Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bức hình...

.
.
.

Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách với tâm trạng bực tức đến không chịu được. Trên tay anh vẫn đang còn cầm máy tính bảng lướt xem tin tức của mấy ngày hôm nay. Điều mà Tiêu Chiến bận tâm nhất là có một bài báo nói về tiệc sinh nhật được tổ chức sa hoa hoành tráng của tiểu thư Tống Yến Phi, con gái rượu của Chủ tịch Tống Sang.

Điều này không có gì đáng bận tâm cho đến khi anh lướt xuống và trông thấy hình ảnh Vương Nhất Bác trong bộ vest lịch lãm đẹp trai đến nao động lòng người, trên tay Nhất Bác còn cầm một ly rượu, khuôn miệng nở nụ cười tươi rói đang đứng nói chuyện với Tống Yến Phi

Bài báo còn lên tiếng tâng bốc Vương tổng khi đứng bên cạnh con gái rượu của chủ tịch Tống lại đặc biệt đẹp đôi. Ánh mắt si mê của Yến Phi còn nhìn Vương Nhất Bác như muốn ăn tươi nuốt sống kia, càng nhìn Tiêu Chiến lại càng tức giận không thôi

Anh nghiến răng kèn kẹt không ngừng mắng Vương Nhất Bác phong lưu đa tình đi đâu cũng rải đầy hoa bướm như thế

Ngày hôm nay, Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác sẽ kết thúc chuyến công tác và trở về nhà nhưng anh đang rất tức giận, chỉ chờ có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác là sẽ dạy dỗ cho cậu một bài học

Trong đầu Tiêu Chiến đã sắp xếp sẵn một bài chất vấn cùng phân tích để có thể bắt bẻ Vương Nhất Bác. Chỉ cần nhìn thấy cậu, mọi từ ngữ cứ thế sẽ được tuôn ra không chút chân chừ

Anh cứ ngồi trên sofa, tưởng tượng ra muôn vàn cách chất vấn của mình cùng những từ ngữ giải thích lấp liếm cho qua chuyện của Vương Nhất Bác. Máu nóng trong người cứ hừng hực như muốn bốc cháy có thể thiêu rụi cả một tòa nhà to lớn

Bên ngoài có tiếng mở mật khẩu, Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác đã trở về, anh chuẩn bị tinh thần cùng một khuôn mặt đăm chiêu ngồi yên chờ đợi

- Bảo bối, em trở về rồi

Tiêu Chiến nghe tiếng chưa thấy người nhưng cũng không thèm lên tiếng đáp trả, anh vẫn cứ giả vờ ngồi im lướt tin tức trên màn hình máy tính bảng cho đến khi nhận thấy Vương Nhất Bác đã đứng trước mặt anh, cậu lại tiếp tục lên tiếng

- Chiến Chiến, em về rồi. Anh không mừng em trở về sao?

Lúc này, máu nóng trong người nổi lên, Tiêu Chiến nhanh chóng bộc phát sự tức giận

- Vậy sao em không ở lại đó luôn đi, về làm gì?

Vừa nói xong câu này, Tiêu Chiến liếc ánh mắt tức giận lườm Vương Nhất Bác làm cho cậu có chút ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Vương Nhất Bác nhanh chóng nửa quỳ nửa ngồi dưới sofa, bàn tay cậu đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến nhưng đã bị anh nghiêng đầu né tránh

- Bảo bối, anh làm sao nữa vậy?

- Chẳng sao cả

Vương Nhất Bác nhận thấy thái độ có chút khác lạ của Tiêu Chiến liền gấp gáp nhích người tới kề sát khuôn mặt mình vào mặt anh, chóp mũi của hai người cũng vì vậy mà chạm vào nhau  luôn rồi. Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến khẽ đặt câu hỏi

- Chiến Chiến, anh làm sao vậy? Sao thái độ của anh lại lạnh nhạt như vậy? Đừng làm em sợ mà

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp, những từ ngữ được anh cất công dàn dựng đang nằm trong đầu chỉ chực chờ tuôn ra để chất vấn về bài báo có Vương Nhất Bác kia, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, nước mắt tủi thân vậy mà đã dành việc tuôn ra trước luôn rồi làm cho Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn này không khỏi hốt hoảng

- Bảo bối, đừng khóc, em xin lỗi mà

- Em là đồ đáng ghét cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy... hu hu hu

Mặc dù là nam nhân, trước nay vẫn ít khi làm nũng với ai, anh lại còn lớn hơn Vương Nhất Bác nữa kia chứ vậy mà bây giờ cảm xúc tức giận dâng cao không thể kiềm chế được liền khóc như đứa trẻ trước mặt Vương Nhất Bác

Khuôn mặt vẫn còn lấm lem nước mắt nhưng trong lòng Tiêu Chiến không khỏi xấu hổ vì hành động ấu trĩ của bản thân mà thôi

Đang khóc rất thương tâm lại tự nhiên bị phân tâm bởi những suy nghĩ điên rồ, ánh mắt to tròn lấp lánh của Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, rồi như không thể dập tắt được cơn lửa giận, Tiêu Chiến uất ức lại tiếp tục khóc lớn hơn, miệng vẫn không quên lầm bầm mắng Vương Nhất Bác đủ điều nhưng thật sự Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận ra bản thân mình đã làm sai điều gì cả. Cậu nhanh chóng ngồi lên sofa kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, bàn tay Nhất Bác vừa lau đi những giọt nước mắt của anh vừa ôn nhu lên tiếng dỗ dành

- Chiến Chiến, em xin lỗi mà

Vương Nhất Bác vừa ôn nhu an ủi vừa cưng chiều lau nước mắt cho Tiêu Chiến cho đến khi anh khóc đến chán chê, lúc này Tiêu Chiến mới chịu ngưng lại chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ

Nhất Bác vừa hôn lên đôi mắt ướt đẫm vừa cưng chiều lên tiếng đặt câu hỏi

- Anh nói cho em nghe xem... em đã sai ở chỗ nào có được không?

- Em nhìn xem

Tiêu Chiến đưa máy tính bảng ra trước mặt Vương Nhất Bác, bên trong vẫn còn hiển thị bài báo mà lúc nãy anh vừa mới đọc được. Vương Nhất Bác nhận lấy máy tính bảng khẽ nhíu mày lướt tất cả nội dung, ánh mắt cậu dừng lại trên tấm hình của mình cùng tiểu thư Tống Yến Phi, đôi lông mày nhíu chặt của cậu vẫn chưa chịu rời tấm ảnh làm cho Tiêu Chiến càng thêm tức giận

- Nhận thấy mình cùng cô tiểu thư kia quá mức đẹp đôi nên mới không nỡ rời mắt chứ gì?

Vương Nhất Bác buồn cười với lời trách móc của Tiêu Chiến, hóa ra nãy giờ Tiêu Chiến vì nhìn thấy bức ảnh này nên mới ghen bóng ghen gió như vậy

Thật đáng yêu chết đi được

Nghĩ rồi cậu tắt đi trình duyệt đọc báo rồi đặt máy tính bảng lên trên bàn, bàn tay to lớn kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng, cằm Nhất Bác gác trên vai anh, miệng không ngừng lên tiếng giải thích

- Cô gái đó chính là con gái của Chủ tịch Tống Sang, tên là Tống Yến Phi. Ngày hôm đó chính là tiệc sinh nhật của tiểu thư Tống, lúc đó vì phép lịch sự nên em mới đứng nói chuyện với cô ấy mà thôi. Nhưng mà anh biết tại sao em lại cười rất tươi như vậy không?

- Không biết, chắc là thích người ta rồi đi

Tiêu Chiến giận dỗi chu môi cáo tội làm cho Nhất Bác khẽ bật lên tiếng cười khẽ, cậu quay đầu hôn lên cần cổ trắng ngần của anh khẽ nói tiếp

- Lúc đó Tống tiểu thư có hỏi là em đã có người yêu chưa. Em trả lời là có rồi, lại còn sắp kết hôn và có bảo bảo nữa vậy mà Tống tiểu thư lại hào hứng đến bất ngờ. Tống Yến Phi sau khi biết người em yêu là nam liền tỏ ra phấn khích còn nói bản thân rất thích những chuyện tình của những anh đẹp trai như thế. Tiểu thư còn mong chờ được một lần tới Bắc Kinh gặp mặt anh nữa kia mà

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác tâm tình kể lại mọi chuyện làm cho anh có chút ngạc nhiên, anh nhẹ đẩy người Vương Nhất Bác ra rồi tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn cậu

- Vậy hóa ra cô gái đó là đang hâm mộ chuyện tình cảm của em và anh sao?

- Đúng rồi. Chỉ vì như vậy nên em mới cười với tiểu thư Tống mà thôi

Tiêu Chiến biết là bản thân có chút nóng vội lại giận dỗi vô cớ liền xấu hổ vùi đầu vào hõm vai của Vương Nhất Bác trốn tránh dù cho cậu có làm cách gì anh cũng tuyệt đối không ló đầu ra nhìn cậu lấy một lần

Vương Nhất Bác bất lực liền đè Tiêu Chiến dưới thân, bàn tay to lớn của cậu còn nhẹ nhãng đỡ người Tiêu Chiến sợ anh động vào thành ghế lại bị đau.

Cảm giác một tuần xa cách nhớ nhung đến không chịu nổi, hiện tại cậu đang chân chính ôm người thương trong lòng, cậu không thể kiềm chế được lòng mình liền cúi đầu tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn. Nụ hôn chứa đựng biết bao sự nhung nhớ của cả hai. Nhất Bác sau một lúc mơn trớn bên ngoài cánh môi mềm mịn của Tiêu Chiến liền lập tức đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào sâu bên trong khoang miệng Tiêu Chiến càn quấy không rời, tiếng mút chặt vang vọng khắp căn phòng, bàn tay cậu còn luồn xuống chiếc bụng có hơi nhô cao của Tiêu Chiến khẽ xoa xoa

Sau một lúc hôn môi đến thỏa mãn, Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi mình ra, ánh mắt thâm tình nhìn Tiêu Chiến

- Bảo bảo, thật nhớ anh.

- Ưm

Tiêu Chiến cũng rất nhớ Vương Nhất Bác, anh không nói gì nhiều liền đưa hai tay lên câu lấy cổ Vương Nhất Bác ôm chặt rồi tự mình dâng đôi môi mọng đỏ mới bị Vương Nhất Bác dày vò qua hôn lên môi cậu. Vương Nhất Bác mỉm cười với sự chủ động của Tiêu Chiến, cậu nhanh chóng đổi khách thành chủ tiếp tục hôn người thương đến cuồng nhiệt không thể dừng lại được.

Vào buổi chiều mát mẻ tại căn phòng khách, trên chiếc ghế sofa là hai thân ảnh đang dán chặt vào nhau, thể hiện sự nhung nhớ qua những nụ hôn cuồng dã... tất cả những mệt nhọc cùng chờ mong hiện tại được thay thế bằng nhưng tiếng rên rỉ, thở dốc của cả hai...

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro