Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trải lòng...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau cuộc họp buổi trưa hết sức căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, cậu ngồi ở trong phòng của mình không ngừng đưa tay day day trán

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, thư ký có thông báo Trình tiểu thư tới, Vương Nhất Bác cảm thấy rất phiền phức nhưng cũng không thể từ chối đành gật đầu đồng ý để Trình Nhược Vũ bước vào bên trong.

Nhược Vũ mặt mày hớn hở vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền chạy tới bên cạnh cậu không ngừng lên tiếng

- Nhất Bác, chúng ta đi ăn trưa

- Anh hơi mệt nên em tự đi một mình đi

- Không được, anh bỏ bữa như vậy rất dễ đau dạ dày, nghe lời em đi ăn trưa nha

- Không muốn đi, anh nói anh rất mệt

Trình Nhược Vũ trông thấy Vương Nhất Bác liên tục từ chối mình, cô cảm thấy không mấy hài lòng nhưng cũng rất kiên nhẫn thuyết phục

- Nhất Bác, nghe lời em lần này thôi. Đi ăn với em

- NHƯỢC VŨ, anh nói mệt rồi em không hiểu sao?

Vương Nhất Bác tức giận với độ phiền phức của Nhược Vũ liền không thể kiềm chế được cảm xúc mà lớn tiếng làm cho cô đứng hình mất mấy giây, trong mắt cũng nổi lên môt tầng sương mỏng... tủi thân ủy khuất biết bao nhiêu. Vương Nhất Bác nhận thấy bản thân của mình hơi nóng tính dọa ai kia sợ rồi liền nhỏ giọng lên tiếng

- Anh nói là hôm nay anh rất mệt, em làm ơn tôn trọng lời nói của anh một chút. Anh không muốn đi đâu hết, anh chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi

Lúc này Nhược Vũ không còn kiềm chế được bản thân nữa, cô vừa khóc vừa chất vấn cậu

- Nhất Bác, anh có phải là thích anh trai của mình không?

- Em đang nói gì vậy hả?

- Nói gì sao? Anh tưởng em không đọc được anh suy nghĩ gì sao Nhất Bác. Anh đi chơi với em được bao nhiêu lần, mỗi lần đi chơi đề tài để anh nói chuyện cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thế này Tiêu Chiến thế kia, có bao giờ anh hỏi em thử xem em thích cái gì không thích cái gì chưa?

- ...

- Nhất Bác, đối với anh em không bằng một cọng tóc trên đầu Tiêu Chiến nữa. Anh không nhớ mỗi lần anh đi chơi với em chỉ cần Tiêu Chiến gọi điện thoại hắt hơi một cái anh đã cuống lên một hai đòi về nhà gấp. Em cứ nghĩ em quá nhạy cảm thôi không ngờ càng ngày em càng nhận ra anh thật sự yêu anh trai của mình như vậy

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần nghe Nhược Vũ ngồi bên cạnh không ngừng tuôn ra một tràng dài trách móc nhưng trong lời trách móc đó của cô thì cũng đúng đến 99% rồi không phải sao. Không thể trách cô quá nhạy cảm chỉ là trái tim của Nhất Bác dành trọn cho Tiêu Chiến quá nhiều nên tâm trí cùng trái tim không thể dành cho bất kỳ ai chen vào nữa

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác quay qua nhìn thẳng vào mắt Nhược Vũ chậm rãi lên tiếng

- Nhược Vũ, nếu như em đã nói như vậy rồi... anh cũng không muốn giấu em làm gì nữa, bây giờ chúng ta cứ nói chuyện rõ ràng với nhau luôn có được không?

- Chuyện gì kia chứ

Trình Nhược Vũ vừa nấc vừa hỏi lại Vương Nhất Bác làm cho cậu nhìn vào cảm thấy rất buồn cười. Nhất Bác đưa tay lấy một miếng giấy đưa qua cho cô rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Em lau nước mắt đi

Trình Nhược Vũ đưa tay nhận lấy khăn giấy không ngừng chặm lên mắt mình, sau khi khuôn mặt không còn tèm lem nước mât nữa liền quay qua nhìn Nhất Bác như chờ đợi

Vương Nhất Bác nhận thấy cô đã bình tĩnh hơn liền nhàn nhạt lên tiếng

- Anh sẽ giải thích tất cả những gì em đang thắc mắc có được không?

- Vậy thì anh nói đi

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói ra tâm tình của mình

- Thật ra ba mẹ anh ly hôn lúc anh chỉ mới vừa tròn bốn tuổi. Năm anh sáu tuổi mẹ của anh đã đi bước nữa với người đàn ông khác, người đó không ai khác chính là ba của Tiêu Chiến. Lúc đó anh là một đứa nhỏ nhút nhát gặp ai cũng cảm thấy sợ hãi duy nhất chỉ có Tiêu Chiến là chịu nói chuyện với anh, chịu chơi đồ chơi với anh. Nhiều lúc anh bám dính lấy anh ấy nhưng anh ấy chưa bao giờ cảm thấy khó chịu cả

- ...

- Lần đầu tiên anh nhận thấy trái tim của mình yêu anh ấy là khi anh mười sáu tuổi, em có biết suốt thời gian từ khi anh mười sáu tuổi đến hai mươi hai tuổi anh đã tỏ tình với anh ấy bao nhiêu lần không? Chính là mười bảy lần rồi đó nhưng lần nào anh ấy cũng từ chối. Anh cảm thấy rất thất vọng nên quyết định từ bỏ rồi chấp nhận đi xem mắt với em. Anh cứ nghĩ bản thân chỉ cần sống tốt phần đời này thì sẽ không còn những suy nghĩ chuyện tình cảm kia nữa, nhưng mà anh sai rồi Nhược Vũ. Anh vẫn không thể quên được Tiêu Chiến, anh thật sự vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều

Nhược Vũ lần đầu tiên trông thấy Vương Nhất Bác với khuôn mặt đau khổ nói ra tất cả tâm tình của mình làm cho cô không khỏi đau lòng, cô đã từng nghĩ bản thân sẽ ghen tức như thế nào nếu như một ngày nào đó Vương Nhất Bác thừa nhận tình cảm của cậu đối với Tiêu Chiến nhưng khi được nghe những lời thật lòng này lại làm cho cô cảm thấy thương cảm nhiều hơn là tức giận

Suy cho cùng thì Vương Nhất Bác vẫn là một kẻ si tình, kẻ chung tình đến đáng thương, tình cảm đơn phương từ một phía hẳn là đau đớn đến nhường nào kia chứ.

Hiện tại tâm trạng của cô cũng như Nhất Bác chỉ khác là thời gian rung động của cô quá ngắn chưa thể cảm nhận được đau khổ sâu sắc như Vương Nhất Bác đã trải qua

Nghĩ rồi Nhược Vũ quay qua nói với Vương Nhất Bác

- Nếu bây giờ được lựa chọn anh có chọn anh ấy để yêu nữa không?

- Vẫn chọn. Suốt cuộc đời này anh vẫn chọn anh ấy. Trái tim của anh không còn đủ chỗ để chứa thêm một ai khác cả

Nói đến điều này Nhược Vũ cảm giác vành mắt của Nhất Bác đỏ hoe, cô không biết nói gì để an ủi Vương Nhất Bác nên đành chọn cách im lặng

Không gian bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ, lúc này Vương Nhất Bác mới nhanh chóng lên tiếng

- Nhược Vũ, xin lỗi em

- Anh không có lỗi. Anh có muốn em làm gì cho anh không?

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm Nhược Vũ nhanh chóng lên tiếng thăm dò

- Ý em là?

- Em không muốn kết hôn với anh nữa, em cảm thấy anh không hợp với em nên em từ chối mối hôn sự này

Vương Nhất Bác vẫn chưa tin vào những lời mình mới nghe, bộ dáng ngơ ngác cứ nhìn chằm chằm làm cho Nhược Vũ cảm thấy rất buồn cười

- Nhất Bác, anh làm sao vậy?

- Em nói như vậy... là thật sao?

- Anh không vui?

- Không phải, anh rất vui chỉ là lời em nói là thật sao?

- Em không thể kết hôn với người mang trái tim si tình dành cho người khác. Em không bao giờ chấp nhận được

- Cảm ơn em

Vương Nhất Bác cảm giác trong tim nhẹ nhõm đi phần nào, không ngờ Nhược Vũ lại có thể hiểu chuyện đến như vậy

Nhược Vũ nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác

- Cảm kích em lắm có phải không? Em sẽ nói với ba hủy việc kết hôn với anh. Giờ thì có thời gian mời em một bữa ăn trưa được không đây?

- Đương nhiên là được rồi, chúng ta đi thôi

———

Buổi chiều, Vương Nhất Bác quyết định tan làm sớm để vào bệnh viện thăm Tiêu Chiến. Buổi trưa khi cậu cùng Nhược Vũ bày tỏ toàn bộ tâm tình cuối cùng mọi chuyện được dễ dàng giải quyết làm cho tâm trạng của cậu vui vẻ rất nhiều, giờ thì chỉ còn ở bên cạnh dỗ dành ai kia nữa là mọi chuyện sẽ đâu vào đó không phải sao

Vương Nhất Bác trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi mở cửa phòng Tiêu Chiến bước vào bên trong nhìn chằm chằm lên giường

Không phải là Tiêu Chiến, trong phòng lại là một bệnh nhân trung niên làm cho cậu có phần khó hiểu liền nhanh chóng lui người trở lại ra bên ngoài nhìn lên số phòng được in phía trên cửa

Đúng là phòng 15 rồi vậy sao người nằm bên trong lại không phải là Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác trông thấy một nữ y tá đang cầm hồ sơ bệnh án đi ngang qua mình liền nhanh chóng kéo người y tá lại lên tiếng hỏi thăm

- Cho tôi hỏi, bệnh nhân Tiêu Chiến nằm ở phòng 15 chuyển đi đâu rồi?

Y tá ngước đầu qua nhìn vào hướng căn phòng 15 rồi nhỏ nhẹ lên tiếng

- Bệnh nhân Tiêu Chiến đã xuất viện vào buổi trưa rồi. Hiện tại đã có bệnh nhân khác nằm ở phòng đó. Có chuyện gì sao?

- Xuất viện? Y tá nói là anh ấy xuất viện rồi sao? Sao tôi không nghe thấy ai nói là anh ấy được phép xuất viện?

- Sáng nay bác sĩ phụ trách có qua tái khám cho bệnh nhân, nhận thấy sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định nên ký giấy cho phép bệnh nhân được xuất viện

Vương Nhất Bác nghe y tá lên tiếng khẳng định liền thôi không hỏi nữa. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi bệnh viện trở về nhà ba mẹ của mình để tìm anh cùng bảo bối nhỏ của mình

Trong lòng vẫn là một tâm trạng hi vọng xen lẫn chờ mong...

Nhưng sự hi vọng đó đã khiến Vương Nhất Bác thất vọng rồi

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro