Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giấc mơ lập lại...

.
.
.

Vương Nhất Bác một đêm mất ngủ, Tiêu Chiến đã rời khỏi nhà cậu được một giờ đồng hồ rồi không biết anh đã đến nhà ba mẹ an toàn hay chưa?

Nếu bây giờ cậu gọi cho anh chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không bắt máy nhưng nghĩ trời cũng đã khuya, nếu cậu làm phiền giấc ngủ của mẹ Vương thì cũng không được tốt cho lắm

Nhưng trong lòng cậu cũng lo lắng không ít.

Nghĩ đến trước đây Tiêu Chiến từng một mình định cư ở Nhật Bản, những lúc một mình anh cũng vượt qua được chắc cũng không sao đâu, anh đủ mạnh mẽ để vượt qua kia mà

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng trở về giường của mình không muốn bận tâm thêm đến Tiêu Chiến nữa

-----

Buổi sáng, mới hơn sáu giờ Vương Nhất Bác với đôi mắt thâm quầng vì một đêm mất ngủ không kiềm chế được liền lấy điện thoại gọi cho mẹ Vương để xác minh là anh đã trở về nhà hay chưa

Điện thoại của mẹ Vương đổ chuông được vài lần liền nhấc máy, giọng nói hiền lành ôn nhu phát ra từ loa điện thoại

- Nhất Bác, mới sáng sớm con gọi điện cho mẹ có chuyện gì sao?

- Mẹ, anh Chiến đã ngủ dậy chưa?

- Tiểu Tán? Chẳng phải thằng bé ở nhà con sao? Con phải qua phòng nó kiểm tra chứ sao lại hỏi mẹ?

- ...

Vương Nhất Bác nghe mẹ Vương nói như vậy liền nhíu chặt chân mày lo lắng. Mẹ Vương cảm thấy có điều gì đó không đúng gấp gáp hỏi lại

- Tiểu Bảo, nói cho mẹ biết... con cùng Tiểu Tán cãi nhau sao?

- Dạ không có

- Vậy mới sáng con gọi điện hỏi mẹ về Tiểu Tán là ý gì?

Vương Nhất Bác không dám giấu diếm mẹ Vương thêm liền nhanh chóng lên tiếng

- Hôm qua anh ấy nói muốn về nhà ba mẹ cho nên con...

- Thằng bé không về đây

- Con biết rồi

- Tiểu Bảo, còn bốn ngày nữa là đính hôn rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe

- Con biết rồi thưa mẹ

- Chắc Tiểu Tán lại ham vui nên tới nhà bạn ở rồi con đừng lo lắng. Để lát nữa mẹ thử liên lạc với mấy người bạn của Tiểu Tán thử xem

- Dạ con cảm ơn mẹ. Chào mẹ

- Ừm, tạm biệt con

Vương Nhất Bác hỏi thăm sức khỏe của mẹ mình và chú Tiêu thêm một lúc liền nhanh chóng ngắt kết nối điện thoại chuẩn bị thay quần áo đến Công ty làm việc

-----

Công ty Đại Phát

Vương Nhất Bác ngồi trong văn phòng, trên tay cầm tập hồ sơ mở ra đọc nhưng vẫn không thể tiếp thu được bất cứ chữ nào vào trong đầu. Cậu là đang lo lắng cho anh trai của mình đi đâu cả đêm qua không về nhà với ba mẹ kia

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhấn nút điện thoại cố định kết nối xuống phòng thiết kế muốn được biết tung tích của Tiêu Chiến. Sau khi được trưởng phòng thông báo... Vương Nhất Bác lại không thể ngờ Tiêu Chiến vậy mà vẫn đến Công ty làm việc làm cho cậu không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm

Vương Nhất Bác dẹp bỏ một mớ suy nghĩ hỗn loạn qua một bên rồi nhanh chóng tiếp tục giải quyết hồ sơ trên bàn

Bên ngoài cánh cửa có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác vẫn không ngẩng đầu chỉ cất giọng trầm lạnh lên tiếng

- Vào đi

Cánh cửa bật mở, một người nhanh nhẹn bước vào bên trong đứng trước bàn làm việc của Vương Nhất Bác rồi đẩy lên bàn một phong bì

- Vương tổng

Vương Nhất Bác nhận thấy chất giọng quen thuộc mà mình đã lo lắng cả một buổi tối hôm qua, cố gắng đè nén cảm giác xúc động xuống, cậu ngẩng đầu nhìn lên nhìn Tiêu Chiến rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Có chuyện gì sao?

- Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Tôi có đưa cho Trưởng Phòng Lâm nhưng ông ấy cứ bắt tôi đưa trực tiếp cho Vương tổng

Vương Nhất Bác lúc này cảm giác trái tim có gì đó rất hụt hẫng nhưng cũng không biết diễn tả như thế nào. Trong lòng thì bão tố gào thét nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như không trầm giọng lên tiếng

- Cứ để đó đi, còn chuyện gì nữa không?

- Hết rồi thưa Vương tổng. Vậy tôi xin phép

- Anh Chiến

Tiêu Chiến đang định quay người rời đi liền nghe tiếng gọi tên của mình từ Vương Nhất Bác, anh cũng không có ý định quay người lại nhưng cũng không thể bước tiếp đành đứng im bất động như chờ đợi

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng cô độc của anh không khỏi cảm thấy xót xa, ánh mắt thoáng chút buồn bã mà Tiêu Chiến không thể thấy được, cậu cố định cảm xúc rồi lên tiếng đặt câu hỏi

- Hôm qua, sao anh không về nhà ba mẹ?

- ...

- Anh đi đâu cả tối hôm qua?

- Tôi đi đâu là chuyện của tôi không cần Vương tổng quan tâm.

Nói rồi Tiêu Chiến không để cho Vương Nhất Bác lên tiếng chấn vấn mình thêm, anh đưa chân một đường bước ra bên ngoài bỏ mặc Vương Nhất Bác với khuôn mặt xao động... trong lòng trào dâng hàng ngàn con sóng dữ

Hai người cứ thế im lặng không ai nói với ai lời nào như thể hai người xa lạ, kể cả là tư cách anh em cũng không còn nữa rồi.

———

Buổi tối ngày 20 tháng 10, đúng vào ngày Vương Nhất Bác đính hôn.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn ăn với ba Tiêu cùng dì Vương không ngừng thở dài một hơi ngao ngán liếc nhìn sân khấu trên kia

Dù có sống dậy một lần nữa nhưng những chuyện cần xảy ra vẫn phải xảy ra, căn bản anh không có năng lực thay đổi được tương lai.

Hiện tại anh vẫn ngồi ở đây, bên cạnh dì Vương, trên tay còn cầm một ly rượu không ngừng lắc lắc dòng rượu vang đỏ trong ly rồi đưa lên môi nhấp cạn

- Tiểu Bảo cuối cùng cũng cưới vợ sinh con, Tiểu Tán đứng buồn

Tiểu Bảo cuối cùng cũng cưới vợ sinh con, Tiểu Tán đứng buồn

Chính là câu nói này, trước khi anh sống lại một lần anh đã từng nghe dì Vương nói rồi, vậy mà bây giờ anh lại được nghe lần thứ hai. Ông trời thật biết cách trêu anh mà

Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi nhìn dì Vương khẽ đáp lời

- Dạ

Chỉ một chữ ngắn gọn, không nói bản thân buồn hay không buồn, cơ hội chắc chắn không thể xảy đến lần thứ hai cho nên anh cũng chẳng cần phải nói dối thêm lần nào nữa làm gì.

Dì Vương mỉm cười hiền lành nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu

Sau buổi lễ đính hôn, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy chào dì Vương rồi bước ra khỏi bữa tiệc muốn rời khỏi nơi đây

Anh ngồi vào xe ô tô của mình lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt tủi thân, bàn tay không tự chủ được vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình khẽ thì thầm với cục cưng nhỏ

- Nếu chúng ta đã có duyên đến với nhau, vậy thì trên thế gian này papa chỉ cần có con mà thôi tiểu bảo bối

Nói rồi Tiêu Chiến mỉm cười khởi động xe đạp chân ga rời đi, xe anh vừa chạy ra khỏi nhà hàng dọc theo con đường lớn, Tiêu Chiến như chợt nhớ đến chuyện tai nạn lần trước liền nhanh chóng đạp chân thắng dừng xe lại

Không được, chuyện anh sống dậy và việc biết trước tương lai nhưng cuối cùng tương lai vẫn phải xảy ra không thay đổi được. Hiện tại nếu việc Vương Nhất Bác đính hôn đã xảy ra rồi liệu chuyện tai nạn xe nghiêm trọng kia có xảy ra một lần nữa hay không Tiêu Chiến làm sao dám chắc chắn. Trong người anh còn đang mang bảo bảo nữa, vẫn là không nên đi xe nữa cho yên tâm

Nghĩ rồi Tiêu Chiến gấp gáp mở cửa xe bước xuống rồi đi thật nhanh về phía trước. Anh nghĩ chỉ cần qua hết đêm nay thì mọi chuyện có thể sẽ trở lại bình thường cho nên anh sẽ về nhà không thể la cà ở ngoài đường được. Lỡ đâu chết thêm một lần nữa thì quá oan uổng rồi đi

Nơi Tiêu Chiến rời bỏ chiếc ô tô của mình mà rời đi, mười lăm phút sau một người say rượu lái xe không để ý đã tông mạnh vào phía sau chiếc xe của anh làm cho chiếc xe ô tô bay thẳng lên lề đường bật ngửa bốc khói nghi ngút

Vẫn là trước cánh cổng nhà hàng nơi Vương Nhất Bác đang làm lễ đính hôn... có xảy ra tai nạn giao thông

-----

Vương Nhất Bác sau khi làm lễ đính hôn với Nhược Vũ liền cùng cô cầm ly đi mời rượu mọi người, cậu đưa ánh mắt tìm kiếm nơi chỗ ngồi của anh nhiều lần nhưng vẫn không trông thấy Tiêu Chiến. Trong lòng là một nửa chua xót nửa còn lại chính là cười nhạo bản thân mình

Từ nay mọi thứ đã kết thúc, cậu sẽ có cuộc sống mới cho nên Vương Nhất Bác không thể cứ nghĩ đến anh được, nghĩ đến tình yêu không bao giờ có hy vọng kia

Đang miên man đắm chìm trong suy nghĩ về bản thân, Vương Nhất Bác bỗng nghe loáng thoáng nhiều người xì xầm bàn tán nói về chuyện tai nạn xe ở trước Nhà hàng A này

Trong lòng không muốn quan tâm nhưng khi nghe người kia nhắc đến bảng số xe làm cho trái tim cậu như ngưng đập luôn rồi, trùng hợp thay đó lại là bảng số xe của Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác không còn để ý gì nữa, cậu nhanh chân chạy tới bên bàn của mẹ Vương gấp gáp tìm người

- Nhất Bác, sao không đi mời rượu, chạy qua đây làm gì?

- Mẹ, Tiêu Chiến... anh ấy đâu rồi?

- Thằng bé than mệt nên về cách đây hai mươi phút rồi

Vương Nhất Bác nghe mẹ Vương nói như vậy trong lòng như có tảng đá nặng đè trong tim đến không thể thở được. Bỗng dưng lúc này giấc mơ mà cậu đã từng mơ liền xuất hiện không xót một chi tiết nào

Là Tiêu Chiến nằm trên vũng máu, trong vòng tay cậu trút hơi thở cuối cùng. Lúc đó cậu đã không ngừng gào khóc miệng lẩm nhẩm điều ước không ngừng

Chỉ cần cậu đối diện với Tiêu Chiến một lần nữa, lời tỏ tình thứ 18 hay nhiều lần sau nữa... Vương Nhất Bác vẫn nguyện nói cho anh nghe

Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi cao đến tột độ, ánh mắt phiếm hồng vì giấc mơ cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu cậu. Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ qua bữa tiệc chạy thật nhanh ra bên ngoài tìm người

Tiêu Chiến, anh không được có chuyện gì xảy ra. Em không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra với anh

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro