Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cưỡng bức...

.
.
.

- Vương tổng... tôi không muốn ở lại - Tiêu Chiến chạy theo Nhất Bác, giọng điệu van nài

- Anh ở đây với Triệu tổng một đêm, qua đêm nay hợp đồng của anh và tôi sẽ được hủy bỏ, anh được tự do, chẳng phải đó là điều anh muốn hay sao?

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp lời làm cho Tiêu Chiến càng thêm sợ hãi gấp gáp nói

- Nhưng tôi không muốn ở đây, tôi muốn về hợp đồng có thể thêm vài năm nữa tôi cũng chấp nhận được mà

- Anh sợ cái gì, hay anh giữ trinh tiết cho Thiên Minh, chẳng phải anh ngủ với đủ loại người hay sao? Còn nữa hạng người thực dụng như anh tôi đã giúp đỡ cho gặp Triệu tổng, anh còn không biết ơn tôi?

Tiêu Chiến không biết nói gì, hóa ra trong mắt Vương Nhất Bác, anh dơ bẩn đến như vậy. Vành mắt anh đỏ hoe. Tiêu Chiến buông tay mình ra khỏi người Nhất Bác cố kiềm nén cảm xúc, quay lưng bước trở lại cùng Triệu Tuấn Hào.

Triệu tổng trông thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn theo mình thì mỉm cười hài lòng, lão nhanh chóng đưa người vào tháng máy, đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ không phải sao.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của hai người khuất sau cánh cửa thang máy, trong lòng là tư vị gì hắn cũng không rõ, chỉ cảm thấy có một chút khó chịu cùng lo lắng. Nhất Bác không chọn rời đi, hắn ngồi lại ghế sofa ngoài sảnh lễ tân trong khu khách sạn. Vì nhà hàng này nằm trong khu khách sạn cao cấp, nơi tụ tập của giới thượng lưu

———

Ban nãy lúc vào trong phòng khách sạn, Tiêu Chiến nghĩ bản thân phải tìm cách thoát ra, cho nên anh đã nhân nhượng nói chuyện, cứ nghĩ Triệu tổng sẽ niệm tình bỏ qua cho anh, lúc nghe xong... Triệu Tuấn Hào mỉm cười gật đầu, sau đó đưa qua cho Tiêu Chiến một ly rượu đầy, lão muốn anh uống, uống xong thì tự anh có thể rời đi, chuyện hôm nay coi như bỏ qua không cần nhắc lại

Tiêu Chiến nghe vậy thì mừng rỡ lắm, anh không nghĩ nhiều, trực tiếp cầm ly rượu lên môi nhấp cạn

Sau khi đặt lại ly rỗng lên bàn, Tiêu Chiến nói thêm vài câu với Triệu tổng rồi lập tức cáo từ, thế nhưng cơ thể Tiêu Chiến dường như vô lực muốn quỵ ngã, hai chân nặng trĩu không thể bước nổi thêm nữa bước, đúng lúc cơ thể như sắp ngã thì Triệu tổng đã tiến tới ôm trọn lấy Tiêu Chiến vào lòng rồi nhẹ nhàng đưa người xuống giường đặt xuống

Lúc lí trí của Tiêu Chiến còn tỉnh táo, anh nhỏ giọng van xin

- Chẳng phải ngài nói, buông tha, cho tôi sao?

Triệu Tuấn Hào vừa cởi áo sơ mi, rồi tới cái quần Tây, miệng không ngừng cười lớn, sau đó lại nói

- Phải, là tôi muốn buông tha cho em nhưng thằng em của tôi thì lại không muốn

Nói rồi lão trực tiếp phủ thân hình to lớn lên cơ thể Tiêu Chiến mặc cho anh vùng vẫy phản kháng không muốn

- Đừng mà... tôi xin ngài Triệu tổng

- Ngoan ngoãn để tôi làm cho em sướng, chịu không?

- Không, không muốn...

Triệu tổng hôn lên môi anh, nụ hôn trượt dài xuống cổ rồi qua xương quai xanh. Y đưa tay cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên cơ thể cả hai. Tiêu Chiến muốn kháng cự nhưng bất lực, cơ thể lại chẳng còn sức động đậy, Tiêu Chiến khóc rồi, sự thống khổ này anh không ngờ lại được chính người anh yêu ban cho. Tâm Tiêu Chiến như chết lặng, nghĩ tới Nhất Bác, nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của hắn dành cho anh, càng nghĩ tới anh lại càng rơi nước mắt nhiều hơn.

Tiêu Chiến buông tay bất lực mặc cho người trên thân ra sức càn quấy. Anh như pho tượng không còn linh hồn. Triệu Tuấn Hào ra sức liếm mút khắp cơ thể của anh, khi lão định cởi quần nhỏ của Tiêu Chiến để chiếm đoạt cơ thể đối phương thì lúc này cửa phòng bị một cú đạp mạnh làm cho bật mở

Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài sảnh khách sạn không biết là chờ đợi điều gì, chỉ cảm thấy trong tâm thực sự bức bối đến khó tả. Mặc dù hắn rất hận Tiêu Chiến nhưng nghĩ đến cảnh anh bị người khác chà đạp dưới thân, hắn lại không cam lòng, một chút hối hận nảy sinh, Vương Nhất Bác không suy nghĩ nữa, hắn chạy nhanh tới phòng của Triệu tổng phá cửa

Vương Nhất Bác vội vã bước vào trong nhìn cảnh tình trước mắt làm cho tim hắn đau đớn, bảo bối của hắn, chỉ vì sự hận thù trong hắn mà đã đưa anh đến tình cảnh như bây giờ. Tiêu Chiến ánh mắt vô hồn, thuốc vẫn còn tác dụng mạnh nhưng do anh dùng lý trí còn xót lại mà khắc chế cơ thể hiện tại đang có dấu hiệu sốc thuốc.

- Triệu tổng, hợp đồng tôi không muốn ký nữa, người tôi phải đưa về

- Vương tổng, đã đến nước này rồi mà ngài nỡ bỏ một hợp đồng lớn chỉ vì một người hèn mọn như anh ta sao

Vương Nhất Bác không dài dòng bước đến bên giường nhìn thấy anh nước mắt lăn dài, trên cơ thể không còn một mảnh vải che thân đang tự khắc chế chính mình, hắn nhanh chóng mặc vội chiếc quần vào cho anh, lấy áo khoác của mình khoác cho anh rồi bế người rời khỏi nơi đây.

———

Ngồi trên xe trở về khách sạn, Tiêu Chiến vẫn được Nhất Bác ôm trong lòng, cảm xúc như chết lặng, nước mắt tuôn không ngừng, cảm giác cơ thể nóng ran ngứa ngáy muốn được lấp đầy. Nhưng anh vẫn cố không để cho bản thân phát dục

Anh biết Nhất Bác đã đến cứu anh kịp thời nên tâm tình có chút thả lỏng, nhưng cảm xúc cơ thể vẫn còn đó, khó chịu nhưng anh không còn muốn làm sự tình này với ai nữa

- Anh khó chịu sao?

- ...

- Có phải anh đã trúng xuân dược? tôi giải cho anh có được không?

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, đầu quay qua hướng khác, từ chối nói chuyện

Vương Nhất Bác gạt qua cảm xúc hận thù của bản thân, trông thấy Tiêu Chiến chật vật thì đau lòng không thôi, hắn lại nói tiếp

- Người anh nóng ran nếu không giải kịp thời cho anh có thể anh sẽ rất khó chịu

- Đ.. đừng động vào người tôi

- Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác gấp gáp gọi tên anh, sao anh lại cứng đầu như vậy kia chứ

- Cút... làm ơn đừng động vào người tôi

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn cúi xuống hôn anh, di chuyển nụ hôn xuống cổ cùng xương quai xanh mà liếm mút, lúc này không hiểu sao hắn lại muốn xóa đi dấu vết do Triệu tổng để lại trên người anh

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác mạnh bạo hôn mình, anh vô lực ra sức đẩy hắn ra, Tiêu Chiến kháng cự tất cả mọi hành động của Vương Nhất Bác cùng cơ thể đang rất khó chịu của mình

- Cậu làm ơn... cút khỏi người tôi

Vương Nhất Bác vẫn không quan tâm đến lời anh nói, hắn luồn tay vào trong quần nắm lấy tính khí đang cương cứng của anh mà xoa nắn, Tiêu Chiến vẫn muốn khắc chế cảm xúc cùng bài xích hành động của hắn, anh đưa tay lần mò trên xe, anh không muốn... thật sự không muốn... lúc tay anh đụng trúng chiếc kéo đang nằm ngay chiếc túi sau lưng ghế của tài xế, anh rút chiếc kéo ra một đường đâm xuống tim mình

- TIÊU CHIẾN

Vương Nhất Bác điếng người khi thấy anh làm ra loại hành động tổn thương bản thân mình như thế. Nhìn thấy Tiêu Chiến nhắm mắt cùng hai hàng nước mắt còn lăn dài bên má là cho hắn đau lòng đến nghẹt thở, hắn vừa ôm anh vừa nói

- Bảo bối xin lỗi, sao anh lại ngốc như thế chứ

- ...

- Chiến, anh mở mắt nhìn em đi, thức dậy mắng chửi em cũng được... anh không được ngủ... không thể

Vương Nhất Bác khóc lớn, bao nhiêu hận thù bây giờ không còn ý nghĩa nữa. Anh phản bội hắn cũng được, thực dụng cũng được chỉ cần anh khỏe mạnh tươi cười với hắn thì đau khổ nào cậu cũng chịu được

Có lẽ hắn đã nhận ra quá muộn màng rồi chăng... trong chuyện tình cảm chỉ cần trông thấy đối phương khỏe mạnh cũng là một loại hạnh phúc, không cần biết người đó có yêu mình hay không

- V... Vương tổng

Tiêu Chiến mở mắt, yếu ớt nhìn hắn, giọng lắp bắp nghẹn ngào

- Ân tình này tôi xin trả lại cho cậu, ch... chúng ta từ nay ân đoạn, nghĩa tuyệt

- Bảo bối em không cho phép anh rời xa em, sắp tới bệnh viện rồi cố lên Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vì mất máu quá nhiều mà ngất lịm trên tay Vương tổng. Hắn ôm anh khóc không ngừng, bảo bối của hắn, chỉ vì hận thù mà cậu đã hại anh thành ra như vậy

———

Tại phòng cấp cứu bệnh viện Thượng Hải, Nhất Bác muốn được vào phòng cấp cứu cùng anh thì bị y tá ngăn lại

- Yêu cầu người nhà đứng bên ngoài không được vào phòng cấp cứu

Tiêu Chiến được đẩy vào phòng cấp cứu, trên ngực vẫn còn cắm cây kéo màu vàng, Nhất Bác càng nhìn càng đau lòng nhiều hơn, trượt xuống sàn nhà hai tay ôm lấy đầu mình hối hận, nước mắt không ngừng tuôn

Sau 4 tiếng phẫu thuật rút cây kéo ra khỏi lồng ngực Tiêu Chiến, Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, Vương Nhất Bác vội chạy tới hỏi thăm tình hình của anh.

- Cây kéo đâm ngay giữa tim, nhưng vì lực đâm không lớn nên vẫn chưa chạm được tới tim của nạn nhân, chúng tôi đã phẫu thuật lấy cây kéo ra ngoài thành công. Yêu cầu người nhà qua bên kia đóng tiền viện phí cũng như làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân

Vương Nhất Bác nghe thấy anh không còn nguy hiểm nữa vui mừng. Hắn vội chấp tay nhìn lên như tạ ơn trời đất rồi nhanh chóng làm thủ tục đưa anh vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Đúng lúc làm xong thủ tục nhập viện thì điện thoại trong túi áo khoác của Vương Nhất Bác đổ chuông liên tục, Vương Nhất Bác không do dự, trực tiếp bắt máy

Người gọi tới chính là trợ lý Kim

- Vương tổng, chuyện cậu nhờ tôi điều tra đã có kết quả

Vương Nhất Bác nghe vậy khẽ ừm một tiếng sau đó lại nói

- Phiền cô gửi email toàn bộ hồ sơ qua cho tôi ngay lập tức.

- Dạ... Vương tổng

Vương Nhất Bác lên tiếng dặn dò thư ký Kim tới gặp mình ngay lập tức vì có chuyện cần phải giao phó cho cô, nói xong hắn liền tắt máy, bản thân còn phải vào phòng hồi sức xem tình hình của Tiêu Chiến nữa

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro