơi nước vì bị cảm, miệng chu chu trông rất đáng yêu nhìn A Huy trả lời

- Tiêu Chiến, còn cậu

- Tôi là A Huy, tôi 30 tuổi

- À... tôi 26

- Vậy nhỏ hơn tôi rồi, có thể xưng anh em không

- A.. được

Hai người cứ thế tôi một câu anh một câu nói chuyện rất vui vẻ không để ý ai kia mặt đã đen lắm rồi

A Huy là vệ sĩ của Vương Nhất Bác, khuôn mặt nam tính cũng có chút đẹp trai, cơ thể thì khỏi phải nói, to cao vạm vỡ múi nào múi nấy rất đáng để ganh tỵ. A Huy từ lúc bước lên xe đã để ý đến Tiêu Chiến, một chàng trai với khuôn mặt rất đẹp, ánh mắt to tròn chớp chớp khi cười còn lộ ra đôi răng thỏ rất đáng yêu, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất thiện cảm

Vương Nhất Bác tai đeo headphone nhưng không hề bật nhạc, hắn lắng nghe ai kia đang nói chuyện sau ghế của mình rồi âm thầm nhìn lên kính chiếu hậu quan sát thỏ ngốc, không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác khó chịu khi trông thấy Tiêu Chiến nói cười vui vẻ với người khác như vậy

Vương tổng có chút ghen rồi nha

- Khụ... khụ

- Tiêu Chiến, em ốm sao?

- A không có

Vương Nhất Bác dỏng tai nghe ngóng, biết Tiêu Chiến bị ốm liền quay xuống quan sát khuôn mặt đối phương một lượt... quả thật khuôn mặt của Tiêu Chiến rất đỏ, mũi cứ xụt xịt chứng tỏ Tiêu Chiến thật sự bị ốm rồi

Nhìn một lúc hắn liền quay người ngồi thẳng, nghĩ nghĩ lúc tới nơi hắn sẽ cho người đưa thuốc cảm cho anh

Tiêu Chiến vì bị ốm nên trong người rất mệt mỏi, anh cố gắng gượng người được một lúc liền không chịu nổi mà nhắm mắt ngủ say, xe chạy trên đoạn đường hơi sốc nên đầu anh cứ lắc qua lắc lại liên tục, A Huy thấy vậy không đành lòng nên kéo đầu anh dựa qua vai mình để Tiêu Chiến được thoải mái hơn

Tất cả hành động của anh và A Huy được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt không thiếu một chi tiết nào.

Hắn cảm thấy bực mình không thôi, cảm giác ghen tuông khó chịu không nói nên lời nhưng hắn vẫn cố chấp không nhận đó là vì yêu

Tiêu thỏ ngốc vẫn cứ mê ngủ không biết ai kia đang ghen tuông giận dỗi, anh mà biết được Vương tổng cũng có cảm giác với anh chắc anh vui mừng mà tạ ơn trời đất mất

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro