Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu thỏ ngốc vừa nhận ra bản thân đã bị Vương ảnh đế lừa...

.
.
.

Một ngày làm việc, à không bị hành của Tiêu thỏ cuối cùng cũng kết thúc. Anh đứng một góc vươn vai miệng không ngừng cảm thán

- Woa... sắp được về nhà nhắn tin cho định mệnh rồi, Chiến Chiến cố lên

Anh vừa sắp xếp đồ đạc của mình vào trong balo rồi định quay lưng bước rời đi liền nghe có tiếng gọi trầm thấp phát ra ngay sau lưng mình

- Tiêu Chiến

Tiêu thỏ nghe tiếng ai kia gọi mình, mắt nhắm lại định thần

Kiềm chế, phải kiềm chế... đó là ông chủ của mình, là nồi cơm của mình, không được tức giận

Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi chậm rãi quay người lại nhìn Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi

- Cậu gọi tôi sao? Cậu còn có gì dặn dò tôi nữa sao? Giờ cũng trễ rồi đó

Tiêu Chiến vừa nói vừa giả vờ đưa tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay, ý tứ quá mức rõ ràng, đã hết giờ rồi... ông chủ không được lạm quyền hành hạ nhân viên gương mẫu là anh đây

Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh nhạt, liếc nhìn anh một lúc rồi lên tiếng

- Anh lên xe với tôi, tôi chở anh qua nhà thu dọn đồ đạc rồi qua nhà tôi ở

Tiêu Chiến nhìn đại boss của mình không khỏi há miệng ngạc nhiên

- Hả, tại sao? Tôi không có nhu cầu muốn ở với cậu, à không ở nhà cậu

- Hợp đồng... điều 3 khoản 2, anh chưa đọc

Tiêu Chiến đứng hình mất mấy giây. Điều khoản trong hợp đồng quả thật anh không đọc kỹ là thật nhưng ở đâu ra lại có cái quy định quái quỷ như vậy kia chứ? Tại sao anh lại ở chung với cậu ta... quá đáng sợ

Vương Nhất Bác nhận thấy anh cứ ngơ ngác ra đó liền nhanh chóng lên tiếng

- Tôi cho anh 5 phút, còn đứng ngơ ra đó thì trừ lương

Sau đó hắn liền quay người nhàn nhã bước đi

- A?

Tiêu thỏ ngốc gấp gáp xách đồ đạc chạy theo sau ảnh đế Nhất Bác, khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa ngộ ra được điều gì của anh làm ai kia bật lên tiếng cười khẽ

Đã nói là bút sa gà chết mà không tin

———

Tại căn hộ cao cấp thuộc chung cư Z số phòng 23

Vương Nhất Bác chậm rãi bấm mật mã, cửa nhà vừa mở ra... hắn đã nhanh chân bước vào trước rồi để cửa cho Tiêu Chiến đi theo sau hắn

Tiêu Chiến lần đầu tiên được bước vào căn hộ chung cư cao cấp sang trọng không khỏi hứng thú, ánh mắt to tròn lóng lánh nhìn khắp căn nhà không khỏi cảm kích

Biết khi nào anh mới có thể sắm cho bản thân một căn hộ như thế này, đến lúc đó anh sẽ đón ba mẹ lên Bắc Kinh an hưởng tuổi già với anh luôn

Vương Nhất Bác tiến tới ngồi xuống ghế sofa, đưa ánh mắt quan sát ai kia một lượt... trông thấy anh cứ đứng ngây ngốc ngay đó quan sát căn nhà của mình không khỏi buồn cười. Vương Nhất Bác cố kiềm nén không để bản thân bật cười ra thành tiếng rồi nhàn nhạt nói với anh

- Tôi khát rồi, lấy nước cho tôi

- A? Vừa mới bước vào nhà liền hành tôi như vậy cậu có thấy mình sống quá độc ác không?

- Trừ lương

- À được được... ông chủ đẹp trai chờ em một xíu em đi lấy nước cho ông chủ liền đây

Anh nhanh chóng đưa vẻ mặt nịnh nọt ra với hắn... ông chủ của anh là một người khó chiều, chọc giận ông chủ rồi bị trừ lương nhiều chắc anh ra đường cạp đất chứ tiền đâu mà gửi về cho ba mẹ ở quê

Phải nhịn, Tiêu Chiến dũng cảm... mày chắc chắn làm được, cố nhịn

Anh nở nụ cười thật tươi rồi lon ton chạy đi kiếm phòng bếp để lấy nước cho ông chủ lớn

Bên ngoài Vương Nhất Bác rất biết hành người... liên tục lên tiếng thúc giục

- Tiêu Chiến à, anh lên sao hỏa lấy nước hay sao mà lâu quá vậy, tôi sắp chết khát rồi đây

- Cái tên hỗn đản đáng ghét, lần đầu tiên tôi tới nhà cậu, đã không chỉ chỗ lấy nước cho tôi rồi còn chê người khác chậm chạp, tôi dẫm chết cậu

Tiêu Chiến ở trong phòng bếp vừa tìm kiếm vừa lầm bầm mắng thầm ông chủ của mình không thương tiếc, bộ dáng tức giận của anh càng nhìn càng cảm thấy buồn cười

- Nhà tôi có camera, anh còn mắng tôi một câu tôi trừ của anh 100 tệ

Tiêu Chiến nghe tiếng bên ngoài vọng vào có hơi giật mình, theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn lên trần nhà tìm kiếm camera, hành động vô thức của anh chọc cho Vương Nhất Bác cảm thấy vui vẻ một phen

Tiêu Chiến biết bản thân bị trêu chọc, liếc mắt lườm con người đang ngồi trên sô pha kia một cái, miệng còn lầm bầm mắng thầm người ta, sau đó mới điều chỉnh cơ mặt, vui vẻ mang nước ra bên ngoài đưa cho Vương Nhất Bác

Bộ dáng kính cẩn nghiêng mình giả tạo hết sức

- Ông chủ đẹp trai của em, em nào dám chửi ông chủ kia chứ, đứa nào chửi đứa đó làm con dán

- Mồm mép cũng lanh lắm

Tiêu Chiến dâng ly nước lọc đưa tới cho ông chủ nhà mình, miệng không ngừng tò mò đặt câu hỏi

- À ông chủ đẹp trai ơi, phòng em ở đâu vậy ạ?

Vương Nhất Bác uống cạn ly nước rồi đặt lên bàn, hắn ngước ánh mắt kiêu ngạo nhìn anh nhàn nhạt lên tiếng

- Nhà tôi có ba phòng ngủ, một phòng của tôi, một phòng tôi để đồ trưng bày, còn một phòng...

Tiêu Chiến chớp chớp mắt chăm chú lắng nghe rồi thầm nghĩ... chắc phòng còn lại là dành cho anh rồi đi

- Một phòng tôi để quần áo, đồ diễn

Tiêu Chiến có chút thất vọng, môi dẩu ra ủy khuất lên tiếng rất nhỏ

- Vậy tôi thì sao? Tôi phải ngủ ở đâu?

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ nhìn anh rồi hất cằm về hướng phòng ngủ của hắn

Tiêu Chiến vẫn ngây ngốc chưa hiểu ý của ông chủ nhà mình, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn

- Là sao?

- Anh ngủ trong phòng tôi

- A? Tôi ngủ chung phòng với cậu? không được đâu nha

Web mà biết mình ở chung phòng với tên con trai khác chắc cậu ta sẽ ghen mất thôi

Tiêu Thỏ vẫn còn chìm đắm trong mơ mộng và ảo tưởng liên tục lên tiếng phản kháng cố bảo vệ thanh danh của mình

Vương Nhất Bác chậc lưỡi lắc đầu

- Anh đang nghĩ gì đó?

- Thì cậu muốn tôi ngủ với cậu

- Đúng là tôi muốn anh ngủ chung phòng với tôi, nhưng là ngủ trên sofa

- Tôi không muốn

- Anh muốn bị trừ lương?

- Tôi muốn hủy hợp đồng

- Vậy anh bồi thường 100 triệu cho tôi, điều 3 khoản 4 trong hợp đồng

Tiêu Chiến á khẩu, từ bao giờ mà vì tiền anh đã ký bất chấp không đọc rõ nội dung điều khoản như thế cơ chứ. Cảm giác như bản thân vừa bị lừa gạt vào động sói á... thật nguy hiểm, anh thầm khóc ròng trong lòng

Vương Nhất Bác thấy anh ủy khuất bĩu môi nhìn kiểu gì cũng rất buồn cười nhưng hắn vẫn cứ thích trêu chọc đối phương, xem như thú tiêu khiển giải trí sau một ngày làm việc mệt nhọc đi, nghĩ vậy nên hắn lại tiếp tục lạnh lùng lên tiếng

- Hằng ngày anh phải dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho tôi, tôi đi làm anh phải đi bên cạnh không được rời nửa bước đề phòng lúc tôi cần sai vặt anh làm việc

Tiêu Chiến cúi đầu, tay nhỏ vò nhăn góc áo trả lời trong ủy khuất

- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến nhanh chóng cúi đầu xin phép đưa hành lý của mình vào trong phòng đặt ở một góc nhỏ ngay gần cửa sổ sau đó đưa tay lấy ra bộ quần áo chuẩn bị đi tắm

Vừa bước vào phòng tắm, Tiêu Chiến lại ngạc nhiên tập hai, khuôn mặt háo hức không ngừng phấn khích

- Woa... phòng tắm nhà ông chủ còn lớn hơn cái phòng trọ trước kia của anh luôn nha.

Tiêu Chiến hào hứng lắm, anh nhanh chóng vặn nước ấm đầy bồn rồi nhảy vào thư giãn

Quá thoải mái

Sau khi tắm rửa xong, cơ thể rất chi là thoải mái, anh nhanh chóng trèo lên chiếc giường kingsize của ai kia rồi nằm xuống, mũi không ngừng hít hít ngửi ngửi chiếc gối của người ta... thơm quá!

Nằm được một lúc anh liền lấy điện thoại mở mục tin nhắn rồi vui vẻ nhắn tin cho định mệnh của mình

Vương Nhất Bác đang ngồi ở sofa trong phòng khách nhắm mắt định thần, bất chợt nghe tiếng tin nhắn báo tới, hắn mệt mỏi mở điện thoại ra đọc

Tiêu Chiến: Web ơi, cậu còn thức không?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn vào cánh cửa phòng của mình rồi nhắn tin trả lời lại

Wed: Vẫn còn thức, sao vậy?

Tiêu Chiến: À tôi nhớ cậu nên mới nhắn tin cho cậu nè

Vương Nhất Bác buồn cười, Tiêu thỏ ngốc có thấy được mặt hắn lần nào đâu mà còn bày đặt xạo xạo bảo nhớ, định thả thính hắn à. Nghĩ rồi Nhất Bác tiếp tục nhắn tin bắt bẻ ai kia

Wed: Tôi nghe thấy mùi dối trá đâu đây

Tiêu Chiến: A... haha, cậu khó tính như ông chủ của tôi vậy

Vương Nhất Bác nghe Tiêu thỏ nhắc tới ông chủ của anh, chính là mình... liền giả vờ hỏi lại

Wed: Ông chủ nhà anh khó tính lắm sao?

Tiêu Chiến: Cực kì khó luôn. Cậu ta thấy tôi hiền lành lại tin người rồi lừa tôi ký hợp đồng làm trợ lý cho cậu ta, giờ tôi mới biết là mình lại thêm một chức vụ mới nữa đó

Wed: Chức vụ mới sao? Nghe có vẻ tò mò quá, anh được làm thư ký của cậu ta sao?

Tiêu Chiến: Làm osin, là O-S-I-N đó.

Anh tức à nha, tự nhiên ở đâu rớt xuống một công việc không mấy sang trọng cho lắm, có khi nào định mệnh đời anh nghe anh nói bản thân làm osin rồi đá anh luôn hay không? Nhưng mà anh không muốn giấu diếm hắn điều gì cả, trong tình yêu điều quan trọng nhất là thành thật đó có biết không

Wed: À... tôi hiểu rồi

Tiêu Chiến: 🥺🥺🥺

Wed: Vậy anh đang đi làm cho ông chủ của anh đó à?

Vương Nhất Bác cảm giác trêu chọc con thỏ ngốc này cực kỳ thú vị luôn có thể xả stress sau một ngày làm việc vất vả

Tiêu Chiến: Cậu ta là đồ độc ác... hic

Wed: ???

Tiêu Chiến lại thao thao bất tuyệt kể xấu ông chủ cho định mệnh của anh nghe

Tiêu Chiến: Hôm nay ở phim trường cậu ta sai tôi chạy qua chạy lại, lấy cái này cũng không chịu, cái kia cũng không xong. Tôi mệt muốn đứt hơi luôn đó

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến kể khổ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ủy khuất, mắt chớp chớp môi chu chu của anh... thật khả ái nhưng cũng rất buồn cười

Wed: Boss của anh thật đáng ghét nhỉ?

Tiêu Chiến: Đúng đúng đúng, ông chủ rất đáng ghét, tôi trù cho cậu ta sau này cưới phải cô vợ đanh đá hành hạ cậu ta ra bã tôi mới hài lòng hả dạ

Wed: 😳

Thấy Vương Nhất Bác im lặng không nhắn tin gì nữa, anh nhanh chóng đổi qua chuyện khác

Tiêu Chiến: Cậu đang ở nhà hay ở chỗ làm?

Wed: cái bàn làm việc của tôi vẫn khỏe

Tiêu Chiến: ???

Tiêu Chiến âm thầm đánh giá, không ngờ Wed của anh cũng thật tinh tế nha, cậu ta thật giỏi... có thể đoán được mình nghĩ gì luôn này vậy là có số phu thê với anh rồi phải không?

Đó gọi là thần giao cách cảm chỉ có những người yêu nhau mới có thôi đó

Tiêu thỏ ngốc vẫn là Tiêu thỏ ngốc, suy nghĩ cực kì đơn giản, đã vậy là còn thích mộng mơ ảo tưởng

———

Vương Nhất Bác mở cửa phòng đã trông thấy ai kia đang ôm điện thoại bấm bấm rồi lại cười ngốc, lâu lâu lại lấy hai chân dẫm dẫm đạp đạp lên giường của hắn ra vẻ thích thú lắm.

Anh ta bị ngốc sao, nhắn tin với người không biết mặt mà vui đến vậy sao? Người vừa đẹp trai vừa giàu có đứng trước mặt thì không quan tâm, lúc nào cũng đốp chát, chờ tôi nói ra câu nào là dẩu môi cãi lại câu đó... sau này phải dạy dỗ con thỏ ngốc này lại mới được

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác lắc nhẹ đầu rồi tiến tới khoanh tay nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Anh xuống, chỗ anh ngủ ở kia

Vương Nhất Bác vừa nói vừa hất cằm chỉ về hướng chiếc ghế sofa đặt trong phòng

- Hả?

- ...

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ủy khuất nhìn qua hướng sofa rồi lại nhìn đến Vương Nhất Bác, khuôn mặt quá mức tội nghiệp

- Ông chủ ơi, trời lạnh lắm đó, không ngủ sofa đâu, với lại cái giường của ông chủ cũng rộng rãi, tôi chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, tuyệt đối không ảnh hưởng tới giấc ngủ của ông chủ

Tiêu Chiến đưa khuôn mặt ủy khuất không ngừng thuyết phục người kia

Nhìn khuôn mặt bán thảm đến tội nghiệp của anh làm cho Nhất Bác có chút buồn nhưng cũng lạnh nhạt lên tiếng

- Mặc kệ anh, trợ lý sao có thể ngủ chung giường với chủ nhân của mình được

- Em tưởng ông chủ nhường giường cho em, còn ông chủ sẽ ngủ sofa chứ, khách tới nhà mà

- TIÊU CHIẾN

- À haha tôi biết rồi, tôi cút ngay

Tiêu Chiến vừa đưa chân bước xuống giường vừa lẩm nhẩm mắng thầm người ta

Ông chủ hung dữ không bằng Web của tôi

Vương Nhất Bác trông thấy anh bất mãn lầm bầm như thế cũng không nói gì nữa, mở tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Chờ cho Nhất Bác bước vào phòng tắm đóng cửa lại, Tiêu Chiến giơ nắm đấm lên như muốn đánh hắn bất thình lình Vương Nhất Bác mở cửa phòng tắm ló đầu ra nhìn anh cảnh cáo ý như "tôi thấy hết, anh liệu hồn" Tiêu Chiến vội xòe năm ngón tay vẫy vẫy

- Hé lô ông chủ đẹp trai

- ???

Hành trình bị lừa, bị hành của Tiêu thỏ ngốc nghếch nào đó vẫn còn tiếp diễn hàng ngày, từ lúc mở mắt dậy cho tới lúc đi ngủ, chưa tán đổ được định mệnh, chưa dán được bùa yêu mà đã bị ông chủ khó tính giám sát 24/24 rồi

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro