Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dỗ người...

.
.
.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên giường, hắn chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng anh đang nấc lên từng hồi nhưng tuyệt đối không cho hắn động chạm tới cơ thể mình

Vương Nhất Bác thật sự muốn trêu chọc Tiêu Chiến một chút không ngờ lại bị giận đến mức như vậy

- Chiến Chiến, đừng giận em nữa mà

- ...

- Quay lại đây cho em ôm một chút được không?

- Cậu về mà ôm vợ mình đó, ở đây đòi ôm tôi làm gì?

- Nhưng bây giờ em chỉ muốn ôm anh thôi, vợ thì để khi khác ôm cũng được mà

Vương Nhất Bác cảm thấy đùa với Tiêu Chiến một chút cũng khá thú vị vậy là hắn không từ bỏ ý niệm chọc người thương của mình

Tiêu Chiến kéo chăn xuống, đưa cặp mắt to tròn còn vương nước mắt, khuôn mặt đỏ lựng tức giận nhìn ai kia

- Cậu cút đi cho tôi

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đỏ bừng tức giận của Tiêu Chiến thì đau lòng không thôi, hắn không thể đùa dai với đối phương mãi được, vậy là hắn nhích người tới, mặc cho đối phương phản kháng không chịu, hắn vẫn cứ dang tay ôm lấy người thương vào lòng

- Chiến, đừng giận nữa, nãy giờ em chỉ đùa với anh thôi, em thật sự đâu có kết hôn với cô Lâm

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy, có hơi ngạc nhiên, anh ngước đôi mắt sưng húp nhìn Vương Nhất Bác hỏi lại

- Cậu đang nói gì vậy? Lại đùa tôi nữa sao?

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, hắn nhích người tới hôn lên vầng trán láng mịn của anh rồi lên tiếng khẳng định chắc nịch

- Em nói là em không có kết hôn với cô Lâm kia, người em yêu chỉ vĩnh viễn một mình anh vậy thì vì sao lại kết hôn với người khác

Dừng lại một chút nhìn khuôn mặt mờ mịt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác buồn cười nói tiếp

- Đáng lẽ tối hôm nay em muốn anh tới bữa tiệc kết hôn để cho anh chứng kiến một việc nhưng mà anh không thèm tới

- Việc gì?

Tiêu Chiến vừa nấc nhẹ vừa hỏi lại làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười không thôi, hắn nói

- Chuyện gia đình anh gặp nạn em đều biết cả rồi, cả người hiến gan cho em cũng là anh, tối hôm nay... lợi dụng việc kết hôn... em đã vạch trần tội ác của Lâm Nhã Hân

- Em, em biết hết rồi sao?

- Ừm, không sót một chi tiết nào

Nói rồi Vương Nhất Bác càng ôm Tiêu Chiến chặt hơn, hắn không ngừng hôn lên cần cổ trắng ngần của người ta

- Em yêu anh nhiều lắm, yêu từ lúc lần đầu gặp anh trên phim trường, lúc đó anh như một chú thỏ nhỏ lăng xăng lúc nào cũng cười thật tươi, cảm giác cuộc sống thú vị hơn nhiều khi nhìn thấy anh. Tha thứ cho em được không bảo bối, đời này nêu không kết hôn với anh thì em chỉ có thể ở vậy đến suốt đời

- Nói dối, mới mấy ngày trước còn một mực đòi cưới cô Hân kia giờ thì tráo trở nói ngược lại, tôi dễ bị lừa lắm sao?

Tuy là lời trách mắng nhưng Vương Nhất Bác có thể nghe ra ý tứ hòa hoãn hơn nhiều, hắn mặt dày ôm người Tiêu Chiến dụi dụi

- Tha thứ cho em đi mà, nha

Tiêu Chiến trừng mắt với Vương Nhất Bác một lúc, nhưng khi nhớ tới chuyện gì đó, anh liền hỏi lại hắn

- Cậu nói yêu tôi từ lần đầu gặp mặt sao? Có thật không?

Vương Nhất Bác rất chân thật gật đầu liên tục

Tiêu Chiến cắn cắn môi nhỏ như suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng nói với Nhất Bác

- Vậy thì bây giờ cậu chở tôi lên công ty của cậu được không?

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, thỏ ngốc vừa mới khóc xong, trong mắt còn vương hơi nước sao bây giờ quay ngắt 180 độ đòi hắn chở lên công ty làm gì

- Bảo bối, bây giờ tối rồi anh muốn lên công ty làm gì?

- Xé tấm bùa dán dưới bàn làm việc của em ra trả lại cho ông thầy bói đòi tiền lại

- Hả? Không được, em không cho anh xé đâu, lá bùa đó bây giờ là của em rồi mà - Nhất Bác lên tiếng phản bác

Tiêu Chiến liếc nhìn ai kia, gì chứ... bùa là anh bỏ tiền ra mua đó, anh chỉ có dán xuống bàn của hắn thôi chứ sao bây giờ là biến thành bùa của Vương tổng rồi

- Em có biết là anh đã bỏ bao nhiêu tiền ra mua hay không mà bây giờ anh nhận bừa đó là của em?

- Anh quên rồi hả Chiến Chiến?

Tiêu Chiến dẩu môi cãi lại

- Anh có gì mà phải quên chứ, anh là người bỏ tiền sao có thể quên được. Anh có thể quên được em nhưng tiền thì không bao giờ?

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn thỏ ngốc

- Có thật không hay em phải nhắc lại cho anh nhớ

Nói rồi Vương Nhất Bác ngồi dậy cởi phăng chiếc áo vest cùng áo sơ mi trên người xuống. Hắn phủ thân mình đè lên thỏ ngốc mà hôn loạn lên môi anh. Tay Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Tiêu Chiến đặt lên ngực mình mà đưa lên đưa xuống

Lúc này ký ức của Tiêu Chiến ùa về không sót một chi tiết nào

Bảo bối ngoan không khóc nữa, em chuyển khoản cho anh 800NDT vì đã mua 2 lá bùa đó có được không?

- Huhuhu

- Không không, em sẽ chuyển cho anh hẳn 8 Triệu luôn, đừng khóc nữa mà

- Ông thầy bói dỏm lừa người huhu

Tiêu Chiến dường như nhớ lại mọi chuyện thật, đôi mắt to tròn mở lớn rồi có hơi xấu hổ liền quay mặt qua hướng khác

- E... hèm, à thì... anh quên mất

Tiêu Chiến xấu hổ vùi mặt vào lòng Nhất Bác, hắn cưng chiều muốn kéo chiếc đầu nhỏ của ai kia ra mà ngắm nhìn nhưng thỏ ngốc càng rúc sâu hơn vào lồng ngực mình. Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên trán Tiêu Chiến, hắn đưa tay siết chặt lấy ai kia vào lòng

Nhưng Tiêu - tiếc - tiền - Chiến... còn chưa muốn bỏ cuộc, ở trong lòng Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng

- Hay là em gỡ lá bùa đó đem trả lấy lại 800 tệ, nếu em không cần thì có thể cho anh cũng được mà

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy nhắm mắt định thần, hắn thực sự hết cách với người này, tiền hắn thiếu lắm sao? Nếu Tiêu Chiến muốn hắn có thể dâng cho anh tất cả tài sản mà hắn có. Nhưng người này ngốc nghếch đến đáng yêu, chỉ tiếc những thứ không quý giá như thế mà thôi

———

- Hắt xì

Ông thầy bói đang tư vấn bán bùa cho người ta, cảm giác tai mình có chút ngứa

———

Vương Nhất Bác ngắm nhìn chiếc miệng nhỏ liếng thoắng của Tiêu Chiến cứ mở ra khép vào liên tục như thế làm cho hắn nhộn nhạo trong người. Vương Nhất Bác không kiềm chế được bản thân nên cúi xuống đôi môi hồng nhuận của Tiêu Chiến mà hôn. Hắn hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới môi anh rồi dùng lưỡi của mình cạy mở hàm răng trắng xinh của Tiêu Chiến, đưa lưỡi của mình vào miệng anh mà chơi đùa.

Tiêu Chiến bị hôn đến thần trí choáng váng, anh cũng đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, nhấn chìm nụ hôn của cả hai cảnh sâu hơn

Trên chiếc giường nhỏ, hai thân ảnh trần truồng đang quấn lấy nhau không một kẽ hở. Nhất Bác phát huy hết bản năng của một người đàn ông làm cho Tiêu Chiến ở dưới thân chỉ biết sung sướng rên rỉ, hai chân anh quấn chặt lấy hông hắn không buông... bộ phận nam tính của hắn đang ở trong động nhỏ của anh mà càn quấy, đêm còn dài... bão tố ngoài kia không ngăn nổi tiếng tim đập hạnh phúc của hai người yêu nhau

———

- Chiến Chiến, em dành cho anh một tuần, anh có muốn về Trùng Khánh thăm ba mẹ không?

Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Nhất Bác như chú mèo nhỏ, hai mắt khép hờ muốn ngủ. Khi nghe Nhất Bác hỏi mình, hai mắt anh mở lớn to tròn chớp chớp nhìn hắn

- A... có, rất nhớ ba mẹ

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ của anh, nhẹ nhàng hôn lên trán cùng chiếc mũi của thỏ ngốc

- Được, ngày mai em sẽ đưa anh về nhà chịu không?

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc càng rúc vào lồng ngực hắn, chậm rãi nhắm mắt ngủ say

———

Buổi sáng hạnh phúc của đôi tình nhân trẻ trôi qua trong nhẹ nhàng

Vương Nhất Bác nằm nghiêng, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt ai kia mà ngắm nhìn. Bảo bối của hắn thật đẹp

Tiêu Chiến khẽ cựa người, anh cảm nhận khuôn mặt của mình đang có gì đó mềm mại lướt qua, khẽ mở mắt thì trông thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác đang hôn trên má của mình... hắn hôn anh đến nghiện

Tiêu Chiến ghét bỏ đưa tay đẩy đầu hắn ra nhưng sức lực cạn kiệt chẳng thể làm gì được đối phương

Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều, hôn lên tai anh

- Chào buổi sáng, bảo bối

Tiêu Chiến lười biếng cựa quậy cơ thể, vẫn muốn ngủ nướng chưa muốn dậy, thế là lại vùi đầu trong ngực Vương Nhất Bác, nhắm mắt ngủ tiếp

Vương Nhất Bác lắc đầu với thỏ lười trong lòng hắn, hắn hôn lên khắp mặt Tiêu Chiến, trầm giọng nói

- Nếu không chịu dậy thì em sẽ hôn anh mãi như thế này

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cuộc phá một lúc cũng tỉnh táo rất nhiều, anh nhanh chóng thức dậy làm vệ sinh cá nhân, hôm nay còn phải trở về Trùng Khánh thăm ba mẹ không thể chậm trễ

———

Tiêu Chiến muốn được Nhất Bác lái oto đưa mình về nhà, anh muốn được ngắm cảnh hai bên đường, đã lâu lắm rồi anh chưa được thoải mái cảm nhận khung cảnh yên bình quê nhà làm anh có chút nhớ

Tuy nhiên đường có hơi xa, chỉ là Vương Nhất Bác rất cưng chiều Tiêu Chiến cho nên hắn lập tức gật đầu đáp ứng

Vương Nhất Bác chăm chú lái xe, tay của hắn nắm chặt tay anh, ánh mắt nhìn anh đầy hạnh phúc

- Chiến Chiến, anh đã thông báo cho ba mẹ là chúng ta về thăm nhà chưa?

- Chưa đâu

- Sao anh không nói cho ba mẹ?

- Anh muốn cho ba mẹ một bất ngờ mà

Vương Nhất Bác cưng chìu nhìn thỏ ngốc mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay anh đưa lên môi mình hôn nhẹ

- Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tới nơi em sẽ gọi anh dậy

- Không muốn, anh sẽ thức từ đây cho đến lúc tới nhà luôn, cảnh vật hai bên thật đẹp, anh không muốn bỏ lỡ hình ảnh đẹp như thế

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu nhướn mày như tán thành ý kiến của Tiêu Chiến. Hắn vẫn chăm chú lái xe, cả hai giữ im lặng nghe bài hát nhẹ nhàng được Nhất Bác mở lên cho thỏ ngốc của hắn nghe

- Bảo bối, khi nào tới Trùng Khánh anh có thể đưa em đi bắt cá ngoài suối có được không?

- ...

- Em muốn được trải nghiệm tuổi thơ mà anh đã từng trải qua

- ...

Luyên thuyên được một lúc nhưng không có tiếng ai kia đáp lại, Vương Nhất Bác quay sang nhìn thỏ nhỏ... hóa ra là ngủ rồi... hắn mỉm cười lắc đầu... vậy mà lúc nãy có ai kia hùng hồn tuyên bố sẽ thức cùng hắn cho tới khi về tới nhà luôn mà

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro