Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phát hiện...

.
.
.

Mẹ Vương cùng Nhất Bác ngồi trên sofa đối diện chính là ba Tiêu, nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí làm cho mẹ Vương càng thêm lo sợ

Sau một lúc mắt to trừng mắt nhỏ cuối cùng ba Tiêu lại là người lên tiếng trước

- Bà cùng Nhất Bác nói rõ cho tôi biết, Tiểu Tán đang mang thai có phải không?

- Không phải

- Dạ phải

Ông Tiêu nghe vợ mình cùng Nhất Bác đồng thanh trả lời nhưng là hai ý kiến khác nhau làm cho ông càng thêm tức giận, khuôn mặt đỏ lên một tầng nhìn chằm chằm vợ mình

- Bà nói trước, có phải Tiểu Tán đang có thai?

- Chồng à, chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng, trẻ con thực sự rất dễ thương lắm a~

- Bà nghiêm túc lại cho tôi. Trả lời vào trọng điểm

Bà Vương biết là bản thân không thể trốn tránh thêm được nữa liền nhanh chóng lên tiếng

- Thật ra Tiểu Tán có thai được hơn một tháng nhưng tôi cũng chỉ mới biết đây

- Tại sao bà dám giấu tôi?

- Tôi nghĩ hiện tại sức khỏe của thằng bé còn yếu nên chưa thể nhận tội với ông bây giờ

Ông Tiêu cảm thấy rất tức giận liền trầm giọng lên tiếng

- Gọi thằng bé về gấp gặp tôi

Bà Vương hốt hoảng nhìn chồng mình khẽ lắc đầu

- Tôi... tôi thật sự không biết Tiểu Tán ở đâu cả

- Bà nói gì? Chẳng phải bà đi làm thủ tục cho thằng bé xuất viện? Sao bây giờ lại nói không biết?

- Tôi thật sự không biết. Buổi trưa khi tôi đi ra ngoài mua thức ăn thì thằng bé đã xuất viện lúc nào không hay

Ông Tiêu trợn mắt nhìn chằm chằm vợ mình làm cho bà sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt chồng mình liền nhìn qua hướng khác trốn tránh

Đến bước này Vương Nhất Bác cũng không thể ngồi im lắng nghe nữa liền nhanh chóng lên tiếng

- Ba, mẹ... Tiểu Tán là mang thai bảo bảo của con nên con sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy

- Con mới gọi ta là ba sao?

Ông Tiêu ngờ vực nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình. Vương Nhất Bác ở với ông mười mấy năm chưa bao giờ gọi ông một tiếng "ba" nhưng sao bây giờ cậu lại có thể dễ dàng gọi ông như vậy? Ông thật không hiểu nổi cậu đang suy nghĩ gì trong đầu

Vương Nhất Bác với tâm thái kiên định nhìn chằm chằm ông Tiêu khẽ gật đầu

Bốp...

- Á... mẹ sao lại đánh con?

Bà Vương tức giận đánh lên lưng Nhất Bác làm cho cậu vì đau mà mặt mày nhắn nhó. Mẹ Vương đưa mắt lườm cậu rồi nhanh chóng lên tiếng

- Con đó, ở bên cạnh mà không trông chừng anh con để cho cái tên tra nam nào đó lừa gạt tình cảm đến con cũng đã có luôn rồi. Còn con, hiện tại cũng sắp kết hôn với con gái nhà người ta vậy mà còn ở đây mạnh miệng đòi chịu trách nhiệm với anh trai của con sao? Con cảm thấy bản thân mình gây rắc rối còn chưa đủ hay sao lại còn học theo bản tính tra nam như thế hả?

- Mẹ, không phải như vậy đâu

- Con im miệng, chuyện này không đến lượt con lên tiếng

- Nhưng mà con...

- Gọi Tiểu Tán về đưa nó đi phá thai đi

Mẹ Vương cùng Nhất Bác đang tranh luận rất căng thẳng đã nghe tiếng nói trầm thấp của ba Tiêu không khỏi giật mình

Tại sao ông Tiêu lại có thể lạnh lùng sắt đá như vậy kia chứ. Sinh linh bé nhỏ là vô tội kia mà.

Nhìn thấy vợ mình cùng Nhất Bác cứ nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng, ông Tiêu lại tiếp tục lên tiếng

- Tôi quyết định như vậy là vì muốn tốt cho thằng bé. Phá thai đi rồi làm lại cuộc đời. Nếu bà với Nhất Bác không chịu gọi thằng bé về thì tự tôi sẽ đi kiếm, kiếm được tôi liền đưa thằng bé đến thẳng bệnh viện

- Ba không được làm hại bảo bảo của con

Vương Nhất Bác nghe ba Tiêu nói như vậy không khỏi hoảng hốt, bé con của cậu đó đâu thể dễ dàng để ai động đến nhưng hiện tại lời cậu căn bản cũng không làm cho hai trưởng bối tin tưởng vậy thì cậu biết phải làm sao đây?

Bà Vương cũng lo sợ không kém Vương Nhất Bác vậy nên việc tiết lộ địa chỉ của Tiêu Chiến như hiện tại sẽ không bao giờ xảy ra được

Triệt để giấu Tiểu Tán cho thật kỹ

Sau cuộc nói chuyện quá mức căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, ba Tiêu đã có quyết định riêng nên cả mẹ Vương cùng Nhất Bác không thể có cơ hội phản kháng đành lủi thủi im lặng không dám hó hé

Trên bàn ăn, cả ba người không ai nói với ai lời nào. Không khí trên bàn ăn chưa bao giờ lại rơi vào không gian ảm đạm như thế

-----

Sau bữa cơm tối, Vương Nhất Bác viện cớ công việc nhiều muốn về nhà giải quyết gấp nên ba Tiêu cùng mẹ Vương cũng không giữ người đành gật đầu đồng ý. Cậu mỉm cười lên tiếng chào ba mẹ rồi nhanh chóng mở cửa rời đi

Vương Nhất Bác xuống dưới xe ô tô của mình rồi mở cửa ngồi vào bên trong... chờ đợi

Lúc nãy trên bàn ăn Nhất Bác có để ý đến thái độ của mẹ Vương, bà có hầm riêng một nồi canh xương nhưng tuyệt nhiên không múc ra cho cả nhà cùng ăn nên cậu suy đoán chắc chắn nồi canh xương đó là dành cho Tiêu Chiến. Chắc chắn mẹ Vương sẽ đưa canh tới cho anh nên cậu chỉ cần ngồi ở đây chờ mẹ mình xuất hiện rồi âm thầm theo dõi là được

Đúng như suy đoán của Vương Nhất Bác, đúng thời gian bảy giờ ba mươi tối, Vương Nhất Bác quan sát trông thấy mẹ Vương từ trong nhà đi ra, trên tay còn cầm hai cái túi lớn... chắc chắn là đưa đồ ăn cho Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác âm thầm quan sát rồi cho xe chạy chầm chậm phía sau mẹ của mình, vẫn là giữ một khoảng cách nhất định để mẹ Vương không thể phát hiện có người theo dõi mình

Mẹ Vương sau một lúc đi qua hai chuyến xe bus liền dừng lại trước một con hẻm rồi chầm chậm bước vào con đường đó. Vương Nhất Bác âm thầm đỗ xe ở một góc xa rồi cũng nhanh chân tiến thật nhanh phía sau lưng mẹ Vương. Cậu trông thấy mẹ Vương dừng lại trước một căn nhà trọ nhỏ, bà vừa bấm chuông liền có tiếng mở cửa và người bên trong mở cửa nhìn ra không ai khác lại chính là Tiêu Chiến của cậu

Trái tim trong lồng ngực của Nhất Bác điên cuồng đập loạn khi trông thấy anh, người mà cậu thương nhớ cũng như cảm thấy có lỗi rất nhiều đang tươi cười rạng rỡ với mẹ của mình ở kia

Vương Nhất Bác không nói gì cũng không làm ra hành động quá phận nào cả, cậu chỉ đứng nép vào một góc âm thầm chờ đợi.

Cậu không thể gấp gáp dọa cho con thỏ kia bỏ trốn khỏi cậu thêm một lần nữa. Lần này cũng là may mắn nên cậu mới biết được nơi ở của anh nhưng nếu có gì bất trắc dọa anh bỏ đi cậu sẽ không biết bản thân sẽ tìm anh nơi đâu thì biết phải làm sao

Mẹ Vương ở trong căn phòng trọ của Tiêu Chiến đến gần bốn mươi lăm phút liền nhanh chóng rời đi.

Vương Nhất Bác vẫn còn nép vào một góc cố tình không để bản thân bị bại lộ sớm, cậu vừa trông thấy mẹ Vương khuất sau con hẻm liền nhanh chân tiến tới trước cửa nhà Tiêu Chiến chần chờ không dám gõ cửa

Nếu Tiêu Chiến đã muốn trốn tránh cậu vậy thì Vương Nhất Bác phải làm sao? Cậu cũng không thể để cho anh biết được nơi ở của anh đã bị cậu phát hiện sớm như vậy. Nhỡ đâu sáng ngày mai cậu muốn đến tìm anh cũng không thể tìm thấy người nữa lúc đó Vương Nhất Bác sẽ đau khổ đến nhường nào kia chứ

Vì những suy nghĩ đó nên Vương Nhất Bác vẫn không dám tiến tới thêm một bước đành đứng bên ngoài cánh cửa cảm nhận người thương cùng bảo bảo của mình đang ở bên trong. Hai người ở gần nhau như thế, chỉ cách nhau có một bức tường nhưng sao lại có thể như xa cách ngàn trùng

Vương Nhất Bác tiến tới trước cửa nhà của anh lặng lẽ ngồi xuống lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh, nhưng Vương Nhất Bác không dám gọi vì cậu biết chắc anh sẽ không muốn nghe điện thoại của cậu lúc này. Cậu mở mục tin nhắn ra soạn văn bản muốn gởi cho anh

Chiến Chiến, anh phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân bị bệnh sẽ khiến em lo lắng có biết không?

Tin nhắn gởi đi rồi nhưng đợi mãi vẫn chưa có tin nhắn hồi âm, Vương Nhất Bác không lấy làm thất vọng. Như nghĩ đến anh chỉ ở có một mình lại thích ăn bánh ngọt như thế, Vương Nhất Bác như lóe ra một ý nghĩ, bản thân sẽ âm thầm chăm sóc anh.

Nghĩ là làm, cậu nhanh chân chạy thật nhanh ra hướng xe ô tô của mình rồi lái xe rời đi kiếm tiệm bánh ngọt mua cho anh

Lúc lái xe trở về, Vương Nhất Bác không còn đỗ xe ở xa con hẻm nữa mà lái thẳng gần tới phòng trọ của anh, cậu bước xuống tiến tới treo túi bánh ngọt cùng ly trà sữa lên tay nắm cửa còn bản thân thì nhấn chuông.

Sau ba hồi chuông, Vương Nhất Bác lén lút tiến qua một góc nép vào cố tình lẫn trốn rồi đưa ánh mắt nhìn ra hướng cánh cửa nơi Tiêu Chiến đang đứng kia

Tiêu Chiến với đôi mắt khó hiểu đưa tay cầm lên túi thức ăn có ghi tên của mình rồi đưa ánh mắt quan sát khắp con đường một lượt, nhận thấy bên ngoài không có người nào khác làm cho anh có chút khó hiểu, miệng nhỏ vẫn lẩm nhẩm điều gì đó nhưng cũng không có ý định từ chối mà đưa túi ăn vào bên trong nhà làm cho Nhất Bác cảm giác vui vẻ không thôi

Chỉ cần được nhìn thấy anh khỏe mạnh là cậu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi

Nhưng mà làm cách nào để canh chừng Tiêu Chiến bây giờ, Vương Nhất Bác đắn đo suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng nghĩ ra một ý...

Đã có cách trông chừng bảo bối của cậu mà không sợ người chạy mất

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro