Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ chối...

.
.
.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hạnh phúc ở bên cạnh nhau cũng được hơn một tháng, trong thời gian này, cả hai đã rất vui vẻ lẫn hạnh phúc... nhất là Vương Nhất Bác

Cuối tuần, Vương Nhất Bác có nói với Tiêu Chiến sẽ hẹn Trình Nhược Vũ đi ăn một bữa cơm sẵn tiện nói lời từ chối chuyện hẹn hò như hiện tại

Dù sao cả hai chỉ mới bắt đầu mối quan hệ bạn trai bạn gái nên vẫn không quá khó để thốt ra lời chia tay

Tiêu Chiến sau một buổi chiều mè nheo cuối cùng cũng đồng ý để Vương Nhất Bác đi ăn cùng Nhược Vũ. Hơn ai hết anh là người biết rõ tính cách của cậu nên cũng không ghen tuông làm khó

Chỉ là trước khi để Vương Nhất Bác rời nhà, Tiêu Chiến không ngừng dẩu môi lên tiếng dặn dò

- Vương Nhất Bác

- Có em

- Em đi ăn với Nhược Vũ, không được ngồi quá gần, không được ga lăng, không được vì nước mắt của người ta mà động lòng. Em phải dứt khoát từ chối có biết chưa?

- Biết rồi bảo bối

Vương Nhất Bác buồn cười với lời dặn dò của anh, nhìn cái miệng nhỏ không ngừng liến thoắng bên tai làm cho cậu cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Vương Nhất Bác không kiềm chế được lòng mình liền kéo người anh lại rồi tìm đến môi anh mà hôn, nụ hôn mãnh liệt muốn rút hết dưỡng khí làm cho Tiêu Chiến vì khó thở mà đưa tay đập mạnh lên ngực cậu

Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi mình ra, cậu dùng ánh mắt cưng chiều nhìn anh không rời

- Chiến Chiến ở nhà ngoan ngoãn đợi em về có biết không?

- Anh lớn hơn em đó, ngoan cái gì mà ngoan

- Đối với em Chiến Chiến vẫn là em bé

- Em muốn chết sao Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác buồn cười siết chặt vòng tay ôm người trong lòng, cảm giác hạnh phúc khi có được anh làm cho khuôn mặt cậu lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ

- Em đi đây, tối về anh muốn ăn gì cứ nhắn tin cho em, em sẽ mua về cho anh. Bây giờ thi vào trong ăn tối cho em

- Không muốn ăn

Nghe anh nói như vậy làm cho cậu có phần lo lắng liền nhíu chặt chân mày nhìn khắp người anh một lượt

- Chiến Chiến, sao dạo này em thấy anh có vẻ biếng ăn như vậy. Cơ thể cũng gầy đi một vòng rồi

- Không biết, anh không muốn ăn gì hết

- Vậy anh muốn ăn gì nói cho em nghe?

- Bánh ngọt

- Không được, bánh ngọt chỉ ăn vặt chứ không được ăn nhiều

- Vậy thì anh không muốn ăn gì cả

Tiêu Chiến dẩu môi lắc đầu nhanh chóng buông người Vương Nhất Bác ra rồi ngồi xuống ghế sofa bật tivi lên xem, bộ dáng giận dỗi đến đáng yêu làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại cảm thấy yêu không chịu được

Cậu nhanh chóng nhỏm người tới hôn lên đôi môi đang chu chu vì giận dỗi của ai kia sau đó liền lên tiếng dỗ dành

- Tối nay về em mua bánh ngọt cho anh ăn, giờ em phải đến điểm hẹn kẻo trễ

- Ừm... anh biết rồi, em đi cẩn thận

Vương Nhất Bác ôm ôm hôn hôn người thương đến chán chê rồi mới chịu rời ra lấy áo khoác cùng chìa khóa xe nhanh chóng mở cửa rời đi

-----

Tại nhà hàng A

Trình Nhược Vũ ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, khuôn mặt nở nụ cười thật tươi không giấu sự hạnh phúc trong lòng

Hôm nay, vì cuộc hẹn này mà cô đã dụng tâm trang điểm thật đẹp, chiếc váy trên người cũng đặc biệt quyến rũ. Nhược Vũ luôn mong muốn Vương Nhất Bác phải để ý đến mình

- Nhất Bác, lâu lắm rồi chúng ta mới lại đi ăn cùng nhau

- Công việc dạo này hơi bận nên anh không có thời gian

- Không sao, chỉ cần anh còn nhớ đến em là em vui rồi

Vương Nhất Bác định sẽ nói lời chấm dứt ngay lập tức nhưng nhìn biểu cảm quá mức vui vẻ kia làm cho cậu thoáng chút khựng lại, thôi thì để dùng xong bữa tối rồi nói ra ý định của mình, như vậy cậu mới cảm thấy đỡ áy náy hơn

Sau bữa ăn tối, Nhược Vũ lên tiếng muốn được đi dạo, đương nhiên Vương Nhất Bác liền đồng ý

Cả hai đi dạo vài vòng khắp công viên rồi chọn một cái ghế đá ngồi xuống. Nhược Vũ muốn cả hai có thể tiến triển hơn liền nhích người tới muốn ngồi sát gần cậu nhưng Vương Nhất Bác một mực né xa làm cho cô cảm thấy hơi hụt hẫng liền nhanh chóng bắt chuyện trước xua tan sự ngượng ngùng trong lòng

- Nhất Bác, ba mẹ em mong muốn em đưa anh về nhà dùng cơm với gia đình em một bữa

- Nhược Vũ, thật ra anh có chuyện muốn nói với em

- Anh nói đi, em nghe đây

Đối diện với ánh mắt lấp lánh chờ mong của Nhược Vũ, Vương Nhất Bác dứt khoát không muốn dài dòng liền nhanh chóng lên tiếng

- Anh nghĩ, chúng ta nên kết thúc tại đây đi

- Anh vừa nói gì? Anh đang đùa với em thôi có đúng không?

- Anh không đùa, chỉ là anh cảm thấy anh không có tình cảm với em. Chỉ cần chấm dứt sớm thì em sẽ có cơ hội cùng người khác tìm hiểu

Nhược Vũ nghe cậu nói như vậy, ánh mắt long lanh dâng lên một tầng hơi nước nhìn Nhất Bác chằm chằm

- Vương Nhất Bác, em biết là chúng ta chỉ là qua mai mối để đến với nhau, em biết anh không dễ gì có tình cảm với em nhưng em vẫn hy vọng anh suy nghĩ thật kỹ, hy vọng anh mở rộng tấm lòng để đón nhận em. Em thật sự rất có hảo cảm với anh, muốn cùng anh tính chuyện lâu dài

- Nhưng anh không yêu em. Anh không muốn làm cho em thêm hy vọng rồi lại thất vọng

- Em sẽ chờ, bao lâu em cũng chờ vậy nên anh đừng vội nói lời chia tay với em. Chỉ cần một ngày nào đó anh muốn cùng em tiếp tục viết nên câu chuyện tình cảm, em sẵn sàng nguyện ý cùng anh

- Nhưng anh...

- Em mệt rồi, em về trước đây, hẹn gặp lại anh sau

Nói rồi, không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Nhược Vũ đã nhanh chân tiến ra bên đường khoắt một chiếc taxi nhanh chóng lên xe rời đi

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Nhược Vũ không khỏi thở phào một hơi ão não

Phải làm sao để có thể chấm dứt tình cảm này đây. Cậu thật sự yêu Tiêu Chiến, e rằng cả đời này cũng không thể dành tình cảm cho ai khác nữa rồi

Nghĩ rồi cậu nhanh chóng đứng dậy bước ra xe để chuẩn bị về nhà, như sực nhớ đến ai kia còn chờ mình mua bánh ngọt trở về liền nhanh chóng lái xe rời đi không thể chậm trễ

-----

Vừa mở cửa bước vào trong nhà, nương theo ánh đèn, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang nằm trên sofa ngủ li bì như lúc cậu rời đi, Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày rồi nhanh chóng cất lại giày lên kệ, lấy đôi dép bông mang trong nhà... Nhất Bác tiến đến bên sofa ngồi xuống khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh

Tiêu Chiến đang ngủ rất ngoan, cảm giác khuôn mặt mình có sự động chạm vuốt ve liền chậm rãi mở mắt nhìn người đang ngồi trước mặt, anh mỉm cười nhìn cậu

- Em về rồi sao?

- Ừm

- Mấy giờ rồi Nhất Bác?

- Gần chín giờ tối, anh ăn tối chưa?

Tiêu Chiến bĩu môi lắc đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác

Nghe anh nói bản thân vẫn chưa ăn tối làm cho cậu có chút khó chịu liền nghiêm mặt hỏi lại

- Sao không ăn tối, sao lại lười ăn đến như vậy?

- Không muốn ăn, chờ em mua bánh ngọt

Cậu nhắm mắt định thần

Sao anh lại lười ăn như vậy, cơ thể đã gầy lắm rồi kia mà

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác không nói gì liền đứng dậy tiến vào trong bếp lấy thức ăn ra hâm lại rồi dọn lên bàn, nhìn một bàn thức ăn nóng hổi... cậu mỉm cười hài lòng tiến tới sofa kéo theo Tiêu Chiến đang lười biếng như con mèo nhỏ một đường đưa vào phòng bếp rồi ấn anh ngồi xuống ghế còn cậu cũng ngồi xuống ngay bên cạnh bồi anh ăn cơm

Tiêu Chiến chẳng hiểu sao dạo này cực kỳ rất biếng ăn, cả ngày anh không có cảm giác đói bụng mặc dù cũng chẳng ăn gì, điều này làm cho Nhất Bác không mấy hài lòng đành tự mình cường đại ép buộc anh phải ăn mới đủ dinh dưỡng

Tiêu Chiến không có dấu hiệu muốn động đũa, ánh mắt chán ghét nhìn thức ăn trên bàn... thật sự không muốn ăn

- Nhất Bác, anh không đói

- Anh chưa ăn tối, không cảm thấy đói bụng cũng phải ăn mới đủ dinh dưỡng. Anh xem, người đã gầy như vậy

Vừa nói cậu vừa cầm muỗng múc cơm, gắp thức ăn để lên trên rồi thổi nguội uy đến tận miệng cho anh

Tiêu Chiến cảm thấy bất lực cũng không thể nào từ chối thêm đành ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy muỗng cơm chậm rãi nhai nhai trước ánh mắt hài lòng của Vương Nhất Bác

Sau khi ăn được nửa chén cơm cùng một ít thức ăn, Tiêu Chiến đưa ánh mắt ủy khuất nhìn cậu khẽ lắc đầu không muốn ăn nữa

Vương Nhất Bác vẫn chưa mấy hài lòng vì anh chỉ ăn được nửa chén cơm nhưng như vậy vẫn là tốt hơn không ăn gì đành thôi không muốn ép buộc anh nữa

Cậu nhanh tay đẩy qua cho anh một ly nước ấm rồi đưa tay dọn dẹp chén đĩa đi rửa

Tiêu Chiến vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của người kia, như nhớ đến chuyện đi ăn tối của cậu cùng Nhược Vũ liền tò mò lên tiếng hỏi

- Hôm nay, em nói chuyện với cô ấy rồi?

- Ừm

- Cô ấy có phản ứng gì không?

- Em từ chối rồi

- Ừm... vậy thì tốt

- Cô ấy không chịu chia tay

- ???

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Em bé Tỏa xuất hiện rồi đó 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro