A - Tìm Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tìm hiểu...

.
.
.

Tiêu Chiến với tâm trí rối loạn ngồi thẩn thờ trên giường, như sực nhớ ra ở ngoài phòng khách còn có trợ lý của Nhất Bác nên anh nhanh chóng thu dọn một ít quần áo cùng đồ dùng cá nhân bỏ vào trong vali của hắn

Đến lúc anh bước tới mở ra chiếc hộc tủ ngay đầu giường để lấy ra một vài măng sét, anh như đứng hình khi trông thấy chiếc nhẫn cưới của hắn nằm chễm chệ bên trong

Trái tim trong lồng ngực lại càng điên cuồng đập loạn

Vậy là không còn gì để nghi ngờ nữa rồi, Vương Nhất Bác vậy mà ở sau lưng anh lén lút hẹn hò với tình nhân khác

Cảm giác nghẹn đắng trong tim, Tiêu Chiến thấy hốc mắt của mình cay xè mờ nhạt

Anh cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống rồi chậm rãi kéo vali của Nhất Bác đưa ra bên ngoài cho trợ lý Trần, khuôn mặt vẫn phải diễn cảm xúc tự nhiên nhất có thể

- Đây là toàn bộ quần áo cùng đồ dùng cá nhân của Vương Nhất Bác, phiền anh đưa tới cho em ấy

- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến mím môi suy nghĩ một chút, anh lấy hết can đảm của bản thân rồi nhàn nhạt lên tiếng đặt câu hỏi

- Tôi muốn biết Nhất Bác đi công tác mấy ngày được không?

- Phó tổng đi công tác một tuần

- Ở đâu?

- Nhật Bản

- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến cúi gầm mặt cố che đậy cảm xúc đang dâng trào trong lòng, hốc mắt phiếm hồng muốn khóc làm cho trợ lý Trần nhìn vào có chút lo lắng

- Anh làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?

- Không có

- Anh... anh có thể cho tôi số điện thoại cùng kết bạn wechat với tôi được không?

Tiêu Chiến có phần khó hiểu đưa ánh mắt vương chút hơi nước nhìn chằm chằm trợ lý Trần

Y cảm thấy bản thân có hơi thất thố liền nhanh chóng lên tiếng giải vây cho bản thân

- À... thật ra thì tôi muốn trao đổi số điện thoại với anh để có gì nếu cần thiết tôi sẽ gọi điện thoại báo trước cho anh trừ những lúc Phó tổng bận rộn không kịp nói cho anh biết lịch trình của mình

Tiêu Chiến nghĩ y nói cũng đúng liền lấy ra điện thoại của mình đưa qua cho trợ lý Trần

Sau một lúc trao đổi số điện thoại cùng Wechat, trợ lý Trần lên tiếng chào anh để đưa hành lý cho Phó tổng không thể chậm trễ

Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi tiễn trợ lý Trần ra khỏi cửa nhà

Cánh cửa vừa đóng lại, Tiêu Chiến trở về cảm xúc buồn bã vốn có. Anh đưa chân tiến tới bên sofa ngồi xuống mân mê điện thoại trên tay mình

Điện thoại cũng vừa lúc đổ chuông, người gọi đến không ai khác chính là Vương Nhất Bác làm cho anh vui vẻ không thôi

- Nhất Bác

- Lúc nãy anh gọi cho em sao?

- Ừm... anh gọi cho em nhưng người khác bắt máy nói em đang đi tắm

- À... đó là trợ lý mới của em. Em quên báo với anh, đêm nay em sẽ đi công tác Nhật Bản, tuần sau liền trở về

- Anh mới nghe trợ lý Trần nói. Mà em nói em có trợ lý mới sao? Còn trợ lý Trần thì sao?

- Trợ lý Trần không đi công tác với em lần này. Trong công ty có trợ lý mới nên em mới đi với người đó

- Anh biết rồi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tham công tiếc việc lại ảnh hưởng đến sức khỏe

- Em biết rồi. Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Em phải ra sân bay đây tạm biệt anh

- Nhất...

Tiêu Chiến chưa kịp dặn dò thêm một số chuyện, chưa kịp hỏi về chiếc nhẫn cưới của cả hai thì Nhất Bác đã nhanh tay ngắt kết nối điện thoại trước

Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, anh ngồi thần người một chút rồi không thèm suy nghĩ nữa mà tập trung giải quyết đĩa gà rán bị ghẻ lạnh trên bàn từ nãy đến giờ

Nhưng hiện tại anh không phải là uống hai lon bia mà chính là muốn bản thân phải nhanh say, nhanh quên đi những suy nghĩ đang rối ren trong lòng nên lần lượt năm lon bia liền được anh dốc cạn 

Cảm giác lâng lâng cùng với thần trí không còn tỉnh táo, Tiêu Chiến nằm dài xuống ghế sofa khép mắt muốn ngủ, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài

Điện thoại trên bàn đổ chuông liên tục, Tiêu Chiến gác cánh tay lên che đi đôi mắt không muốn quan tâm đến

Chuông reo được một lúc liền im bặt, tiếp tục lần gọi thứ hai rồi thứ ba làm cho Tiêu Chiến mơ hồ đưa tay mở máy nhận cuộc gọi

Giọng nói hơi khàn cất lên

- Alo, ai đó

- Là tôi, trợ lý của Phó tổng Vương, Trần Vũ

Tiêu Chiến nghe người kia giới thiệu tên tuổi như thế không khỏi buồn cười liền bật lên tiếng cười khẽ

- A... trợ lý Trần gọi cho tôi có chuyện gì sao?

- Anh say sao?

- Không có say. Ai nói tôi say

Giọng Tiêu Chiến có chút lè nhè liên tục lên tiếng phủ nhận bản thân mình say làm cho Trần Vũ bên đầu dây kia có chút lo lắng liền gọi thẳng tên anh

- Tiêu Chiến, anh có chuyện buồn sao?

- Không có, tôi không có buồn

Nói đến đây anh như sực nhớ lại bản thân mình thật sự đau lòng liền nhanh chóng bồi thêm một câu nữa

- Thật ra thì có một chút buồn

Giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc làm cho Trần Vũ nghe vào lại càng thêm đau lòng liền lên tiếng an ủi

- Đừng khóc, Chiến

Tiêu Chiến im lặng, anh có chút mơ hồ không biết bản thân mình có nghe lầm hay không nhưng sao trợ lý của Vương Nhất Bác lại có thể xưng hô thân mật với anh như thế

Trần Vũ như nhận ra bản thân mình hơi quá phận liền nhanh chóng nói qua chuyện khác

- Tôi đã đưa vali cho Phó tổng rồi, anh yên tâm

- Ừm

Cả hai đồng loạt im lặng không ai nói với ai lời nào, Trần Vũ nhanh chóng lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc của cả hai

- Anh đừng uống nhiều bia rượu ngày mai ngủ dậy sẽ rất đau đầu. Nghe lời tôi ngủ sớm có biết không? Nếu anh không chê cười có thể xem tôi như là bạn của anh, chúng ta sẽ gặp nhau cùng nhau tâm sự, thấy thế nào?

- Tại sao tôi lại đi tâm sự chuyện của mình cho người bạn mới quen kia chứ, không ý tứ chút nào

Trần Vũ nghe giọng anh có vẻ ủy khuất liền bật cười khẽ

- Thật ra tôi với anh cũng không hẳn là xa lạ. Nếu anh không phiền, ngày mai tôi có thể mời anh đi uống cafe có được không?

- Được thôi, bạn mới quen

Tiêu Chiến vì đầu óc có chút mơ hồ nên hào sảng lên tiếng nhận lời đồng ý làm cho Trần Vũ bên kia điện thoại vui vẻ không thôi

Cả hai luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời làm cho Tiêu Chiến quên luôn cả nổi buồn hiện tại mà Trần Vũ cũng rất vui vẻ, y nói chuyện cũng rất chừng mực không có gì là quá phận làm cho tâm tình của Tiêu Chiến cảm thấy rất thoải mái. Sau một lúc cảm thấy nói chuyện đã đủ, Trần Vũ nhanh chóng lên tiếng dặn dò

- Bây giờ anh nghe lời tôi, đừng uống bia nữa, anh nên trở về phòng ngủ sớm đi. Ngày mai tôi đưa anh đi uống cafe có chịu không?

- Ừm... biết rồi

Tiêu Chiến sau khi ngắt kết nối điện thoại liền nhanh chân tiến vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi bước tới nằm xuống giường khép mắt muốn ngủ

Bên dưới căn hộ chung cư của anh, Trần Vũ vẫn còn ngồi trong xe đưa ánh mắt nhìn lên hướng căn hộ chung cư của Tiêu Chiến. Sau khi thấy ánh đèn phòng vừa tắt, Trần Vũ nở nụ cười mỉm rồi lái xe rời đi

Tiêu Chiến, ngủ ngon

.
.
.
.
.

Buổi sáng chủ nhật, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng làm cho anh như nhận ra bản thân thực sự đã ngủ dậy thực trễ rồi

Cảm giác đầu có chút đau nhức, Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy rồi đưa tay day day trán mình một chút. Anh nhanh chóng đưa chân bước xuống giường bước vào phòng vệ sinh

Khi từ phòng tắm trở ra, Tiêu Chiến bước tới cầm điện thoại của mình lên xem một chút

Vương Nhất Bác vậy mà không thèm gọi cho anh lấy một lần... thật vô tâm

Tin nhắn điện thoại báo tới

Là tin nhắn của trợ lý Trần

Anh dậy chưa? Tôi tới đưa anh đi ăn sáng, tôi đang ở dưới chung cư của anh

Tiêu Chiến trợn tròn mắt ngạc nhiên, có điều gì không đúng ở đây thì phải

Mà Tiêu Chiến cũng lờ mờ nhớ ra bản thân mình tối hôm qua đã buồn bã như thế nào rồi trợ lý Trần đã gọi điện an ủi anh ra sao? Đến cuối cùng chốt lại là anh có hứa hẹn cùng y đi uống cafe

Thiên a~ anh vậy mà lại có thể dễ dãi đến như vậy luôn nha

Tiêu Chiến lục tìm nhật ký cuộc gọi, nhận thấy tối hôm qua bản thân cùng trợ lý Trần tâm sự đến tận một giờ đồng hồ làm cho anh không khỏi lắc đầu cười khổ

Tin nhắn thứ hai của trợ lý Trần được gởi tới

Tiêu Chiến, anh dậy chưa?

Tiêu Chiến biết là bản thân không thể nào từ chối người ta được nữa đành nhanh chóng nhắn một tin nhắn rồi gởi đi

Đại khái anh báo là bản thân đã dậy và đang chuẩn bị thay quần áo

Tiêu Chiến nhanh chóng đặt điện thoại xuống giường rồi bản thân nhanh chóng thay cho mình một bộ quần áo năng động, vì là ra bên ngoài đi ăn sáng uống cafe nên anh không cần phải mang quần áo như đi làm được

Bước chân xuống sân chung cư, Tiêu Chiến trông thấy Trần Vũ đang đứng dựa lưng vào thân xe ô tô, dưới chân còn di di cục sỏi nhỏ, y vẫn chưa nhận ra Tiêu Chiến đang hướng đến phía mình

- Trợ lý Trần

Trần Vũ ngước ánh mắt nhìn lên, vừa trông thấy Tiêu Chiến... khuôn mặt của y bỗng chốc sáng bừng hẳn

- Anh mới xuống?

- Ừm... anh định đi đâu uống cafe?

- Chắc hẳn anh chưa ăn sáng đúng không? Tôi muốn đưa anh đi ăn sáng trước

- Vậy cũng được

Trần Vũ khẽ mỉm cười rồi tiến tới mở cửa ghế phó lái để cho Tiêu Chiến ngồi vào bên trong, y còn đưa tay thắt dây an toàn làm cho Tiêu Chiến có chút xấu hổ

- Để tôi tự làm được rồi

Trần Vũ không nói gì, sau khi thắt dây an toàn cho anh liền nhanh chân quay trở về ghế lái của mình rồi khởi động xe rời đi

Sau một lúc ăn sáng, Trần Vũ nghe lời Tiêu Chiến mua hai ly cafe rồi lái xe chở anh ra ngoài ngoại ô cùng ngắm phong cảnh vừa thưởng thức cafe nóng

Thời tiết đã bắt đầu vào thu nên đã sớm se se lạnh, Trần Vũ vừa dừng xe ở bờ sông, y mở cửa để Tiêu Chiến bước xuống

- Tới nơi rồi, anh thấy nơi đây thế nao?

- Ở đây thật đẹp

Tiêu Chiến có phần hào hứng với phong cảnh quá đỗi thơ mộng. Đã lâu rồi anh chưa được đi dạo cuối tuần ở một nơi lãng mạn như thế này làm cho anh cảm thấy có phần phấn khích

Giá mà bây giờ người ở bên cạnh anh chính là người anh thương thì niềm vui có thể sẽ tăng lên gấp bội

Giây trước còn thấy anh vui vẻ, giây sau Tiêu Chiến liền ủ rủ không vui cũng đủ làm cho Trần Vũ biết anh đang nghĩ gì

Y không nói gì nhiều liền đưa tay mình kéo anh tới đầu xe rồi đưa tay đỡ anh lên nắp capo để anh được ngồi vững hơn

Tiêu Chiến thoáng chút bất ngờ với hành động của Trần Vũ, anh chỉ biết chớp chớp mắt không rời

Trần Vũ rất nhanh cũng ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, y đưa qua cho anh một ly cafe rồi nở nụ cười thật tươi

- Anh nhìn tôi chằm chằm như vậy là có ý gì?

Nhận thấy bản thân hơi thất thố, Tiêu Chiến xấu hổ quay mặt qua hướng khác, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm lên mặt sông tĩnh lặng

Trần Vũ nhanh chóng lên tiếng nói chuyện trước đánh vỡ không khí trầm mặc của cả hai

- Anh mở văn phòng thiết kế sao?

- Phải

- Công ty của anh có nhận thêm nhân viên không?

Tiêu Chiến quay qua đưa ánh mắt tròn xoe nhìn chằm chằm y khẽ hỏi nhỏ

- Anh định xin việc dùm cho ai sao?

- Tôi muốn xin việc cho mình

Tiêu Chiến có phần khó hiểu

- Chẳng phải anh đang làm trợ lý cho Nhất Bác sao bây giờ lại muốn qua văn phòng tôi xin việc?

Trần Vũ nhìn đôi mắt to tròn cứ nhìn mình chằm chằm như thỏ con làm cho y không kiềm chế được mà bật lên tiếng cười khẽ

Tiêu Chiến cảm thấy người này thực khó hiểu liền lên tiếng thắc mắc

- Anh cười gì vậy?

- Trông thấy anh như thỏ con nên tôi cười thôi

- Tôi không phải thỏ, anh trả lời câu hỏi của tôi đi

Trần Vũ kiềm chế lại cảm xúc rồi nhàn nhạt trả lời anh

- Thật ra tôi làm đơn xin nghỉ việc trợ lý rồi

- Vì sao?

- Tôi muốn được làm điều mình thích, trước đây tôi có học về chuyên ngành thiết kế giống như anh nên bây giờ nên muốn tìm công ty thiết kế để làm việc

Nghe Trần Vũ nói bản thân từng học thiết kế làm cho anh không khỏi hào hứng

- Anh cũng từng học thiết kế sao?

- Phải, tôi từng học khoa thiết kế trường Thiên Hoa khóa 46

- A?? Khóa 46 sao? Tôi học khóa 47 cũng tốt nghiệp tại trường Thiên Hoa. Thật trùng hợp

Trần Vũ bật cười khẽ

- Phải. Cho nên tôi đã từng nói chúng ta không phải xa lạ mà. Tôi đã từng để ý đến em từ khi cùng học chung trường

- Em?

- Chẳng phải em học dưới tôi một khóa sao?

- À

Tiêu Chiến bật cười rộ lên lộ cả đôi răng thỏ cùng đôi mắt cong cong làm cho Trần Vũ nhìn vào thoáng chút đỏ mặt

Y khẽ đằng hắng hai tiếng rồi nhanh chóng lên tiếng nài nỉ

- Tôi hiện tại sắp thất nghiệp rồi, em có thể nhận tôi vào làm hay không?

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ủy khuất của y không khỏi buồn cười

- Nhưng mà công ty tôi trả lương thấp lắm không bằng anh làm trợ lý cho Nhất Bác đâu

- Không sao? Tôi muốn đi làm vì đam mê mà thôi

Cả hai luyên thuyên vui vẻ nói chuyện về chuyên ngành thiết kế đến mê mẩn quên cả thời gian lẫn không gian xung quanh.

Tiêu Chiến như sực nhớ đến chuyện gì đó liền nhanh chóng lên tiếng thăm dò

- Trần Vũ, anh nói đã xin nghỉ làm vậy thì bên cạnh Nhất Bác đã có trợ lý mới rồi sao?

Trần Vũ nhìn anh khẽ gật đầu

- Thật ra làm hết tháng này tôi mới nghỉ luôn, hiện tại bên cạnh Phó tổng đã có trợ lý mới nên lần đi công tác lần này không có tôi

- Anh có thể nói cho tôi biết, trợ lý mới của Nhất Bác tên gì hay không?

- Ngô Ngọc Minh, tôi thường thấy Vương tổng gọi y là Tiểu Minh

- Tiểu Minh?

Là vậy sao? Là Tiểu Minh mà trong lúc Nhất Bác say đã không ngừng lẩm nhẩm nói nhớ đó sao?

Trái tim trong lồng ngực khẽ nhói lên từng hồi, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không cần phải nghi ngờ gì nữa

Mọi thứ đã quá rõ ràng không phải sao?

.
.
.

./. Sai Lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro