A - Lạnh Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạnh nhạt...

.
.
.

Buổi sáng hôm nay cũng là buổi sáng cuối tuần nên Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều không đến công ty, ngày hôm qua sau khi cả hai cùng nhau nói rõ mọi chuyện, hắn và anh vậy mà không có động thái nào tiếp theo, cả hai vẫn giữ im lặng ai làm việc nấy.

Cả một đêm chỉ có thể quay lưng về hướng nhau mà ngủ

Mỗi người theo đuổi tâm tư suy nghĩ của bản thân

Buổi sáng cuối tuần, Tiêu Chiến có nhận lời đi đến căn nhà ngoại ô của Trần Vũ nên anh có phần háo hức, dù sao đến đó phong cảnh hữu tình còn có mấy bé thỏ nhỏ nữa làm cho tâm tình của anh cũng thực thoải mái hơn là ở nhà với bốn bức tường hoăc là đối diện với Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến không còn chuẩn bị thức ăn sáng như thói quen nữa, anh thay ra cho mình một bộ quần áo năng động rồi cứ thế mang vào đôi giày bata mở cửa rời đi trước ánh mắt có phần ngạc nhiên của Vương Nhất Bác

- Anh đang định đi đâu sao?

- Tôi ra ngoài có chút chuyện

- Hôm nay là cuối tuần rồi, anh có chuyện gì cần làm kia chứ. Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi?

- ...

Thấy anh không trả lời mình, Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng

- Tiêu Chiến, anh... ở nhà ăn sáng với tôi

- Em tự mình đi ăn đi, tôi không có nấu

Vương Nhất Bác là lần đầu tiền chứng kiến sự chống đối của Tiêu Chiến có chút không quen liền nhanh chóng lên tiếng

- Sao lại không nấu bữa sáng cho em, em đói rồi phải làm sao?

- Em ra ngoài rủ Tiểu Minh đi ăn đi, anh không có thời gian nấu nướng bất cứ thứ gì cả. Với lại chẳng phải cứ đến cuối tuần em lại mất tích sao? Sao hôm nay lại có thể nhàn nhã đòi hỏi tôi nhiều như thế chứ

Tiêu Chiến nói lời châm biếm làm cho Nhất Bác nghe vào chỉ biết á khẩu không biết nên trả lời anh như thế nào cả

Tiêu Chiến liếc ánh mắt nhìn hắn, nhận thấy hắn không có bất kỳ phản ứng nào liền nhanh chóng mở cửa rời đi để lại trong lòng Vương Nhất Bác là một mảng hỗn loạn

Sáng hôm nay không phải là hắn không có cuộc hẹn nào chỉ là đối với hắn tự dưng lại cảm thấy muốn ở nhà, muốn được nói chuyện nhiều hơn với Tiêu Chiến, muốn được trông thấy bộ dáng anh giận dỗi cho nên hắn mới từ chối Tiểu Minh không muốn đưa cậu đi chơi. Bây giờ thì hay rồi, Tiêu Chiến ôn nhu hòa ái vậy mà cũng có lúc bỏ lại hắn một mình không thèm quan tâm đến hắn nữa, cả bữa sáng anh cũng không muốn chuẩn bị bữa sáng làm cho hắn càng thêm ảo não

Vương Nhất Bác đành ở nhà tự gọi thức ăn bên ngoài, tự mình trải qua cảm giác cô đơn như anh đã từng trải qua và cảm nghiệm cảm giác chờ đợi như anh đã từng chờ đợi hắn

Sau khi ăn xong bữa trưa, Vương Nhất Bác ngước nhìn đồng hồ cũng đã một giờ chiều nhưng Tiêu Chiến mãi mà vẫn chưa chịu trở về. Hắn chán nản tiến tới sofa ngồi xuống lấy remote bật mở tivi xem tin tức một chút

Hắn đưa tay mở ra điện thoại rồi nhấp vào mục Weibo, tấm hình lập tức hiện lên trên bản tin đập thẳng vào mắt không ai khác là của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến chụp hình cùng một đám thỏ trắng đang vui đùa dưới một gốc cây rất đẹp, nụ cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh với dòng chú thích mà anh viết ra "Người ta nói tôi chính là thỏ lớn trong đám thỏ nhỏ"

Vương Nhất Bác khẽ bật lên tiếng cười nhỏ rồi thầm cảm thán... quả thật anh đúng là con thỏ lớn.

Đang đắm chìm trong tấm ảnh của người ta Vương Nhất Bác chợt nhận ra có điều gì đó không đúng thì phải... anh có đề cập đến vấn đề "người ta nói..." vậy thì ai là người đang đi cùng anh, ai đã có thể mở lời khen anh với lời lẽ đáng yêu như vậy.

Vương Nhất Bác có chút bất an trong lòng liền nhanh chóng lục mở mục bình luận ra xem

Sau khi đọc lướt qua một số bình luận không mấy khả nghi riêng chỉ có một bình luận làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy để ý nhất

Trần Vũ: Điều này là chính xác mà, nhìn như thế nào cũng cảm thấy em giống thỏ lớn hơn

Tiêu Chiến: Anh cứ trêu em hoài vậy?

Đọc những lời bình luận qua lại của Tiêu Chiến cùng người có tên Trần Vũ nào đó làm cho Vương Nhất Bác như sôi máu, lần đầu tiên trong đời hắn đi kiểm tra xem xét phần bình luận dưới mỗi tấm hình mà Tiêu Chiến đăng, quả thật tài khoản có tên Trần Vũ này ở mỗi bức hình đều rất sôi nổi bình luận, thậm chí còn có lúc để lại một câu bình luận an ủi dưới tấm hình có phần tâm trạng của Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác cảm thấy hình như Tiêu Chiến có điều gì bất ổn, có khi nào anh đang xem xét một mối quan hệ mới với người nào đó giống như trong suốt thời gian qua hắn đã bỏ mặc anh để đi hẹn hò với Tiểu Minh hay không

Hóa ra, Tiêu Chiến của hắn chỉ cần thả ra bên ngoài liền có khối người muốn được bế anh đi mất sao? Thật đáng báo động mà

Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác không thể kiềm chế được lòng mình mà lấy điện thoại nhấn số gọi cho Tiêu Chiến, điện thoại của anh đổ chuông vài lần Tiêu Chiến mới bắt máy, giọng nói lãnh đạm vang lên

- Alo

- Anh về chưa?

- Chưa. Có chuyện gì sao?

Cái cách nói chuyện này... sao lại có thể y hệt như lúc trước hắn trả lời điện thoại của anh đến như vậy.

Cảm giác khó chịu lẫn chua xót này có phải anh cũng từng trải qua

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác tiếp tục ôn nhu lên tiếng

- Anh sắp về chưa? Tôi cảm thấy rất đau đầu, hình như là sốt rồi

Vương Nhất Bác có suy nghĩ Tiêu Chiến đang ở bên cạnh người nào đó cho nên hiện tại hắn là muốn anh trở về thật nhanh nếu không trái tim của hắn không kiềm chế được mà ghen tuông mất

Tiêu Chiến nghe hắn nói bản thân không khỏe liền im lặng một lúc sau đó mới chậm rãi lên tiếng

- Trong tủ thuốc có đầy đủ thuốc cảm cùng hạ sốt em có thể tự lấy uống. Em cũng có thể gọi cho Tiểu Minh tới nhà để chăm sóc cho em, tôi cũng không có ý kiến

- Nhưng mà em vẫn chưa ăn trưa đâu làm sao có thể uống thuốc được

Vương Nhất Bác quyết tâm bán thảm cố gắng lôi kéo cho bằng được Tiêu Chiến trở về nhà nhưng Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh nhỏ giọng lên tiếng

- Nếu cảm thấy đói thì tự gọi đồ ăn. Sau này tôi cùng em ly hôn rồi cũng không thể suốt ngày gọi điện cho tôi để nói như vậy được. Vậy nha, sức khỏe của em thì em tự lo lấy, tôi còn có việc. Ngắt máy trước đây

Nói rồi Tiêu Chiến nhẫn tâm ngắt kết nối cuộc gọi làm cho Vương Nhất Bác như đứng hình mất mấy giây, đây là lần đầu tiên anh lạnh nhạt đối xử với hắn như vậy... quả thực rất không quen, rất khó chịu trong lòng

Cảm giác có chút ghen tuông lẫn tức giận, Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến tâm tư rối bời của bản thân liền nhanh chóng bước vào tủ đựng rượu lấy ra một chai rượu tây rồi tự mình nhâm nhi gặm nhấm nổi cô đơn hối hận trong lòng

Đúng chín giờ tối, Trần Vũ lái xe đưa Tiêu Chiến trở về căn hộ chung cư. Xe vừa đỗ dưới sân chung cư, Trần Vũ vẫn còn luyến tiếc chưa muốn thả người vào trong nhà

- Chiến, hôm nay đi chơi có vui không?

- Ừm... vui lắm

- Thấy em vui vẻ như vậy anh cũng cảm thấy rất yên tâm

Tiêu Chiến nhìn y nở nụ cười thật buồn. Dù sao ra bên ngoài vui chơi cũng là một cách làm cho tâm tình của bản thân được thả lỏng hơn nhưng sâu trong trái tim của anh vẫn là nhớ Vương Nhất Bác thật nhiều. Sau này khi cả hai ly hôn rồi không biết anh sẽ chịu đựng được bao lâu nhưng trước mắt mọi chuyện đã đi quá giới hạn không thể níu kéo nên Tiêu Chiến cũng muốn bản thân mình dần thích ứng là vừa

Trần Vũ như cảm nhận được tâm tư thầm kín đó của anh liền bất chấp tất cả đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi nói lời ôn nhu

- Đừng buồn nữa có được không? Có chuyện gì buồn em nhớ phải tâm sự cho anh biết, đừng để cho lòng sẽ sinh ra suy nghĩ rồi ảnh hưởng đến sức khỏe

Tiêu Chiến gật đầu, anh chấp nhận ý tốt của y, anh biết rõ tâm tư của Trần Vũ đối với mình là gì nhưng Tiêu Chiến không muốn bản thân vì đau khổ mà dựa dẫm vào người khác lại gây hiểu lầm không đáng có

Tiêu Chiến không muốn dây dưa thêm liền nhanh chóng lên tiếng

- Em vào trong nhà đây, anh lái xe cẩn thận

Tiêu Chiến nhanh tay mở cửa bước xuống định tiến thật nhanh trở về nhà của mình thì eo của anh được ai đó kéo lại ôm chặt vào lòng, hơi thở nóng ấm còn phả vào trong cổ anh làm cho anh có chút nhột mà rụt rè né tránh

Trần Vũ lấy hết can đảm ôm mỹ nhân mà bản thân ngày nhớ đêm mong vào trong lòng, giọng nói gấp gáp thốt ra

- Chiến, nếu có thể em cho anh cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc cho em có được không? Anh yêu em nhiều lắm

Tiêu Chiến cúi đầu không biết trả lời y như thế nào. Trái tim của anh vẫn còn rất yêu Vương Nhất Bác, vì là còn yêu nhiều nên mới phải đau khổ nhiều không phải sao

Nghĩ rồi Tiêu Chiến đưa tay gỡ ra hai cánh tay đang ôm quanh eo mình rồi quay lại đối diện trực tiếp với Trần Vũ, ánh mắt kiên định nhìn y khẳng định

- Hiện tại bây giờ em vẫn chưa ly hôn với Nhất Bác nên trên danh nghĩa em vẫn là người đang có gia đình, nếu anh cứ ôm em như vậy thì cũng không đúng cho lắm, người ta sẽ nói em ngoại tình họ còn nói anh xen vào chuyện tình cảm của em cho nên em muốn chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè mà thôi, đừng làm điều gì quá phận như vậy sẽ không tốt

- Anh không sợ, chỉ cần em cho anh cơ hội... muốn anh chờ bao lâu anh cũng chấp nhận

- Nhưng mà em...

Lời nói còn chưa dứt câu, cơ thể Tiêu Chiến bị ai đó giật ngược kéo về hướng khác... tách xa Trần Vũ làm cho Tiêu Chiến có phần bất ngờ liền đưa ánh mắt nhìn người kia

Chính là Vương Nhất Bác

Hắn vậy mà đứng chắn trước mặt anh, khuôn mặt đằng đẳng sát khí tức giận nhìn Trần Vũ không rời

- Trợ lý Trần, tôi không ngờ anh cũng có hứng thú dòm ngó đến người của tôi như vậy

Trần Vũ đến lúc này cũng không muốn chịu thua, y đưa ánh mắt kiên định nhìn Vương Nhất Bác khẽ đặt câu hỏi

- Phó tổng Vương nói tôi động vào người của Phó tổng sao? Vậy thì xin hỏi Phó tổng... anh làm cách nào có thể đẩy được người của anh rời xa anh hay quá vậy, nhờ có anh mà tôi mới tiếp xúc được với em ấy không phải sao?

- Trợ lý Trần, đừng quá phận, chẳng phải ngay từ đầu anh đã muốn cướp Tiêu Chiến trong tay tôi rồi sao? Nói, tâm tư này anh nuôi từ khi nào hả?

Trần Vũ nở nụ cười nhạt

- Tâm tư? Tiêu Chiến chính là tình yêu tôi ấp ủ tám năm nay mà anh nghĩ đó chỉ là tâm tư sao?

- Trần Vũ

Vương Nhất Bác tức giận hét lớn tên y nhưng cũng không làm cho y cảm thấy sợ hãi tiếp tục lên tiếng

- Vương Nhất Bác, nể tình anh là người kết hôn với Tiêu Chiến nên tôi mới bỏ qua cho anh, anh còn dám làm cho Chiến Chiến của tôi khóc thì lúc đó đừng có trách

- Vậy anh sẽ làm gì được tôi, một tên trợ lý quèn như anh thì có thể làm gì được tôi sao?

Vương Nhất Bác đang vô cùng... vô cùng tức giận cùng với có chút hơi men trong người nên lời nói thốt ra chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Tiêu Chiến đứng một lúc chứng kiến cả hai đang đến hồi căng thẳng liền sợ có chuyện không hay xảy ra, anh nhanh chóng tiến lên phía trước đẩy Trần Vũ về hướng xe ô tô của y nhỏ giọng lên tiếng

- Anh có thể về trước được không? Có gì ngày mai chúng ta cùng nói chuyện

- Anh để em lại với hắn ta thực không an tâm

- Không sao, em lo được mà, anh về trước đi, cầu xin anh

Trần Vũ liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn qua Vương Nhất Bác rồi cũng nhanh chóng quay người bước tới mở cửa xe ngồi vào trong

Tiêu Chiến đứng nhìn chiếc xe của Trần Vũ rời ra khỏi chung cư liền quay người liếc ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh không nói thêm lời nào liền nhanh chóng quay người bước vào trong nhà triệt để làm lơ Vương Nhất Bác

Nhất Bác có chút men trong người, nhận thấy anh không thèm để ý đến mình làm cho hắn có phần tức giận liền nhanh chóng bước thật nhanh chạy theo Tiêu Chiến vào trong nhà

- Tiêu Chiến, anh không có gì giải thích với tôi?

- Không

- Anh...

Tiêu Chiến không thèm để ý đến thái độ của hắn, nếu là trước đây anh luôn luôn sợ hắn buồn, sợ hắn khó chịu nên anh lúc nào cũng cam chịu bước lùi một bước miễn giữ cho gia đình êm ấm là được nhưng hiện tại bây giờ đối với anh điều đó là thừa thải. Anh không việc gì phải nhún nhường ai, một mình anh muốn vun đắp nhưng người kia cứ cố chấp buông tay thì anh làm được gì kia chứ

Cho nên thái độ hiện tại của anh vẫn là cố chấp bất cần

Vương Nhất Bác được dịp chiêm ngưỡng một Tiêu Chiến khác, mạnh mẽ cứng đầu hơn so với năm năm qua

Tiêu Chiến bước chân trở về phòng nhanh chóng tắm rửa thay quần áo thoải mái rồi ôm gối mền ra ngoài sofa nằm ngủ trước con mắt ngơ ngác của Vương Nhất Bác

Hắn tiến tới đưa tay mình nắm lấy tay anh khó hiểu đặt câu hỏi

- Anh muốn làm gì?

- Ngủ

- Sao không nằm trên giường

- Tôi không thích, phiền em tránh ra

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đặt gối rồi nằm xuống kéo tấm chăn mỏng đắp lên người

Vương Nhất Bác bất lực liền ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến

- Em sai rồi, em phải làm gì thì anh mới tha thứ cho em?

- ...

- Chiến, anh trả lời em đi. Em sẽ không liên lạc với Tiểu Minh nữa nên chúng ta có thể trở lại như lúc đầu được không?

- ...

- Chiến, anh...

Xoảng...

Tiêu Chiến nghe hắn cứ lẩm nhẩm bên tai liền tức giận ngồi thẳng dậy, sẵn thấy ly nước lọc còn ở trên bàn liền nhẫn tâm ném vào góc tường vỡ toang rồi đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Nhất Bác

- Em làm điều có lỗi rồi em đi xin lỗi tôi, em nghĩ tôi có thể tha thứ cho em được không? Ly nước mà tôi ném đó, em có thể hốt lại được không? Cái ly cũng vỡ ra hàng ngàn mảnh đó, em nghĩ bản thân có thể làm cho nó trở lại như cũ. Vương Nhất Bác lời xin lỗi của em chung quy tôi vẫn không thể chấp nhận được em hiểu chưa?

Vương Nhất Bác cảm giác trái tim nhói lên từng hồi đau đớn

Thời gian hắn lén lút sau lưng anh quen người khác chưa bao giờ hắn có thể nghĩ đến lúc bản thân bị phát hiện hắn sẽ như thế nào, hắn có thể dễ dàng từ bỏ anh như trong tưởng tượng. Thật ra Tiêu Chiến ở trong tim hắn đã quan trọng đến mức nào. Chỉ vì cảm xúc bồng bột nhất thời để rồi đổi lại sự lạnh nhạt của người trong tim.

Vương Nhất Bác sau khi bị anh lạnh nhạt né tránh liền cảm thấy bản thân thật sự không xong rồi, sai lầm lần này có lẽ đã khó mà cứu chữa được

Hắn phải làm sao đây? Làm sao có thế biến chiếc ly đó trở về hình dạng như ban đầu, làm sao để người hắn yêu hơn cả sinh mạng kia trở lại dáng vẻ ôn nhu tươi cười như trước đây

Hắn cứ tưởng tình cảm của hắn dành cho anh đã tàn lụi theo năm tháng không ngờ nó lại có thể mạnh mẽ hơn xưa, chỉ vì hắn cứ đắm chìm trong sự ôn nhu của anh, ngủ quên trong hạnh phúc mà Tiêu Chiến đã rất cố gắng gầy dựng vun vén cho cả hai nên hắn nhất thời quên mất tình cảm của bản thân mình, chỉ vì thiếu chất xúc tác cho nên tình yêu của hắn mới nằm một góc ngoan ngoãn ở trong trái tim hắn ngủ say mà thôi

Hóa ra khi có chất xúc tác xuất hiện, tình yêu của hắn như bén lửa bùng phát dữ dội hơn, đến lúc này hắn mới phát hiện ra... hóa ra bản thân hắn có lẽ còn yêu anh rất nhiều... rất nhiều

Đối với hắn... anh mới chính là tình yêu chứ không phải Tiểu Minh.

.
.
.

./. Sai Lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro