Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thất vọng...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ngắm người thương vì mình mà tự tổn hại đến bản thân. Hắn có chút đau lòng cùng hối hận

Hai ngày ở trong bệnh viện chăm sóc Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không ngừng suy nghĩ về vết sẹo dài bên hông phải của Tiêu Chiến, anh bị tai nạn lúc nào tại sao hắn lại không hề biết.

- Tiêu Chiến, anh có chuyện gì giấu em có phải không?

Vương Nhất Bác đang miên man suy nghĩ, hắn nghe có tiếng rên khẽ từ ai kia, dời ánh mắt nhìn lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, phát hiện người đã tỉnh làm cho hắn vui vẻ không thôi

- Chiến, anh tỉnh rồi

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, vừa nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác thì lập tức quay mặt qua hướng khác... nhắm mắt lại lần nữa

Vương Nhất Bác hiểu tâm trạng Tiêu Chiến lúc này, hắn cũng chưa vội lên tiếng xin lỗi, chỉ có thể tận tâm chăm sóc người ta trước đã

- Chiến, anh có muốn uống nước không? Em rót nước cho anh nhé?

Không thấy anh trả lời, Nhất Bác rót một ly nước, dùng muỗng bón cho anh. Tiêu Chiến vì có chút khát nên cổ họng hơi khô, anh há miệng nhận lấy từng muỗng nước ai kia uy đến tận miệng

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến chịu uống nước, trong lòmg mừng thầm. Hắn nhanh chóng lấy hộp cháo loãng vừa mua lúc nãy chuẩn bị mở nắp tiếp tục bón cho anh. Tiêu Chiến lắc chiếc đầu nhỏ quay lưng lại hướng Nhất Bác không muốn nhìn thấy hắn, vì anh đổi tư thế nằm có chút đột ngột nên vô tình đụng trúng vết thương trên ngực vừa băng bó có chút đau, Tiêu Chiến nhăn mặt rên khẽ

- Đau

Vương Nhất Bác cuống cuồng nhanh chóng lật người anh lại, nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến làm cho hắn xót trong lòng lập tức ôm lấy cơ thể anh vào lòng, miệng không ngừng dỗ dành

- Bảo bối ngoan, em ở đây, đừng khóc, đau lắm sao?

Tiêu Chiến thật sự rất đau cũng chẳng còn sức để đôi co giận dỗi, anh mặc cho hắn ôm mình dỗ dành nhưng tuyệt nhiên anh không muốn mở miệng nói chuyện với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cảm nhận được người trong lòng không giận hờn hay oán trách hắn thì càng được đà tiến tới

- Em xin lỗi

Tiêu Chiến không nói gì, tâm trạng anh có chút tệ, nhớ lại sự việc mình xém chút nữa bị cưỡng bức, anh vội đẩy người Vương Nhất Bác ra.

- Buông ra

Vương Nhất Bác biết anh đang nghĩ đến điều gì, hắn càng không chịu buông anh, hai tay siết chặt hơn ôm lấy ai kia vào lòng mà dỗ dành.

Điện thoại trong túi Nhất Bác khẽ rung, Vương Nhất Bác định sẽ không nhận cuộc gọi thế nhưng người đang gọi kia cũng rất kiên nhẫn, gọi một lần lại thêm một lần, Vương Nhất Bác khó chịu... không tình nguyện buông người Tiêu Chiến ra sau đó mới lấy điện thoại nhìn vào màn hình, là trợ lý Kim gọi điện thoại cho hắn

Vương Nhất Bác không do dự, trực tiếp nhấn nút nhận cuộc gọi

Chỉ chờ có vậy, trợ lý Kim lập tức nói gì đó với Vương Nhất Bác sau đó Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng đáp lại

- Ở ngoài chờ tôi.

Tiêu Chiến vì còn yếu cho nên cơ thể có chút mệt mỏi, anh thiếp đi trong lòng Nhất Bác lúc nào không hay

Vương Nhất Bác ôn nhu hôn khẽ lên trán anh. Chỉnh tư thế cho anh nằm thật thoải mái rồi mới nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

———

Vương Nhất Bác cùng trợ lý kim ngồi trên dãy ghế trước cửa phòng Tiêu Chiến

- Đây là toàn bộ hồ sơ mà mấy tháng qua thám tử của chúng ta đã thu thập được

Trợ lý Kim vừa nói vừa đưa qua tay Nhất Bác một sấp hồ sơ cùng rất nhiều hình ảnh

Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy chầm chậm mở từng trang ra đọc, chân mày khẽ nhíu lại

Trợ lý Kim lại nói tiếp

- Thám tử bên chúng ta có báo lại là hình như có ai đó cố tình che giấu tất cả chứng cứ có liên quan, kể cả bên cục cảnh sát cũng chỉ cung cấp tài liệu sơ sài không chi tiết lắm

- Tiếp tục

Nghe Vương nói vậy, trợ lý Kim thao thao kể về tất cả những gì mà thám tử tư đã điều tra ra được

- Cách đây ba tháng, căn nhà của Tiêu Chiến ở Trùng Khánh bỗng nhiên bốc cháy trong đêm, may mắn là ông bà Tiêu cùng em ấy thoát được. Do lửa lớn nên đã lan ra trên diện rộng ảnh hưởng tới những nhà xung quanh.

- ...

- Ba của Tiêu Chiến vì liên quan trực tiếp đến vụ cháy nên có nguy cơ ngồi tù nếu không đền bù thiệt hại cho những nhà xung quanh. Cũng may lúc đó có Vương phu nhân ra tay hỗ trợ đền bù giúp gia đình Tiêu Chiến còn hào phóng tặng hẳn cho gia đình em ấy một căn nhà mới khang trang hơn với điều kiện Tiêu Chiến phải rời xa Vương tổng trong vòng hai năm

Vương Nhất Bác nghe trợ lý Kim báo cáo tình hình của anh như vậy nhất thời đứng hình, tròng mắt mở lớn nhìn trợ lý Kim như không tin nổi sự thật này. Tất cả là do mẹ hắn bày ra để ép thỏ ngốc rời xa hắn có phải hay không? Tất cả việc như vậy mà hắn lại chẳng hề hay biết gì cả một mực vẫn luôn trách móc Tiêu Chiến là thứ phản bội thực dụng hay sao.

Dù không muốn tin những lời trợ lý Kim vừa nói nhưng chứng cứ cùng hình ảnh rành rành như vậy thì còn gì để chối cãi. Vương Nhất Bác cảm giác trong tim mình đau nhói. Tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm, là hắn hiểu lầm anh trầm trọng, đáng trách hơn nữa là hắn vậy mà còn làm chuyện đồi bại với anh, đẩy anh cho người khác, sự nhục nhã đó làm sao anh có thể vượt qua cho được đây chứ

Trợ lý Kim trông thấy Vương tổng vò đầu bứt tóc, dường như là đau lòng đến tột độ, cô định không nói thêm gì nữa thế nhưng nghĩ tới những chuyện này rất cần thiết để báo cáo cho nên cô mới nói tiếp

- Vương tổng... thật ra vụ việc phóng hỏa đốt nhà chưa chắc là Phu nhân đã làm, việc này tôi đang cho người điều tra thêm nên mong ngài cố chờ thêm một thời gian nữa sẽ có kết quả chính xác

Vương Nhất Bác gấp lại tập hồ sơ, quay qua nói với trợ lý

- Tôi biết rồi, có tin gì mới cứ báo cáo toàn bộ cho tôi. Tôi quyết làm sáng tỏ vụ này

- Tôi xin phép về trước

- Chị có thể mướn khách sạn ở gần đây, Tiêu Chiến đang nằm viện, lúc cần tôi sẽ gọi chị

- Vâng... tôi biết rồi Vương tổng.

———

Bước trở vào phòng bệnh của Tiêu Chiến với một tâm trạng nặng nề, Vương Nhất Bác tiến tới bên giường của anh, kéo bàn tay không cắm dây chuyền dịch lên mà hôn. Hắn thực sự đau lòng lẫn hối hận không thôi, hắn đã làm gì thế này, Tiêu Chiến đã vì hắn mà chịu bao nhiêu ấm ức còn hắn thì sao? Ngoài việc buông những lời làm tổn thương anh còn đẩy anh cho người khác chà đạp. Nhất Bác tự chửi bản thân mình quá ngu ngốc, không biết suy nghĩ đúng sai. Hiện tại anh khó mà tha thứ cho hắn

- Bảo bối, em phải làm sao đây. Lần này em đã sai lầm quá nhiều rồi. Liệu rằng anh còn đủ bao dung mà tha thứ cho em hay không? Đã vậy em còn sắp cưới người khác nữa. Cô ấy là ân nhân của em cho nên em không thể vô trách nhiệm mà bỏ mặc được.

Một đêm ở bên cạnh Tiêu Chiến. Tâm trạng nặng nề, bao nhiêu chuyện cần phải suy nghĩ. Hắn phải làm sao đây?

———

Buổi sáng, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm, không thấy người cần thấy trong lòng Tiêu Chiến có chút tủi thân, mặc dù anh vẫn còn rất giận Vương Nhất Bác, nhưng không hiểu sao không trông thấy hắn anh lại cảm thấy không chịu được

Đang chu môi ủy khuất không ngừng trách mắng người kia thì lúc này cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến lập tức ngước mắt nhìn qua, trông thấy người tới thăm mình là trợ lý Kim, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút thất vọng

Trợ lý Kim xách theo hai túi thức ăn tiến tới đặt lên bàn rồi quay qua mỉm cười nhìn Tiêu Chiến

- Em mới dậy sao? Có đói bụng không? Chị có mua thức ăn cho em rồi đây

Trợ lý Kim chỉ lịch sự hỏi như vậy thôi, cô thừa biết Tiêu Chiến hẳn là đã đói rồi, anh phải ăn rồi còn uống thuốc nữa, cô không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy bàn nhỏ đặt lên giường chuẩn bị dọn thức ăn ra cho Tiêu Chiến

Việc mà Vương tổng nhờ cậy, cô nào dám quoa loa

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn trợ lý Kim đang chăm sóc cho mình, trong lòng không khỏi thắc mắc Vương Nhất Bác đang ở đâu, sao bây giờ trợ lý của hắn lại ở đây chăm sóc cho anh

Nghĩ rồi Tiêu Chiến khó khăn mở miệng hỏi về Vương Nhất Bác

Trợ lý Kim không lấy làm lạ, trực tiếp nói Vương Nhất Bác đã trở về khách sạn để tắm rửa, lát nữa sẽ quay lại nhanh thôi

Tiêu Chiến nghe vậy có hơi xấu hổ, lập tức muốn vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt, trợ lý Kim biết sức khỏe của anh còn yếu, không nói hai lời tự mình đi pha nước ấm rồi dìu Tiêu Chiến vào trong phòng vệ sinh

Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến ngồi dựa lưng trên thành giường, chậm rãi múc từng muỗng cháo đưa lên miệng

Trợ lý Kim ngồi một bên quan sát, như nhớ tới việc Vương tổng nhờ cậy, cô dè dặt hỏi nhỏ

- Chiến, sao em có một vết sẹo dài bên hông bụng phải vậy?

Tiêu Chiến nheo mắt ngạc nhiên... sao chị ấy biết mình có vết sẹo dài trên bụng kia chứ

Nhận thấy sự nghi ngờ lóe lên trong ánh mắt của Tiêu Chiến cho nên trợ lý Kim nhanh trí đỡ lời

- Hôm qua, lúc Bác sĩ kéo áo em lên để kiểm tra vết thương nên chị có để ý thấy vết sẹo ngay bụng bên phải của em

Nghe chị Kim nói vậy, Tiêu Chiến liền gật đầu nói cho qua chuyện

- À... không có gì đâu, em không may bất cẩn bị ngã thôi

Trợ lý Kim còn tò mò nhưng không dám hỏi nữa. Sợ làm cho Tiêu Chiến nghi ngờ mà sinh ra đề phòng

Lúc này cửa phòng bật mở, người bước vào là Vương Nhất Bác. Trợ lý Kim cùng Tiêu Chiến đều đồng loạt nhìn hắn, trợ lý nhanh chóng đứng dậy chào Vương tổng một tiếng rồi xin phép rời đi ngay sau đó

Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không khí im lặng cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau, Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cúi đầu cố giải quyết chén cháo của mình

Vương Nhất Bác lập tức tiến tới ngồi bên cạnh, hắn đưa tay giành lấy cái muỗng muốn đút cho Tiêu Chiến

Muỗng cháo được đưa tới tận miệng Tiêu Chiến nhưng anh lắc đầu quay qua hướng khác, tỏ vẻ kháng cự không chịu ăn

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến hẳn là khó có thể tha thứ cho mình, hắn cũng không giận vì thái độ của anh dành cho hắn, hắn nhỏ giọng nói

- Anh ăn hết chén cháo này rồi uống thuốc

- Tôi nó rồi

Nói rồi Tiêu Chiến quay người, chậm rãi nằm xuống

Vương Nhất Bác thấy anh muốn nằm liền đặt nhẹ chén cháo xuống bàn rồi đưa tay đỡ lấy cơ thể anh nhưng đã bị Tiêu Chiến cậy lực né tránh

- Cậu ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro