Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liệu có thay đổi được số phận...

.
.
.

Tiêu Chiến đi lang thang ngắm nhìn dòng người qua lại hai bên đường, trong không khí se se lạnh của mùa thu làm cho anh cảm thấy không hề dễ chịu một chút nào. Anh dự định bản thân sẽ về nhà, cố gắng ngủ một giấc đến sáng rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường nhưng anh không kiềm chế được bản thân cứ tản bộ trong vô định như thế nhưng đích đến là đâu anh cũng chưa xác định được

Hai tay khoanh trước ngực như cố an ủi bản thân mọi chuyện sẽ không sao đâu? Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời tăm tối không một ánh sao, trong lòng cảm thấy đau xót lẫn khó chịu

Không ngờ cảm giác khi yêu một ai đó nhưng không có được người mình yêu trong tay thật sự rất đau đớn

Đây cũng chính là cảm giác bấy lâu nay của Nhất Bác có phải không?

Vừa đi vừa nghĩ đến tình cảm hẩm hiu của bản thân bỗng nhiên ánh mắt anh dừng lại trên tấm áp phích được treo trên tường của một cơ sở chuyên bán đồ bơi, Tiêu Chiến nhíu mày bước tới đọc những dòng chữ được in trên áp phích

Đại loại tấm áp phích này chính là quảng bá cho một cơ sở vừa mới mở chuyên về ca nô cùng thuyền nhỏ. Nếu thích thì mọi người có thể tìm đến trải nghiệm, đi thuyền nhỏ có thể được ngắm thành phố về đêm từ trên sông

Lời quảng cáo nghe có vẻ hấp dẫn

Tiêu Chiến cắn môi nhỏ thầm nghĩ... nếu như anh đoán không lầm thì việc tai nạn trong tương lai chỉ xảy ra ở đường bộ, đường sông có thể tuyệt đối an toàn. Anh vì sợ tai nạn trong tương lai xảy ra nên mới phải tranh thủ về nhà thật sớm. Nhưng nếu anh đi trên thuyền nhỏ chắc không sao đâu có phải không?

Nghĩ rồi Tiêu Chiến hào hứng đọc địa chỉ liền nhanh nhanh chóng chóng tìm tới bờ sông nơi có thuyền nhỏ đỗ sẵn muốn tự mình trải nghiệm một chút sẵn tiện không cần phải trở về nhà sớm làm gì

Vì bản thân tâm tình không vui nên Tiêu Chiến quyết định một mình thuê một chiếc thuyền đưa mình đi dạo khắp dòng sông ngắm nhìn thành phố hai bên

Anh đang được nhân viên cứu hộ mang vào người một chiếc áo phao màu đỏ, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ... anh đang định bước xuống thuyền nhỏ thì điện thoại trong túi của anh đổ chuông điên cuồng

Tiêu Chiến quyết định không nhấc máy nhưng từng hồi chuông thúc giục cứ như bắt buộc anh phải nghe máy nên Tiêu Chiến đành miễn cưỡng lấy ra điện thoại nhìn vào mà hình... chính là Vương Nhất Bác gọi cho anh

Tiêu Chiến không nhanh không chậm nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo

- Tiêu Chiến, anh đang ở đâu?

- Tôi ở đâu thì liên quan gì đến em. Cưới vợ rồi không lo ở bên cạnh gọi điện hỏi tôi làm gì

- Anh đã về nhà chưa?

Tiêu Chiến định trả lời là "chưa" nhưng nghĩ đến việc cậu cứ gọi như vậy cũng thật phiền phức liền nhanh chóng lên tiếng khẳng định

- Tôi về nhà rồi. Sắp đi ngủ rồi. Đừng gọi cho tôi nữa

- Em biết rồi

Vương Nhất Bác liền trực tiếp ngắt kết nối điện thoại làm cho Tiêu Chiến tức muốn nổ đom đóm. Anh nhìn điện thoại không ngừng mắng chửi em trai mình vô tâm vô phế, bao nhiêu năm không tán tỉnh được anh liền đùa giỡn làm cho tâm tình Tiêu Chiến càng thêm khốn đốn

Biết vậy anh chẳng thèm về Bắc Kinh làm gì, cứ ở bên Nhật Bản sống một cuộc sống không có Vương Nhất Bác có lẽ sẽ tốt hơn không phải sao

Nghĩ rồi anh liền xóa luôn số điện thoại của cậu, chặn tất cả các phương thức liên lạc rồi cất lại điện thoại vào trong túi

Anh không thèm dính dáng gì đến em trai kia nữa

Tiêu Chiến không muốn để tâm đến những chuyện không vui nữa liền nhanh chân bước theo nhân viên cứu hộ xuống thuyền nhỏ. Vừa ngồi yên vị trên thuyền, Tiêu Chiến bất ngờ được nhân viên đẩy qua một cái túi zip làm cho anh thoáng chút giật mình

- Anh bỏ điện thoại cùng giấy tờ quan trọng vào trong này rồi để vào trong túi

- Vì sao?

- Chỉ đề phòng thôi ạ, vì nếu có chiếc ca nô nào chạy ngang qua làm dính nước lên điện thoại cùng giấy tờ quan trọng của quý khách cũng thật phiền phức

- À

Tiêu Chiến như hiểu ra liền đưa tay nhận lấy túi zip rồi lần lượt lấy điện thoại cùng ví tiền bỏ vào bên trong túi zip cất lại vào trong túi áo khoác. Anh mỉm cười nhìn nhân viên cứu hộ

- Đã xong. Giờ thì đi được chưa?

- Dạ chúc quý khách một buổi tối vui vẻ

Nói rồi nhân viên cứu hộ nhanh chân bước ngược trở ra nhường thuyền nhỏ lại cho Tiêu Chiến cùng một người phụ trách lái thuyền cho anh

Tiêu Chiến mặt mày hớn hở nhìn qua hai bên thuyền ngắm nhìn cảnh vật bên sông đang giăng rất nhiều đèn điện nhấp nháy. Mặc dù tâm trạng đang rất rối loạn nhưng được ngồi trên thuyền nhỏ hóng từng đợt gió se se lạnh làm cho tâm tình anh như được thả lỏng

Thôi thì nếu không thay đổi được số phận vậy thì anh sẽ chấp nhận số phận mà thôi

- Anh lái thuyền ơi, anh có thể đưa tôi qua bên kia được không

- Bên đó hơi vắng, mực nước ở đó sâu hơn ở đây

- Không sao, tôi chỉ đứng yên ngắm nhìn mà thôi, tuyệt đối an toàn

Nhân viên lái thuyền đang rất chuyên chú hoàn thành công việc của mình, nghe được lời đòi hỏi của hành khách liền nhanh chóng gật đầu đáp ứng

Tiêu Chiến vui vẻ lắm, anh nhanh chân đứng dậy tiến lên phía trước thuyền nhỏ chắp hai tay ra sau mông ngắm nhìn đèn điện nhấp nháy phảng phất trên sông

Nhân viên lái thuyền rất sợ đến sự an toàn của khách hàng liền nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở

- Quý khách có thể ngồi xuống được không ạ?

- Vì sao?

- Nếu quý khách đứng sẽ bị say sóng nếu cứ nhìn chằm chằm trên mặt sông như thế

- Tôi không sao, anh yên tâm

Tiêu Chiến thầm cười trong lòng, lúc nãy ở tiệc đính hôn anh uống nhiều rượu như thế còn chưa thèm say thì làm sao chỉ nhìn mặt sông lại có thể bị say sóng được

Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến bỗng nhiên bật lên tiếng cười khẽ.

Nhưng mà hình như lời của anh lái thuyền không phải vô căn cứ thì phải, bằng chứng là Tiêu Chiến sau một lúc ngắm nhìn ánh đèn soi rọi dưới mặt sông cùng sự di chuyển đều đều của thuyền nhỏ làm cho anh cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt

Bởi vì đang đứng ở mũi thuyền, Tiêu Chiến sợ bản thân sẽ bị ngã nên nhanh chóng quay người muốn di chuyển cơ thể bước sâu vào bên trong, nhưng đối chân của anh chưa kịp bước thì cơn chóng mặt thực sự ập đến làm cho anh không kiềm chế được cơ thể mà nghiêng ngã bật ngữa rồi rơi xuống mặt sông

- Á

Nhân viên cứu hộ vì đang lái thuyền, nhìn thấy khách hàng của bị bỗng dưng bị ngã xuống nước làm cho y không kịp dừng thuyền mà chạy vượt qua vị trí anh bị ngã một quãng. Y hoảng hốt nhanh chóng lái thuyền quay trở lại vị trí bị ngã của Tiêu Chiến, trên tay còn cầm theo bộ đàm không ngừng nhấn nút gọi cấp cứu

Tiêu Chiến bị ngã xuống dòng sông, vì không biết bơi nên cơ thể anh cứ chìm dần xuống, trong mơ hồ Tiêu Chiến cảm nhận được lời thì thầm mà trước kia khi anh gặp tai nạn xe ô tô kia không ngừng văng vẳng bên tai

Anh không được có chuyện gì, em còn chưa tỏ tình với anh thêm một lần nào nữa mà

Tiêu Chiến mỉm cười, trên khuôn mặt hiện rõ sự mãn nguyện rồi rất nhanh liền chìm dần xuống đáy sông

Tương lai thắng số phận, chuyện tai nạn ngoài ý muốn vẫn là xảy ra với anh không thể thay đổi được. Lần này anh buông tay rồi, không cần chờ lời tỏ tình của Vương Nhất Bác nữa. Anh sẽ đưa bảo bảo của anh đi thật xa, tới một thế giới mới cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau

-----

Vương Nhất Bác sau buổi lễ đính hôn liền nhanh chóng trở về căn hộ chung cư của mình mặc cho Nhược Vũ mè nheo đòi đi theo cậu nhưng Nhất Bác tuyệt đối không đồng ý

Cậu ngồi ở ghế sofa không ngừng nghĩ về Tiêu Chiến, nghĩ về chiếc xe ô tô gặp nạn của anh nhưng may mắn là bên trong không có người

Vương Nhất Bác đã dốc hết can đảm để xác minh là Tiêu Chiến không sao, cảm giác nhẹ nhõm vơi đi không ít nhưng sao hiện tại trong lòng cậu lại rất khó chịu như có chuyện gì đó không hay xảy ra với mình hoặc với người thân của mình.

Vương Nhất Bác nhanh tay lấy điện thoại tiếp tục gọi cho Tiêu Chiến nhưng không thể liên lạc được. Cậu cũng không thể nào gửi được tin nhắn cho anh

Nhưng nghĩ đến việc Tiêu Chiến cùng cậu đã vạch rõ quan hệ, lúc nãy cậu còn gọi điện cho anh thấy anh vẫn bình thường nói chuyện... vậy thì chắc hẳn Tiêu Chiến không thể xảy ra chuyện gì được

Vẫn là cậu đa nghi thái quá mà thôi

Cậu tự an ủi trấn an bản thân mình như thế để tìm được một chút cảm giác nhẹ nhàng

Đã đến lúc quên đi giấc mơ không mấy may mắn kia bởi vì giấc mơ thường sẽ không thật sự xảy ra so với thực tế

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro